Chap7
Lúc này chỉ còn nghe tiếng la của Nhược Quỳnh, cô la rất thảm thiết a.
Câu nói "Ta không muốn" hay "Ta không thích" của cô ngày càng cao giọng, thế nhưng rất lâu, âm thanh đó mới dừng lại.
Bốn nữ nhân mở cửa ra, Nhược Quỳnh đang ở trong, không còn lên tiếng gì nữa.
-Hoàng thượng, đã xong. _một nữ nhân thông báo cho hắn.
-Nhược Quỳnh, ra đây.
Hắn ra lệnh, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng không động tĩnh. Hắn đành phải bước vào trong phòng. Những nữ nhân kia liền ra ngoài.
-Nhược Quỳnh...
Cô bị bốn nữ nhân buộc thay y phục, trên người cô đang mặc một bộ hồng y rực rỡ. Hắn vừa bước vào liền bị sắc đỏ trên người cô làm cho ngẩn ngơ, hắn bị sắc đỏ thu hút.
Nhưng cô cũng được chải tóc lại, trông rất đẹp.
-Hoàng thượng, cái này...?
Cô bị hắn nhìn thì hơi xấu hổ, cô không biết bản thân đang xấu hay là quá xấu mà hắn lại nhìn cô như người ngoài hành tinh như vậy.
Hắn bước từ từ đến gần cô. Cô nhìn nét mặt hắn không bỏ một giây. Không khí im lặng bất ngờ. Cô nói lớn:
-Rốt cuộc đây là cái gì chứ? Hoàng thượng xem ta là búp bê sao? Lúc nào cũng bắt ta thay đồ theo ý người.
-Nàng rất đẹp.
Câu nói của hắn khiến cô không thể phát ra thêm câu nói nào châm chọc hắn được nữa.
Cô đẹp thật, nhưng tính cách có hơi không nữ tính. Ăn mặc đẹp, nhưng lời nói không hề ôn nhu.
Đúng, cô không ôn nhu bằng các nữ nhân khác, hắn sao phải cứ một mực muốn lập cô làm hoàng hậu?
Hắn lại không kìm chế được, lại hôn cô một cái. Với kiểu cưỡng hôn này của hắn, cô cũng đã quen. Thế nhưng lần này, tại sao cô không có sức lực phản kháng?
Lúc sau hắn giải thích, hồng y này chính là hỉ phục của cô, nhưng bộ này bị lỗi nên sẽ không dùng đến, nhưng để cô mặc thử xem sao, không ngờ cô mặc lại rất hợp.
Lúc nãy, khi các nữ hầu cố gắng thay cho cô, vì cô giãy giụa quá mạnh nên đã bị rách một ít.
Cuối cùng, cô chỉ hỏi hắn:
-Lộc Hàm đâu? Sao hôm nay không thấy?
-Hắn muốn tự mình chuẩn bị cho lễ thành thân của trẫm và nàng, trẫm cho phép hắn chỉ dẫn cho mọi người.
-À...
-Được rồi, trưa nay Trương công chúa sẽ đến đây, nàng tiếp Trương công chúa chu đáo.
-Cái gì? Không thể nào....
-Nàng đừng trẻ con như vậy. Nàng sẽ trở thành lão bà của trẫm, nàng còn sợ gì?
-Ta không có sợ, sau này ta sẽ không ở đây.
-Ừm, nàng sẽ ở trong hậu cung của nàng.
-Ta sẽ không.
Hắn cười, cô linh cảm sự việc tiếp theo sẽ không tốt, liền đứng xa hắn ra. Hắn chỉ quay người đi.
-Nếu nàng không thích trẫm hôn, vậy thì thôi.
Hắn nghĩ rằng khi lễ thành thân diễn ra, sẽ hôn cô trước tất cả khách mời, khi đó cô sẽ không thể từ chối, cô sẽ không để hắn mất mặt.
Hắn hướng hoàng cung ly khai. Vừa đi vừa cười rất cao hứng.
Nhược Quỳnh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi lần này hắn bỏ đi. Cô liền thay hồng y, bốn nữ hầu kia nhận lấy rồi cũng ky khai.
Phòng cô một lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh.
Không bao lâu thì Tiểu Lang chạy về, bị cô trách mắng mấy câu.
Cô đi lanh quanh trong sân, ngồi cạnh bàn gỗ dưới bóng cây hạch quả giữa sân.
Bây giờ đang là thời gian sắp chuyển hạ, nhưng thời tiết không quá oi bức, mà chỉ có gió nhẹ thổi, mây trên trời thưa thớt trôi.
Đợi mãi, Trương công chúa cũng đến. Nàng ta cùng vài nữ hầu đến, từ xa đã cảm thấy xôn xao.
Nàng vừa đến nơi, Nhược Quỳnh cùng các nam hầu khác cúi chào.
-Lý tiểu thư, người đã sắp trở thành hoàng hậu, không cần đa lễ với ta, ta sẽ cảm thấy không thoải mái. _giọng nói của nàng là cung kính, nhưng bên trong chứa bao nhiêu sự xem thường, Nhược Quỳnh đều biết.
Cô ghét nhất loại người này.
-Được thôi. _cô không khách khí_ Trương công chúa, mời vào phòng uống trà với ta, ngoài này nắng nóng. À, cẩn thận Tiểu Lang đấy, nó rất ghét người xấu.
