Chap5

Chúng nô tài còn chưa dọn xong, hắn đã đến.

Hắn nhanh chân đi tìm Nhược Quỳnh, vì cô còn ở nhà bếp, học lóm vài tuyệt chiêu nấu ăn, hắn tìm khắp phòng cũng không thấy, liền bực tức.

Cũng tại hắn vừa đến đã chạy đông chạy tây, ai hỏi gì cũng không nói.

Cuối cùng tìm không thấy người, quát lớn:

-Nhược Quỳnh! Nhược Quỳnh đâu?

-Hoàng thượng, Lý tiểu thư ở nhà bếp.

Hắn không cần biết nhiều hơn, chạy thẳng đến nhà bếp, Lộc Hàm vẫn đi theo hắn từ sáng đến giờ.

Vừa đến nơi, hắn nhìn thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với mọi người trong nhà bếp, lại còn đứng nơi đầy khói bụi của bếp củi.

Chúng nô tài cùng nhau cúi chào hắn. Hắn không để ý, liền kéo Nhược Quỳnh ra ngoài.

-Có chuyện gì a? _cô cố gắng thoát khỏi tay hắn.

-Nhược Quỳnh, nàng đã dọn dẹp phòng chưa? _hắn nói, vẫn cầm chặt tay cô dẫn đi.

-Ngươi đó... _cô nói lớn, lại dùng thêm lực rút tay về, hắn cuối cùng cũng buông ra._ A, hoàng thượng, người chỉ vì một nữ nhân mà ra lệnh tất cả mọi người dọn dẹp khắp nơi, còn hơn tổng vệ sinh nữa. Ta không cần biết hoàng thượng có bao nhiêu phần coi trọng công chúa đó, ta không quan tâm.

Nói xong, cô bỏ đi trước, trở về phòng của mình. Hắn vẫn đi theo sau. Lộc Hàm từ đầu đến cuối không nói lời nào vẫn đi theo sau hắn.

Về đến phòng, Nhược Quỳnh đóng mạnh cửa lại, hắn đi ngay phía sau xuýt nữa bị cửa làm cho gãy mũi.

Hắn mở cửa ra, bước vào trong.

-Nhược Quỳnh, nghe trẫm nói.

-Không có gì cần nghe, ta đã dọn dẹp cả rồi, hoàng thượng không cần sợ công chúa kia không vừa lòng.

-Ý ta không phải như vậy?

-...

-Nàng ghen sao?

-Ghen? Ghen cái gì? Đợi kiếp sau đi. Ta chỉ là không ngờ hoàng thượng lại coi trọng nữ nhân kia quá đáng. Ta đã dọn dẹp tốt rồi, hoàng thượng nên về lại hoàng cung đón công chúa của hoàng thượng đi.

-Ta đến không chỉ vì việc đó. Nàng, mau trang điểm đẹp một chút.

Cô có nghe nhầm không? Trang điểm làm cái gì?

-Ta đã chuẩn bị giúp nàng. Lộc Hàm!

Y đứng im nãy giờ, bị hắn gọi vội đem tay túi vải đem theo đến đặt trên bàn, mở ra. Bên trong là một bộ hồng y, trên đó thêu hình bạch liên rất đẹp.

-Ta sẽ không....

Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, y cũng đi theo hắn.

-Mau đi, ta sẽ giải thích sau.

Cửa đóng lại, cô không thể phản kháng, đành đem hồng y mặc vào.

Còn tóc đương nhiên không thể để như cũ. Lộc Hàm giúp cô chải lại, thêm vài món trang sức lộng lẫy.

Y và cô ở trong phòng, còn hắn đã sớm trở về hoàng cung trước.

Hai người im lặng không nói gì, y chỉ chăm chú chải tóc cho cô. Một lúc sau, y nói, giọng hơi ngập ngừng.

-Lý tiểu thư, người... thích hoàng thượng?

