1. Đại khái về cuộc sống của tôi

Đồng hồ báo thức điểm đúng 6h sáng, vậy mà con cún lười như tôi đây vẫn nằm ì ạch trên giường, trong đầu hận không thể mở mắt ra mà đạp nát cái đồng hồ chết bằm đó. Nằm trên giường một lúc, tôi liền nghe tiếng mở cửa, theo sau đó là tiếng của Thạc ca vang lên:
-Tiểu Ngọc, em chưa dậy sao? Dậy đi, em phải đi học đó!
Tôi úp mặt xuống gối, lăn chăn phủ kín người:
-Thạc ca, cho em ngủ thêm xíu nữa...
Thạc ca lúc này ko thể đứng yên ở cửa nữa, liền đi về phía giường nhấc tung chăn tôi ra, đập nhẹ vào người tôi:
-Con bé lười này, mau dậy...Nhanh..Tí anh phải đi làm..Dậy đi!!
Biết là không nên làm Thạc ca giận, tôi cọ cọ người vào chăn một chút rồi ngồi bật dậy. Dù sao cũng không ngủ được nữa...... Hôm nay lớp tôi họp, tôi lại là lớp phó lao động, không thể không dậy a~
Sau khi đánh răng rửa mặt chải tóc thay quần áo, thực hiện những công việc của một đứ con gái thường ngày, tôi mới xách cặp xuống nhà. Bước chân vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi trứng ốp cùng bánh mì nướng thơm phức, tôi vui vẻ chạy vào bàn, ngồi cạnh Tuấn Miên ca đang vừa ung dung đọc báo vừa uống cà phê, trông vô cùng thảnh thơi. Đúng lúc đó Thạc ca mang đồ ăn sáng ra , xoa đầu tôi:
-Đó, của tiểu thư đó, ăn nhanh lên còn đi học.
Tôi vui vẻ nhấm nháp bữa sáng của mình, trong lúc đó có hỏi Thạc ca:
-Thạc ca, hôm nay anh ra cửa hàng sao?
Thạc ca vừa khẽ gật đầu vừa rửa nốt đống bữa đĩa, ca ấy đang mặc tạp dề tôi tặng năm ngoái, nhìn thế nào cũng không ra ông chủ Kim ngầu lòi, đẹp như tiên tử ở cửa hàng cà phê Universe của anh ấy.
Tôi lại liếc người đang com lê nghiêm chỉnh, cà vạt  ngay ngắn, đóng thùng đầy đủ, tóc vuốt bảnh bao đẹp trai ở bên cạnh:
-Miên ca, còn anh sao giờ này vẫn ngồi đây? Tổng tài Kim Tuấn Miên hôm nay không có đến công ty sao??
Miên ca mắt vẫn không rời tờ báo, tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm rồi trả lời:
-Một lát nữa anh mới đi.
Thạc ca lúc này đã rửa xong bát, liền ngồi xuống cầm cốc nước cam uống, sau đó cười nhẹ nói với Miên ca:
-Tuấn Miên, em ăn mặc thế này đến công ty, không phải là muốn kiếm cho anh một cô em dâu đấy chứ??
Miên ca liền bỏ tờ báo xuống, lúc nói chuyện với Thạc ca với nhìn huynh ấy, nếu không ca ấy sẽ tưởng phớt lờ ca, rồi nổi giận. Miên ca trưng ra bộ mặt chán đời:
-Không có a, vì cái gì mà anh lại nghĩ vậy a??
Thạc ca nở nụ cười hở lợi:
-Haha, chỉ là hôm nào anh cũng thấy Tuấn Miên em anh ăn mặc đẹp trai như vậy, nhất định là thu hút được rất nhiều cô gái đi.
Tuấn Miên ca liền cười:
-Thạc ca, không phải là lần nào anh đến công ty em cũng có thấy một đống cô gái vây quanh em sao? Mà sao ca không làm việc ở công ty em, nếu ngày nào ca cũng đến công ty, ăn mặc như em, không phải sẽ có nhiều nhân viên nữ hơn sao?
Thạc ca phồng má, nói thật với các bạn, cái bộ dạng anh cả tôi lúc đó, người nào không kiềm chế được liền véo má anh ấy một cái cho coi! Thạc ca ca của tôi quá dễ thương đi~
Ca nói:
-Anh ứ thích, anh thích mở quán cà phê thôi.
Tôi liền tiếp lời:
-Vậy Tuấn Miên ca, anh không nhớ hay cố tình không nhớ vậy? Không phải lần nào đến Universe của anh Thạc, lần nào anh em mình cũng xây xác toàn người à? Khách hàng nữ của anh ấy đông kinh khủng khiếp, mà đến đó không uống cà phê thì về đi, cứ ngồi ngắm anh trai nhà chúng ta là sao??
