Chap4
Sau ngày hắn bỏ về, đến bây giờ đã ba ngày, cô không nhìn thấy hắn đến phòng cô nữa.
Không, không phải phòng của cô, là của Lý tiểu thư kia.
Chỉ là mấy ngày nay, ngày nào cô cũng mơ thấy những cảnh sinh hoạt bình thường của nàng, lại có cảm giác quá quen thuộc mà thôi.
Ba ngày này chỉ có Lộc Hàm và những tên nô tài tới mang cơm với dược đến cho cô. Không có hắn thật rất thoải mái.
Sau bữa ăn, cô thường được ăn thêm trái cây, là chỉ là một loại táo nhỏ nhỏ, ăn rất giòn và ngọt, có lẽ có vườn táo đâu đây. Cô thật muốn đi tham quan.
Hôm nay cũng vậy, vừa uống dược xong, đang ăn táo, cô hỏi Lộc Hàm:
-Nè, ở quanh đây có vườn táo sao? Ngày nào cũng cho ta ăn táo.
-Phải, vườn táo mới có trái lần đầu vào năm nay.
-Vậy, ta đi xem được không?
Y liếc nhìn cô một cái, thở dài:
-Tiểu thư tốt nhất đừng đi, không phải thú vị gì, trên cây có thể có sâu bọ gì đó, rất bẩn.
-Ta không sợ những thứ đó, dẫn ta đi đi, chỉ xem một chút thôi.
-Chỗ đó cũng rất rộng, ta cũng không biết bên trong vườn đường đi ra sao.
-Vậy nhờ người làm trong đó dẫn ta đi.
Nhược Quỳnh muốn bằng mọi cách đến đó xem, vì những ngày ở đây chỉ lanh quanh trong nhà, ngoài sân, chẳng có gì thú vị.
-Được, chiều nay sẽ đi. Sẽ có người đến cùng đi với tiểu thư, ta sẽ không đến.
Y nói xong liền ly khai, ra khỏi cửa là liền không thấy người đâu nữa, chỉ xuất hiện một chút gió nhẹ.
Chiều hôm đó, trời lại mưa, mưa rất to nên không thể ra ngoài được. Gió rất to, những cái cây gần phòng của Nhược Quỳnh bị gió thổi mạnh, cành cây bị thổi nghiêng ngả tứ phía, nhưng không bị đổ. Cửa sổ đóng không kĩ cũng bị gió thổi tung ra, cánh cửa đập mạnh vào tường hỏng luôn cả một góc. Mấy tên nô tài phải vất vả dưới mưa mới sửa được.
Cả buổi chiều, đến tối, mưa không hề có dấu hiệu bớt đi, Nhược Quỳnh chán nản ăn cơm xong lại ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm, xung quanh chỉ có vài người dậy sớm quét đi những chiếc lá rụng đầy sân do cơm mưa đêm qua.
Cô cũng không phải ngồi không mà được ăn cơm. Cầm chổi lên bắt đầu quét phòng của mình, rồi quét phần sân bên trong hàng rào có hai gốc cây to như đánh dấu cổng vào.
Bây giờ mới để ý, không hiểu tại sao căn phòng này lại được xây riêng biệt, lại có phần sân không rộng lắm, cũng không quá nhỏ. Nhưng lại để trống, nhìn cứ thấy thiếu gì đó, cô quyết định sẽ trồng thêm hoa cỏ gì đó vào.
Quét dọn xong thì mặt trời vừa lên, bây giờ còn khá sớm, ánh nắng mặt trời chiếu lên những chiếc lá trên cây cao, nước mưa còn đọng lại được chiếu nắng lấp lánh như pha lê, gió qua một chút lại rơi xuống như mưa.
Trời sáng, không khí ấm hơn, như mọi ngày, có người mang cơm đến. Nhược Quỳnh sống như vậy thật giống như ở tù, cô không muốn suốt ngày chỉ loanh quanh trong cái sân này nữa.