-Cái gì? Ta không có.

-Chẳng phải người nói hoàng thượng không biết nghĩ đến những người xung quanh, không phải nói người sao?

-Ngu ngốc, hắn vì một nữ nhân lại khiến nhiều người khác loạn cả lên.

Lộc Hàm hơi dừng tay vài giây, bật cười vì lời nói của cô. Không ngờ lại có ngày hoàng thượng bị nói như vậy.

-Hoàng thượng đáng lí ra phải thành thân cùng Trương công chúa của Tần quốc, nhưng người yêu thương tiểu thư hơn. Hoàng thượng cũng không muốn ai phải thương tâm.

Nhược Quỳnh chẳng muốn nghe đến chuyện này.

-A, hoàng thượng, tên của hoàng thượng? Ta... không nhớ.

-Hoàng thượng chính là con trai của Phác vương đã qua đời vài năm trước, Phác Xán Liệt.

-A... tên nghe cũng hay đó.

...

Tới giờ cơm trưa. Lộc Hàm cùng Nhược Quỳnh vào hoàng cung.

Cô lần đầu tiên đến hoàng cung, nơi đây tráng lệ hơn chỗ cô ở rất nhiều, từ cổng đến ngôi nhà thật to ở chính giữa sân là một khoảng cách hơn một trăm mét.

Đi thật lâu, qua nhiều dãy nhà gỗ mới đến một cánh căn phòng, bên trong, mọi người ồn ào náo nhiệt ngồi quanh một cái bàn lớn.

Hai người bước vào, mọi ánh mắt như đổ dồn về họ, cô lúc đầu hơi xấu hổ, lần đầu tiên làm tâm điểm của nhiều người, thật không biết làm sao.

Hắn lên tiếng trước, cũng đứng khỏi chỗ ngồi.

-Nhược Quỳnh, đến đây.

Hắn nắm tay cô đi qua, ngồi xuống ghế trống bên trái hắn, đối diện là Lộc Hàm.

Chỗ này, ngoài hắn và Lộc Hàm ra, ai cô cũng thấy quen dù chưa gặp bao giờ, vì trong mộng thường thấy, những nữ nhân ngồi xung quanh đều là tiểu thư danh giá trong kinh thành.

Hoàng thái hậu, người ngồi ở giữa, chính là người tự mình chọn những nữ nhân suất sắc nhất, tuyển vào cung.

Hắn là nam nhân, còn là hoàng đế, không thể không nghĩ đến việc lập hoàng hậu, tuyển phi.

Nhưng tuyển đến cả chục người, hắn vẫn không hề ngó ngàng gì tới. Hoàng thái hậu đã nhiều lần ra lệnh hắn phải chọn phi, thành thân. Lần này Trương công chúa đến chơi, cũng không tệ, hắn chọn Trương công chúa cũng được, sẽ tạo mối quan hệ tốt với Tần quốc.

Trước tiên vẫn là nên ăn cơm. Hoàng thái hậu cầm đũa, những người khác cũng bắt đầu ăn cơm.

Nhược Quỳnh ban đầu còn ngại, chỉ có hắn gắp thức ăn vào chén cô, cô cũng đói nên ăn hết, khi hắn không gắp cho nữa cũng chỉ dám ăn những món ở gần.

Hoàng thái hậu cùng các tiểu thư khác nói chuyện, ai cũng tỏ ra e thẹ trước mặt hắn.

Còn một người, người này cô không thấy trong các giấc mộng của mình. Nhưng mà.... bây giờ cô mới nhận ra, người này thật giống Mai Ngọc.

Thật không ngờ, đây là kiếp trước của chị ta sao? Rất giống, cả khuôn mặt hám chứa sự độc ác cũng giống.

Khi cười với các tiểu thư kia, người này lại nhìn với ánh mắt như muốn giết người.

Hắn lại gắp cho cô ít thức ăn.