Đến lúc này thì cả ba anh em tôi đều phá lên cười. Thạc ca vừa cười khúc khích, vừa nhìn đồng hồ, rồi hốt hoảng kêu tôi:
-Tiểu Ngọc, mau....mau đi...đi học... muộn rồi đấy!!!
Tôi lúc này mới ngừng cười, quanh ngoắt ra đằng sau, trợn tròn mắt nhìn cái đồng hồ, rồi vừa la chào các ca vừa xách cặp ra khỏi nhà.
Đó, các bạn thấy đấy, đó là một buổi sáng bình thường của anh em chúng tôi. Căn nhà rộng có ba người mà lúc nào cũng vui vẻ. Ba mẹ chúng tôi định cư và làm việc ở Mỹ, rất bận. Bố tôi là tổng giám đốc của một công ty kinh doanh nổi tiếng bên đó, mẹ là bác sĩ của bệnh viện New York. Họ tuy bận nhưng rất yêu thương nhau, và cũng rất yêu thương chúng tôi, mặc dù bố tôi rất nghiêm khắc. Tôi là con gái út của nhà, trước tôi là hai ông anh lớn. Bố tôi luôn muốn hai ca sang bên đó tiếp quản, nhưng Thạc ca lúc đó đã từ chối. Huynh ấy mở một cửa hàng cà phê, mà cà phê lại lấy chính từ công ty bố tôi. Còn Tuấn Miên ca làm tổng giám đốc của công ty con của bố. Sau đó, được một thời gian, mẹ và bố sang bên Mỹ để làm việc và sinh sống, lúc đó tôi mới 11 tuổi, Thạc ca và Miên ca ở lại chăm sóc tôi.
Anh cả tôi là Kim Mân Thạc, 27 tuổi mà mặt cứ như 17 tuổi ấy! Lắm lúc tôi ghen tị với mặt anh ấy kinh khủng, là lão hoá ngược a~Anh ấy có má bánh bao( hồi nhỏ mẹ kể anh ấy ăn nhiều bánh bao quá nên có cặp má bầu bĩnh) và đôi mắt một mí. Nói là anh cả tôi chả ai tin, nhìn như em út í!! Anh ấy vì sợ tôi sống xa bố mẹ sẽ buồn nên luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi. Từ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc, dạy dỗ, cái gì cũng đến tay anh ấy hết!! Tôi gọi Thạc ca là " Ông chủ Kim kiêm ông anh quốc dân"! Anh ấy vừa hiền vừa thông minh, lại dế thương, nhưng vạn lần vẫn là ngầu, gọi thế quá đúng!
Anh thứ hai là Kim Tuấn Miên, 26 tuổi. Anh ấy tuy không hack tuổi như Thạc ca nhưng cũng có gương mặt trẻ con. Nụ cười toả nắng, ngoại trừ gia đình tôi ra, bất cứ ai nhìn thấy nụ cười ấy liền tự đổ không cần cưa!! Vô cùng nguy hiểm! Không biết anh ấy đã cướp đi trái tim của bao nhiêu chị gái vô tội. Thêm nữa, tuy sở hữu sự dễ thương, nhưng cũng giống với Thạc ca, Miên ca có một sự ngầu và lạnh lùng đến chết người!! Úi giời, bạn phải nhìn anh ấy ngồi trong phòng họp, mặt lạnh lùng, trang phục như tôi tả lúc ăn sáng ấy, thỉnh thoảng ca ấy còn đeo kính, các bạn thân mến, đó chính là khí chất tổng tài băng lãnh bá đạo trong truyền thuyết!!!! Nhưng ca ấy ở công ty lạnh lùng thế nào, chứ về nào anh ấy rất hiền, vô cùng thương tôi. Tôi xem ca ấy chính là " Kim tổng bá đạo đồng thời cũng rất dễ thương". Bá đạo ở đây là vì anh ấy tuy hiền nhưng cũng rất nghịch, điểm này.... rất giống tôi!!!
Cuối cùng là tôi, Kim Khánh Ngọc, 22 tuổi, đang học năm 2 Đại học Tâm lí đồng thời tác giả của một loạt bộ truyện đam mỹ nổi tiếng. Chính là tiểu quỷ, cún nhỏ vui vẻ của cả nhà. Thực ra bên cạnh tôi vẫn còn rất nhiều soái ca, có cả 2 ông anh trai, các bạn cứ từ từ xem số tôi hạnh phúc  và may mắn nhường nào nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top