Chap31. END

Xán Liệt nói sẽ thưởng thêm cho thầy y nếu dẫn thuộc hạ của hắn đến nhà của lão nương, thầy y đã dẫn thuộc hạ của hắn đi, vì nếu bệnh của hắn nặng thêm, lão nương sẽ chữa tốt hơn.

...

Thuộc hạ của hắn mặc thường phục, ai cũng không biết đó là quân lính của hoàng cung.

Theo như lời hắn dặn trước khi lên núi, thuộc hạ của hắn cùng thầy y kia sau khi đến nhà của lão nương, nhìn thấy hai tiểu hài tử thì mang mẫu thân của chúng trở về, cô sẽ không nghi ngờ mà đi theo.

Nhược Quỳnh ban đầu rất lo lắng, cũng rất sợ họ sẽ làm hại hai tiểu hài tử nên liền nghe theo.

Những tên thuộc hạ này vừa ở biên giới trở về hoàng cung nghỉ ngơi mấy ngày liền bị hắn gọi đi theo đến đây, căn bản không biết Nhược Quỳnh là ai.

Trở lại thị trấn, ban đầu nghe nói một vị công tử bị bệnh nặng, Nhược Quỳnh cũng không ngại muốn giúp người.

Cô cùng thuộc hạ của Xán Liệt đến nhà trọ, lúc này, nhìn thấy hắn nằm trên giường cô mới nhận ra bất an trong lòng rốt cuộc là vì cái gì.

Rõ ràng cô đã không muốn gặp hắn, hắn còn cố nghĩ ra cách để cô tự mình đến.

Nhưng khi nhận ra hắn bệnh nên mới đi tìm thầy y, cô lập tức trở nên lo lắng.

Thuộc hạ của hắn đều đã ra ngoài. Nhược Quỳnh đi đến cạnh giường để tiện xem bệnh, nhỏ tiếng gọi:

-Công tử....

Nhưng hắn không trả lời, cô yên tâm ngồi xuống, xem mạch cho hắn.

Nhược Quỳnh muốn nắm tay hắn lâu một chút, nhưng bệnh của hắn quan trọng hơn.

Vừa muốn đặt tay hắn vào lại trong chăn thì cô đột nhiên bị bàn tay đó giữ lại.

Cô giật mình, nhưng nghĩ là hắn nằm mộng nên không nói gì. Hắn mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nét mặt của Nhược Quỳnh từ lo lắng lại trở về lạnh lùng nhìn hắn:

-Công tử, ngươi chỉ bị nhiễm lạnh, căn bản không cần thuộc hạ đi xa như vậy chỉ để gọi một người vừa mới học y đến xem bệnh.

-Nhược Quỳnh, đừng giận nữa, trẫm đều biết lỗi rồi, nàng cứ như vậy, mẫu thân của trẫm ở hoàng cung cũng rất nhớ nàng. Sau khi người nghe ta kể lại nàng sinh được hai tiều hài tử, cũng rất muốn gặp chúng a.

Xán Liệt từ trước đến nay chưa từng hạ mình trước bất kì ai, ngoại trừ Nhược Quỳnh.

Cô đã bỏ qua cho hắn từ lâu rồi, nhưng cuộc sống nhàn nhã ở đây cũng không tệ.

-Hoàng thượng, ta hiện tại sống rất tốt. Nữ nhân ở Tân quốc cũng không phải không còn ai...

-Nhưng người trẫm yêu quý nhất chỉ có nàng mà thôi. _hắn ngắt lời cô.

-Nàng lo lắng điều gì, trẫm đều đáp ứng, mau trở về cùng trẫm đi, trẫm khi nào cũng nhớ nàng.

Kì thực cô cũng không biết bản thân tại sao cứ mãi từ chối việc trở về cùng hắn, cô cũng biết mọi việc hắn làm đều là có lí do, nhưng cô chưa từng hỏi qua.

Trong lòng cũng rất muốn biết, nhưng tự cô hỏi ra, có phải là quá ích kỉ không, vì ai mà chẳng biết ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ thường, hắn lại là hoàng đế.

Thật sâu trong lòng cô, vẫn luôn muốn ở bên cạnh hắn, suốt phần đời còn lại đều chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi.

-Hoàng thượng, ta thực sự... có thể cùng người sống tiếp một cuộc sống an nhàn sao? _Nhược Quỳnh đã mạnh mẽ quá lâu, hiện tại cũng không thể cố gắng nữa, một giọt nước mắt rơi xuống.

Hắn hốt hoảng, bản thân bị bệnh không quan trọng, lập tức rời giường, muốn ôm dỗ Nhược Quỳnh.

Cô vốn ít khi khóc trước mặt người khác, nên muốn đẩy hắn ra, nhưng sức của hắn quá lớn, cô chỉ biết để mặc hắn ôm mình, còn bản thân thì cố lau nước mắt đang đua nhau rơi xuống.

...

Nhược Quỳnh cuối cùng cũng chịu quay trở về cùng hắn, đêm hôn đó, cô phải trở về nhà của lão nương, cùng lão nương nói chuyện rất lâu.

Lão nương cũng khuyên cô nên trở về, ở bên cạnh người mình yêu, không phải là tốt nhất sao? Hai người đều muốn ở bên cạnh nhau, càng cố rời xa nhau, thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau.

...

Tiểu Thanh và tiểu Minh lần đầu tiên được đi xa nên rất phấn khích, vậy nên trên đường đi rất lộn xộn, ngồi trên xe ngựa suốt 3 ngày, cũng không thấy mệt, mà chúng lại còn rất thích chơi đùa cùng Xán Liệt.