-Nhược Quỳnh, mau ăn đi.

-A, ta no rồi. Không cần nữa. _cô thật sự không có no, nhưng tình cảnh hiện giờ thật ăn không vô nữa.

-Chỉ ăn một chút làm sao no? Mau ăn hết đi. _hắn lại gắp thêm một ít thức ăn nữa.

Cô thật sự không muốn mà, Lộc Hàm ngồi đối diện chỉ cúi đầu, ăn phần của y, rất nhàn nhã. Cô muốn cầu cứu, thế nhưng lời cầu cứu của cô không được đáp lại.

Cô cầm đũa ăn thêm một miếng cá, khi hắn cùng hoàng thái hậu nói chuyện, cô không ăn nữa.

Bữa cơm thật lâu mới kết thúc. Sau khi ăn cơm, mọi người lại cùng uống trà. Bây giờ hoàng thái hậu mới nói đến vấn đề chính.

-Liệt nhi, con đã chọn được ai trong các vị cô nương ở đây chưa?

Ai cũng hồi hộp chờ đợi hắn nói ra quyết định, nhưng câu hắn nói lại khiến mọi người thất vọng.

-Mẫu hậu, con không muốn ai ngoài Nhược Quỳnh.

Hoàng thái hậu mặt biến sắc.

Nhược Quỳnh cũng mở to hai mắt, thật không ngờ đến.

-Liệt nhi, chẳng phải Nhược Quỳnh bị bệnh không còn sống được bao lâu nữa sao? _lời hoàng thái hậu nói khiến những nữ nhân kia tìm lại được chút hy vọng_ Chẳng phải bị trúng độc dược?

-Mẫu hậu, Nhược Quỳnh đã được chữa khỏi.

-Thật sao? _Nếu Lý tiểu thư không bị gì, lựa chọn của hắn, hoàng thái hậu đều chấp nhận._ Nếu không có vấn đề gì thì tốt rồi.

Những người xung quanh một lần nữa tuyệt vọng. Nhưng Nhược Quỳnh không muốn như vậy, cô muốn đứng dậy phản đối, nhìn qua Lộc Hàm, y chỉ lắc đầu với cô. Cô đành im lặng.

Hoàng thái hậu hướng cô hỏi:

-Lý tiểu thư, ngươi có đồng ý?

-Hoàng thái hậu, nô... nô tài chỉ là...

-Lựa chọn của Liệt nhi, thì chính là thiên ý. _Hoàng thái hậu có ý đe dọa.

-Nô tài không dám phản đối.

-Tốt.

Nhược Quỳnh hối hận rồi. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Bản thân ở đây cũng chỉ là một kẻ không nhà, Lý tiểu thư chính là được hắn ra lệnh đưa về hoàng cung làm việc, cấp cho nhà riêng, có người hầu. Không xứng đáng làm hoàng hậu bên cạnh hắn.

Nhược Quỳnh đồng ý với hắn, những vị tiểu thư khác vừa ganh tị, vừa có ý chúc mừng. Chỉ có Trương công chúa biểu cảm rõ ràng là tức giận.

-Hoàng thái hậu, độc dược trong người Lý tiểu thư không phải đã được thái y giỏi nhất kinh thành xem qua, không phải là không có khả năng chữa khỏi sao?

Hoàng thái hậu cũng tỏ ra thái độ cần một lời giải thích, hắn nhanh chóng giải thích cho mọi người:

-Phải, Nhược Quỳnh đã không thể sống đến bây giờ nếu không được chữa khỏi. Nhưng khi độc dược khiến Nhược Quỳnh sống không được bao lâu nữa, nàng đã nhờ trẫm đưa nàng ra khỏi kinh thành sống. Nhưng lúc đó, có một cao nhân đã chữa giúp nàng. Thái y trong hoàng cung của trẫm nói rằng hắn không chữa được, không có nghĩa là không ai biết cách chữa.