Đang chán nản thì đã ăn cơm xong, thuốc cũng uống xong, nhưng chưa thấy ai mang táo đến.
Rồi một người nam nhân không quá lớn tuổi đến, có lẽ cũng là người của hoàng cung. Gã kêu cô chuẩn bị đến vườn táo tham quan, cô mừng rỡ, cũng chẳng chuẩn bị gì, liền theo gã đi.
Lại đi qua mấy dãy nhà gỗ liên tiếp, qua con đường có hoa dại tím hai bên, qua khu nhà tắm, lại đi một chút nữa mới tới một hàng rào bằng những đoạn cây ngắn cắm sâu xuống đất, dây thừng buộc từ đoạn cây này đến đoạn cây khác đến vô tận.
Có một chỗ trống là lối vào, bên trong hàng rào không mấy chắc chắn đó là những cây táo không cao lắm, quả đầy cành.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cây táo, quả táo trên cây như ẩn như hiện, màu xanh đỏ không đều.
-Lý tiểu thư, người muốn ăn thì cứ nói nô tài hái, hoặc người có thể lấy trong giỏ mà chúng nô tài đã hái xuống.
-À được, không cần, nếu các người cần thì cứ làm việc đi, ta chỉ xem là được.
Gã để cô tự do trong vườn táo rồi bắt đầu công việc. Mỗi ngày phải chăm sóc cho vườn táo, thu hoạch quả cho hoàng thượng, hoàng thái hậu và những vị quan khác, không thể chậm trễ.
Dù là thứ mới lạ nhưng chỉ nhìn mãi cũng chán, cũng không muốn về, cũng chưa đến giờ cơm trưa. Cô đi lanh quanh, đến đâu cũng có người đang chăm chú hái táo, thấy cô cũng chào một tiếng, cô cũng cười đáp lại.
Hôm nay ngay cả Lộc Hàm cũng không đi theo cô, nhờ những giấc mộng mà cô thấy vào mỗi tối nên nơi đây dần trở nên không quá xa lạ, ngược lại còn cảm thấy quen thuộc.
Đi một lúc lại không biết bản thân đang ở đâu, xung quanh vẫn chỉ có táo và táo, bây giờ thì người nào cũng không thấy. Đang hoang mang thì cô nghe thấy âm thanh gì đó, hình như là tiếng của con cẩu nào đó.
Cô lại rất thích cẩu nha, theo nơi phát ra tiếng động mà đi tới, cô thấy một con cẩu nhỏ, lông vàng, mượt đang ra sức sủa... gốc cây.
Dường như nó nghe tiếng cô đi đến, lại quay qua sủa cô.
-Tiểu cẩu _cô nhìn thấy cẩu là muốn nhào tới ôm nó, không cần biết nó có dữ hay không._ Ngoan, đến đây.
Con cẩu bỗng nhiên ngừng sủa, ve vẩy cái đuôi nhỏ chạy đến chân cô. Dang hai tai chờ tiểu cẩu chạy đến, nhưng nó chỉ chạy hai vòng quanh chân cô rồi lại chạy đi, luyến tiếc tiểu cẩu mập mạp, cô chạy theo.
-Tiểu cẩu, đi đâu vậy?
Nó chạy đến gốc cây, hướng cô nhìn nhìn rồi sủa sủa vào gốc cây, cô cũng nhìn xem cò chuyện gì.
Dưới gốc cây là một tiểu hoàng anh, có lẽ là bị rơi khỏi tổ.
-Tiểu cẩu, đừng nghịch a, để ta đưa tiểu hoàng anh về tổ.
Tiểu hoàng anh giọng kêu yếu ớt, người run rẩy lại hơi ướt, chắc là bị rơi lúc có gió to, thật tội nghiệp.
Nhược Quỳnh cầm lên tiểu hoàng anh, giúp nó lau khô người, sưởi ấm một chút, phía trên cây cao còn có tiếng huynh đệ của nó kêu la om sòm.