Cô trực tiếp nói trước mặt chúng nô tài, khiến nàng xấu hổ, chỉ có thể cười trừ.
-Hoàng hậu thật thẳng thắn. _nàng tức giận, hai bàn tay nắm chặt khiến các đốt tay trắng bệch.
Nhược Quỳnh không cho phép bất cứ ai ngoài Ngọc công chúa vào phòng của mình, dù cửa mở.
Cô tự mình rót trà cho nàng, nhưng cố tình làm đổ ra bàn, trà chảy ra mép bàn, lại chảy xuống áo của nàng.
Nàng chính là người ưa sạch sẽ, áo bị bẩn liền đứng dậy, ghế gỗ phía sau cũng bị đổ xuống.
Tiểu Lang nằm cạnh giường nghe tiếng động liền chạy đến, hướng Trương công chúa mà sủa lớn khiến nàng sợ mà la lên.
-Tiểu Lang ngoan, mau tránh ra một chút, Trương công chúa không phải người xấu a, ngươi thật hư.
Nghe Nhược Quỳnh mắng, Tiểu Lang ngoan ngoãn bước lui.
Trương công chúa chỉ bị ướt một góc áo, thế nhưng điều đó khiến nàng khó chịu.
-Trương công chúa, áo đã bị ướt rồi, có muốn trở về thay hay không?
Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng:
-Không sao đâu, hoàng hậu đừng lo, rất nhanh sẽ khô thôi.
-Ta không phải hoàng hậu, đừng gọi như vậy.
-Mọi thứ đang được chuẩn bị, còn không phải gì nữa, gọi từ bây giờ để quen dần đi.
Hai người cười với nhau, nhưng cảm xúc của hai người hoàn toàn khác nhau.
Tiểu hoàng anh lại bay đến, đậu trên cửa sổ, hót rất lớn.
Nhược Quỳnh thấy tiểu hoàng anh, rất vui, cô cũng đang nhớ nó:
-Tiểu hoàng anh, _cô đứng dậy, đến cạnh cửa sổ_ Ngươi lại đến thăm ta sao? Xin lỗi vì không đến chỗ ngươi được, hiện tại ta đang tiếp khách.
Trương công chúa thấy cô cùng tiểu hoàng anh thân thiết liền ngạc nhiên:
-Hoàng hậu, người có thể nói chuyện với tiểu hoàng anh sao?
-A, không phải, trước đây ta giúp tiểu hoàng anh trở về tổ, bây giờ nó đến chơi với ta, xem như trả ơn. Ta nói gì chưa chắc nó đã hiểu.
Tiểu hoàng anh hót lớn, nhưng lại có vẻ kích động, chưa bao giờ nó lại như vậy, nếu thấy người lạ, là Trương công chúa, nó sợ thì phải bay đi chứ?
-Tiểu hoàng anh hôm nay thật lạ.
Ngọc công chúa thích những loài vật nhỏ nhắn như vậy, nhất thời cảm thấy thật khả ái:
-Có lẽ nó muốn nói chuyện đó. Có thể ta là người lạ.
Không ngờ hai người có thể có cùng sở thích, Nhược Quỳnh kể cho nàng nghe chuyện cách vài ngày tiểu hoàng anh lại đến đây.
Cô còn cho nó ăn, nghe nó hót, rất vui tai, rất thoải mái.
Một lúc sau, chúng nô tài mang cơm trưa lên, cả hai cùng ăn, nói chuyện rất hợp nhau.
Cô còn lấy mấy hạt cơm cho tiểu hoàng anh và một phần cơm cho Tiểu Lang.
Có người đến, là một nữ hầu của Trương công chúa, nàng xin phép cô cho nữ hầu tiến vào.
-Hoàng hậu, người có thích uống rượu không? Ta có mang một bình rượu từ Tần quốc sang, rượu này rất quý a.
-Rượu sao? _cô rất lâu rồi không được uống, thật nhớ vị rượu._ Được a.
Nữ hầu rót rượu ra, mùi rất thơm, kích thích vị giác, cô thật muốn uống liền.
Nhưng Lang đột nhiên sủa lớn, ngay sau đó là tiểu hoàng anh bay lung tung, bay đến bàn ăn làm rơi vỡ bình rượu, cả những món ăn trên bàn và hai chén rượu cũng bị rơi đổ.
Cô vội trấn an Tiểu Lang.
-Tiểu Lang, ngươi làm sao vậy? Ngoan nào.
Tiểu hoàng anh cũng dần bình tĩnh. Trương công chúa cũng sợ hãi theo.
-Làm sao vậy?
-Không biết a, tự nhiên lại quậy như vậy, đổ hết thức ăn rồi.
-Không sao, kêu người dọn đi. Còn bình rượu, sau ta lại mang đến một bình khác.
-Ta xin lỗi, tại Tiểu Lang.
-Không sao. _nàng mỉm cười, nhưng hai bàn đang nắm chặt sau lưng dần đỏ lên, nàng đang cố nén giận.
Tiểu hoàng anh bay ra ngoài, Nhược Quỳnh cho người dọn dẹp, tự mình cũng cảm thấy mất hứng uống rượu, lại cùng Trương công chúa đi dạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top