Mọi người nhận được lời giải thích, cảm thấy rất hợp lí, liền không nghi vấn gì nữa.

Việc lập Nhược Quỳnh lên làm hoàng hậu đã được hoàng thái hậu phê duyệt, tất cả đã giải quyết xong.

Sắc trời dần tối, các vị tiểu thư kia về phòng nghỉ ngơi. Nhược Quỳnh cũng về lại căn phòng riêng biệt của mình.

Hắn muốn cùng cô về, cô lại nói không cần, Lộc Hàm đi theo cô là được.

Về đến phòng, khi y chuẩn bị quay người rời đi, cô lên tiếng:

-Lộc Hàm, ngươi nghĩ ta có thể trở thành hoàng hậu hay không?

-Tiểu thư, người xứng đáng được trở thành hoàng hậu. _y nở một nụ cười chúc mừng cô.

-Nhưng ta không thích hắn. Hay là ta sẽ không thành thân với hắn nữa?

-Lý tiểu thư không nên như vậy. Nếu đã đồng ý, thì nên thành thân với hoàng thượng. Bây giờ thay đổi ý định, chỉ sợ mạng không thể giữ.

-Nghiêm trọng vậy sao?... _cô thở dài_ Cũng phải, hắn là hoàng đế.

-Tiểu thư nghỉ ngơi tốt, ta phải về hoàng cung.

-Được, cẩn thận.

Lộc Hàm giúp cô đóng cửa, ly khai nhanh chóng, chỉ để lại một cơn gió nhẹ.

Cô tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng, trời cũng không còn sớm.

Nhược Quỳnh biết, cô nên giữ khoảng cách với hắn.

Ngày hôm sau, Lộc Hàm lại đến, dẫn cô đến hậu hoa viên của hoàng cung, cùng ngắm hoa với hoàng thái hậu, các vị tiểu thư và Ngọc công chúa.

Các vị tiểu thư kia rất xinh đẹp, so với hoa cỏ đầy màu sắc xung quanh còn nổi bật hơn, cô lại nghĩ, có lẽ hắn không muốn thành thân, chọn cô để hoàng thái hậu không phải lo lắng nữa.

Cô được đi cạnh hắn, những người khác đi phía sau, hoàng thái hậu đi phía trước.

Hoa nở rực rỡ khắp nơi, các vị tiểu thư cùng nhau nhìn ngắm, đi các hướng nhìn hoa cỏ lạ mắt.

Cuối cùng chỉ có hắn và cô đi cùng nhau, hoàng thái hậu đã cùng Ngọc công chúa đến nhà gỗ có mái che phía trước uống trà.

Hắn nắm tay cô, tay hắn khá là ấm áp. Ai ya, cô vừa nghĩ gì vậy? Cố gắng lấy tay về, lại bị hắn dùng lực kéo lại gần, hôn môi một cái, lần này rất ôn nhu.

Cô xấu hổ cúi mặt, cùng hắn đến nhà gỗ phía trước, khi các vị tiểu thư kia đến đông đủ, lại cùng nhau trò chuyện, sau đó vẫn cùng nhau dùng cơm trưa.

Chiều hôm đó cô trở về phòng sớm, vì bữa cơm rất nhanh đã kết thúc.

Cô buồn chán ngồi trong phòng, sau đó quyết định đến vườn táo thăm tiểu cẩu và tiểu hoàng anh.

Cô đến vườn táo, theo hàng rào đi đến phía tây, tiểu cẩu đang chạy lanh quanh gốc cây, vừa thấy cô đã ve vẩy cái đuôi nhỏ, chạy đến chân cô, kêu vài tiếng vui mừng như chào đón.

-Tiểu cẩu, ngươi thật mau lớn.

Tiểu hoàng anh dường như nhận
ra giọng của cô, từ trên tổ kêu rất ồn. Không biết có phải muốn gặp cô hay không, tiểu hoàng anh từ trên tổ bị rơi xuống.