Cô quyết định để tiểu hoàng anh vào trong áo, trèo lên cây. Cây cao nhưng nhiều cành, có thể dễ dàng leo lên, được nửa đường thì cô đã thấm mệt rồi, tiểu hoàng anh bên trong áo cảm thấy gần về đến nhà, bắt đầu kêu lên bằng những âm thanh yếu ớt như cổ vũ cô.
-Tiểu hoàng anh, ngươi sắp về đến nhà rồi, người nhà ngươi chắc rất lo lắng. Yên tâm, ta sắp tới nơi rồi.
Cố gắng leo thêm chút nữa, tổ chim càng gần hơn. Đến nơi, cô hài lòng về bản thân, đặt tiểu hoàng anh vào tổ cùng người nhà của nó, tiểu cẩu phía dưới cũng sủa vài tiếng.
-Ha ha, ngươi về nhà rồi, nhớ cẩn thận, ta đi đây.
Nghe phía dưới tiểu cẩu kia sủa rất lớn, cô chẳng biết nó lại bị gì.
-Tiểu cẩu, ngươi làm sao? _lo lắng cho tiểu cẩu, cô vội vàng tréo xuống, vội quá nên bước hụt, xuýt nữa là rơi thẳng xuống đất, rất may lại nắm được cành cây, giây phút đó, lại nghe có người gọi tên cô, giọng hốt hoảng:
-Nhược Quỳnh!
Cô bị phát hiện đang trèo cây, sợ hãi nhìn xuống, là hắn, tại sao hắn lại ở đây? Sao lại xuất hiện vào lúc này?
-Không sao chứ? Mau xuống đây, rất nguy hiểm đó. _giọng hắn vừa tức giận, vừa lo lắng.
-Ta rất tốt, không sao? Ngươi đến đây làm gì?
-Nàng mau xuống đây, trẫm tìm nàng từ sáng.
Cô vội leo xuống, không phải vì sợ hắn lo, chỉ là trên này cũng khá nguy hiểm.
Khi leo xuống, không biết là do cô quá hậu đậu hay thân cây còn ướt mà cô bị trượt chân ngã khỏi cành. Từ đây tới đất còn tới ba mét nữa.
Cô nghĩ lần này tiêu thật rồi, không ngã dập mông thì cũng bị đụng phải mấy cành cây phía dưới, không gãy lưng, gãy chân thì cũng bị chấn thương.
Cô cố gắng nắm chắc cành cây nào đó, nhưng xui là nó bị khô, liền gãy ra. Cô rơi xuống, không bị cành cây nào đập trúng, nhưng lại rơi trúng tên đang hốt hoảng phía dưới, sau đó cành cây khô đập vào đầu, cô liền bất tỉnh ngay lập tức, những chuyện sau đó không rõ nữa.
Không biết qua bao lâu, xung quanh rất ồn ào, nhưng cô không thể nào mở mắt ra nổi, lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Lần tiếp theo cô ý thức được xung quanh, chính là xung quanh quá im lặng.
Cố mở mắt ra, trên giường tại căn phòng cô ở mấy ngày nay, trên bàn thắp nến, trời đã tối.
Cô ngồi dậy, nhưng cơn đau ở đầu khiến cô choáng váng. Liền nghe được giọng của hắn:
-Nhược Quỳnh, nàng tỉnh?
-Ừm...
-Tốt rồi, còn đau ở đâu không?
Cô có lẽ vừa ngủ cả ngày, cảm giác đói bụng không thể che giấu, lại khát nước khiến cổ họng khô khan, cô chỉ lắc đầu, sau đó hắn ra ngoài, rất nhanh lại cùng lão thái y đi vào.
Lão kiểm tra vết thương sưng lên ở đầu cô, không có gì đáng lo nữa, bây giờ chỉ được ăn cháo loãng vì dạ dày đã hai ngày không có gì. Và cô đã ngất đi hai ngày rồi.