Nó đã lớn lên không ít, lông cánh đã mọc dài ra, nhờ vậy nên không bị rơi thẳng xuống đất, nó đã có thể dang cánh ra, hạ từ từ xuống mặt đất. Hoàng anh mẹ có lẽ đã đi kiếm thức ăn.

Nhược Quỳnh đến gần tiểu hoàng anh.

-Tiểu hoàng anh ngốc, lại bị rơi rồi. Ngươi thật ngốc, có nhà lại không chịu ở yên.

Cầm tiểu hoàng anh trên tay mà mắng, nhưng cô lại thoáng buồn. Cô nhớ gia đình của mình, cô đến đây cũng khá lâu rồi, vậy mà cách để trở về cũng không tìm ra.

Chắc chắc mọi người sẽ rất lo lắng, mẹ sẽ nhớ cô mà đổ bệnh mất.

Cô rất nhớ cha mẹ, nhớ cả anh trai nữa, dù có nhiều lần phàn nàn về cô, họ cũng không thể không nhớ cô.

Cô khóc, nước mắt chảy xuống, rơi ngay trên đầu tiểu hoàng anh, nó ngước mặt lên nhìn cô, sợ sẽ bị nước rơi vào đầu lần nữa nên vỗ cánh một cái, lại hậu đậu rơi khỏi tay cô.

Cô nhanh tay giữ được nó.

-Tiểu hoàng anh, ngoan, ta đưa ngươi về nhà.

Cô lau đi nước mắt, lại bỏ tiểu hoàng anh vào trong áo, bắt đầu leo lên cây.

Khi tiểu hoàng anh về lại tổ an toàn, cô nhắc nhở:

-Tiểu hoàng anh, ngươi phải cẩn thận, đừng để rơi xuống nữa.

Cô nhìn cả gia đình hoàng anh một chút rồi leo xuống, lần này an toàn xuống tới đất, cô ôm lấy tiểu cẩu.

-Tiểu cẩu, nhà của ngươi ở đâu?

Tiểu cẩu chỉ sủa lên một tiếng, ve vẩy cái đuôi rồi dùng cái lưỡi ướt liếm tay cô. Cô một tay ôm tiểu cẩu, tay còn lại xoa đầu nó.

Ôm tiểu cẩu một lúc, cô thả nó xuống rồi trở về nhà. Tiểu cẩu dường như cảm nhận được cô đang buồn, liền đi theo cô.

-Tiểu cẩu, đừng đi theo ta, chủ nhân của ngươi sẽ lo lắng.

Nó không hiểu lời nói của cô, lại sủa một tiếng, chạy nhanh đến chân cô.

Lúc này, có người đi đến. Chính là một trong những người làm ở vườn táo, thấy cô vội cúi chào.

-Lý tiểu thư, sao người lại ở đây?

-Ta đi dạo một chút, bây giờ sẽ về.

-Tiểu thư về cẩn thận... Tiểu Lang, về thôi.

Thì ra tiểu cẩu là của người này, tên là Tiểu Lang.

Tiểu Lang nghe chủ gọi cũng không chịu đi, chỉ đứng phía sau Nhược Quỳnh.

Nhược Quỳnh rất thích tiểu cẩu, nó cũng có vẻ thích cô.

-À, có thể, cho ta chăm sóc Tiểu Lang của ngươi được không? Ta rất thích tiểu cẩu này.

-Tiểu thư, chẳng phải trước đây người rất ghét Tiểu Lang, còn ra lệnh không được để người thấy?

-Thì trước đây khác, bây giờ ta thích, có thể nhường cho ta không?

-Vậy cũng được, nhưng Tiểu Lang rất quậy phá.

-Không sao, không sao, ta sẽ chú ý.

-Được.

Cô vui mừng cùng Tiểu Lang trở về phòng. Cô còn cho Tiểu Lang ngủ cạnh giường mình, sẽ ấm hơn nằm ngoài cửa lạnh lẽo, lại có gió.

Trong một tháng sau đó, cô có Tiểu Lang làm bạn, nhiều lần hắn đến cô cũng không quan tâm.

Hắn rất bực tức, muốn đem tiểu cẩu kia vất đi về với chủ nhân của nó, nhưng lần nào cô cũng nói:

-Ta chính là chủ nhân của Tiểu Lang.

Hắn cũng không làm gì được.

Và lần này hắn đến, tiểu cẩu gì đó hắn không để ý đến, ngồi xuống trước mặt cô, nói:

-Nhược Quỳnh, trẫm đã cho người chuẩn bị ổn cả rồi, tháng sau nàng sẽ thành thân với trẫm.

Cô đang ngồi vuốt ve Tiểu Lang, nghe hắn nói giật cả mình, la lớn:

-Cái gì? Thành thân? Không bao giờ, hoàng thượng, trước kia không phải người đồng ý với hoàng thái hậu chỉ cho có thôi sao?

-Lời trẫm nói không phải nói dối.

-Ta không muốn. _cô đứng dậy, ôm Tiểu Lang trở vào phòng.

-Chẳng phải cả tháng nay nàng không phản đối gì sao?

-Ta, ta tưởng hoàng thượng không nhắc đến là không cần...

-Ta nói thật, tháng sau sẽ cùng nàng thành thân, nàng chuẩn bị tinh thần đi.

Hắn nói xong lại bỏ đi, Lộc Hàm vẫn đi theo hắn.

-Khoan, Lộc Hàm có thể ở đây với ta được không?

Hắn quay người lại nhìn cô, rồi nhìn y.

-Được. _hắn đồng ý rồi lại bước tiếp, Lộc Hàm đứng yên.

Từ ngày hắn nói ra quyết định là sẽ lập cô làm hoàng hậu, y rất ít khi nói chuyện, nhưng hằng ngày vẫn đi theo hắn.

Hắn bình thường cũng không có gặp nguy hiểm gì. Nhưng Tân quốc và Tần quốc đang mâu thuẫn nhau, không thể lơ là cảnh giác.

Nhưng thời gian trôi qua, mâu thuẫn dần nhạt đi, hai nước gần như quên đi tranh chấp. Mâu thuẫn kia cũng đã kết thúc từ đời vương trước. Tần vương hiện tại vẫn còn để ý trong lòng.

Trương công chúa, chính là con gái út của Tần vương, thường xuyên đến đây dạo chơi, rất được hoàng thái hậu yêu quý.

Nàng là một người xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói lưu loát, cầm kì thi họa. Nhưng thật sự, nàng có bao nhiêu âm mưa, không ai rõ.

Vị trí hoàng hậu đã được nàng để ý rất lâu, lần này vị trí đó đã rơi vào tay Lý tiểu thư, người mà nàng ta chưa bao giờ vừa lòng, nàng càng thêm căm tức.

Nàng đã một tháng nay không hành động gì để đoạt lại vị trí hoàng hậu, thật không biết nàng đang suy tính đại âm mưa gì.

Nhược Quỳnh muốn Lộc Hàm ở lại, chính là muốn hỏi y về Trương công chúa và Tần quốc, y nói hết những điều y biết cho cô nghe.

Bây giờ cô mới hiểu được ánh mắt khi Trương công chúa nhìn mình. Nghĩ đến thấy thật đáng sợ.

Còn một điều nữa, Trương công chúa đã về Tần quốc từ tháng trước, nửa tháng sau sẽ trở lại đây, tham quan hậu cung và cũng để chờ tham dự lễ thành thân của hoàng thượng.

Nếu đến sớm nửa tháng, chắc chắn nàng ta sẽ thực hiện âm mưa của nàng.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top