Chính cô cũng ngạc nhiên vì điều đó. Một tên nô tài đem cháo đến, hắn cầm lấy và có ý định giúp cô ăn, hắn múc cháo lên, thổi thổi.
-Không cần, để ta tự ăn.
Dù sao hắn cũng là hoàng đế, sao có thể để hắn hạ mình phục vụ cô được.
-Nàng còn chưa khỏe, để trẫm giúp. Nàng bất tỉnh hai ngày rồi.
-Không cần, ta đâu bị gãy tay.
-Ăn. _Hắn đưa muỗng cháo đền trước mặt cô, ra lệnh há miệng.
-Ta tự ăn được. _cô cự tuyệt.
-Hay muốn trẫm dùng miệng uy nàng? _Hắn dùng giọng nghiêm túc, tay vẫn giữ nguyên muỗng cháo trên không.
Cô đành bất lực mà ăn cháo hắn đút. Ban đầu hơi ngượng, nhưng hắn rất ôn nhu. Ăn hết bát cháo lớn, cô dùng tay áo lau lau miệng do cháo bị dính lên.
Vừa xong, hắn vươn người qua, hôn cô một cái. Cô đỏ mặt, Lộc Hàm còn đứng ngay bên cạnh.
-Muốn ăn nữa không? _hắn hỏi, cô lắc đầu.
Lộc Hàm lên tiếng:
-Hoàng thượng, Lý tiểu thư vừa nhịn đói lâu, không nên ăn quá nhiều. _rồi y ra ngoài.
Có người đem một chén dược đến. Lộc Hàm không thấy quay lại. Hắn ra lệnh cho tên nô tài đem dược đến cạnh giường:
-Ngươi ra ngoài, lát nữa dọn dẹp sau.
-Dạ, hoàng thượng.
Trong phòng chỉ còn hai người, hắn lại lấy dược uy cô uống.
Ngoan ngoãn uống hết, mùi dược khó chịu còn ở cổ họng, hắn lấy nước cho cô.
-Trẫm không gặp nàng vài ngày, nàng lại biết trèo cây.
-Không phải vài ngày là biết, ta... Ta không phải Nhược Quỳnh của hoàng thượng đâu.
-Trẫm biết. _cô nghĩ hắn tin rằng cô đến từ một nơi khác, nhưng chẳng phải con người ở thời đại này rất mơ hồ về hai chữ 'xuyên không' sao?... Hắn nói tiếp_ Lộc Hàm đã nói với trẫm, nàng khi nào nhớ lại cũng được, không nhớ cũng tốt, dù sao quá khứ kia cũng không tốt đẹp với nàng.
Cô thấy trên mặt hắn thoáng buồn, là rất thương tâm, hắn cư nhiên cũng có lúc lộ ra vẻ mặt này.
Uống dược xong, hắn để cô nằm nghỉ, hắn cũng về hoàng cung nghỉ ngơi. Vì lo cho cô mà hắn hai ngày nay mệt mỏi rất nhiều.
Có người vào dọn dẹp chén, bát xong rồi cô vẫn nằm trên giường. Không biết bao lâu nữa trời mới sáng. Mở to hai mắt, cô đã ngủ liên tiếp hai ngày, bây giờ chỉ có thể nằm yên. Nhưng không lâu sau, cô vẫn có thể ngủ.
Sáng sớm thức dậy, không thấy hắn đến, cũng không thấy Lộc Hàm, mà chỉ có đám nô tài hôm nay bỗng nhiên làm việc nhiều hơn mọi ngày.
Cô cũng không biết là có việc gì, hỏi thử một người mới biết, hôm nay hoàng thượng đến. Lại ra lệnh mọi người phải dọn dẹp thật sạch sẽ. Còn có, Trương công chúa của nước láng giềng cũng đến.
Đám nô tài này, lúc hắn đến, mọi thứ vẫn như thường, bây giờ có thêm công chúa gì gì đó, lại náo nhiệt hẳn lên, xem ra, hắn coi trọng vị công chúa này a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top