Vì chúng còn khá nhỏ, chỉ mới biết đứng thôi, nên cũng rất thích được hắn bế, vì hắn bế lên rất cao.

Tiểu Tuyết theo Nhược Quỳnh trở về hoàng cung, a Lan từ bỏ chức thượng cung, trở về với lão nương.

...

Trở về hoàng cung, hắn liền cho mở tiệc trong ba ngày, ba đêm.

Hoàng thái hậu biết cô trở về, liền tự mình ra đến cổng thành đón cô.

Nhược Quỳnh không biết nên dùng thân phận gì để đối mặt với mọi người, vì cô rời đi cũng khá lâu rồi.

Tiểu Tuyết đến đón cô, vẻ mặt vừa cười vừa khóc, khiến cô rất khó xử.

....

Ngay khi mới bắt đầu yến tiệc mừng Nhược Quỳnh trở về, Xán Liệt liền nói cho tất cả người trong hoàng cung biết, Nhược Quỳnh trở về, vẫn là hoàng hậu của hắn, cô không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy.

Hắn nói thêm, tiểu Thanh và tiểu Minh là con của hắn, vẻ mặt của hắn rất hài lòng, lại rất hạnh phúc. Nhược Quỳnh ngay lúc đó liền muốn luôn được nhìn thấy hắn hạnh phúc như vậy.

...

Yến tiệc tổ chức ba ngày liền, Nhược Quỳnh lần đầu tiên được nhìn thấy đại tiệc nên cảm giác rất lạ, rất thích được nhìn cảnh cả hoàng cung náo nhiệt như hiện tại.

Xán Liệt đứng bên cạnh cô, cùng nhìn cảnh cả hoàng cung náo nhiệt, lại cảm thấy trong lòng rất yên bình, vì bên cạnh hắn còn có Nhược Quỳnh.

Nhớ ngày hắn cùng Nhược Quỳnh thành thân, cũng không có khoái lạc như hiện tại.

Tiểu Thanh, tiểu Minh cùng ngồi một chỗ, không thấy mẫu thân liền bắt đầu khóc, khiến cho rất nhiều người chú ý, mấy tỷ tỷ xinh đẹp có dỗ thế nào cũng không chịu nín, Nhược Quỳnh lập tức đến xoa đầu cả hai, chúng lập tức nín khóc.

...

Các nước láng giềng biết hoàng hậu của Tần quốc lưu lạc bấy lâu đã trở về, đều gửi quà đến hoàng cung, có cả qua cho hai tiểu hài tử.

...

Chúng đang lớn lên rất nhanh, cũng đang tập đi rồi. Hoàng thái hậu rất thích ôm chúng, mỗi ngày đều rất vui vẻ cùng nhau.

Xán Liệt lấy lại được tinh thần sau khoảng thời gian không có Nhược Quỳnh bên cạnh khiến hắn không muốn để ý bất cứ thứ gì. Hiện tại, tấu chương mỗi ngày xếp đầy bàn, hắn đều nhanh chóng giải quyết.

Hắn cố gắng giành nhiều thời gian bên cạnh mẹ con Nhược Quỳnh, hắn muốn bù đắp tất cả, Nhược Quỳnh nuôi cả hai chắc chắn không dễ dàng, hắn cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.

Nhược Quỳnh thấy rõ hắn quan tâm cô như thế nào, hận thù trong lòng cũng xem như không còn từ rất lâu rồi, cứ nghĩ thời gian trôi qua, hắn sớm muộn gì cũng sẽ lập phi, hoặc danh vị hoàng hậu sẽ thuộc về người khác. Nhưng không ngờ, thời gian lâu như vậy, hắn vẫn nhất quyết muốn cô trở về, kể cả quốc sự cũng không mấy quan tâm.

Có lẽ nào, hắn vẫn xem cỏ như Lý tiểu thư mà thôi? Hay hắn cảm thấy bản thân có lỗi. Hay chỉ vì tiểu Thanh, tiểu Minh là con của hắn?

Thực sự, hắn có một chút nào yêu thương một người mà ngay từ đầu hắn chỉ xem là thế thân của người mà hắn yêu hay không?

Nhược Quỳnh mỗi ngày đều suy nghĩ về tình cảm mà hắn dành cho cô, tự hỏi bản thân có nên ở bên cạnh hắn hay không? Hiện tại cô rời đi thì có tốt hay không? Dù sao thì cái hoàng đế cần chính là một đứa con trai...

...

Mùa xuân năm đó, tiểu Thanh, tiểu Minh gần hai tuổi, đã có thể đại khái diễn tả bằng lời những gì mà chúng nghĩ, mỗi ngày ngồi cạnh Xán Liệt, nhìn hắn phê tấu chương.

Nhược Quỳnh tuy là hoàng hậu nương nương, nhưng vẫn luôn động tay động chân, thấy việc gì chưa có ai làm thì mình làm, dù gì cũng đâu phải phế nhân, làm một chút việc cũng không sao mà, người trong cung làm việc rất nhiều, để họ bớt chút việc đi.

Nhưng đa số thời gian của Nhược Quỳnh đều là để nghiên cứu các loại dược, còn dạy y cho các tỳ nữ.

Những tỳ nữ trong cung đa số đều là từ các gia đình nghèo bán vào cung, nghe nói cả Lý tiểu thư cũng vậy, cho nên sẽ không biết chữ, Nhược Quỳnh cũng dạy họ học chữ.

Nhược Quỳnh được cả hoàng cung kính trọng, hoàng thái hậu biết vậy càng thêm hài lòng, giao An Nhàn cung cho cô quản.

Cô từ lâu đã không còn mang ý niệm muốn trở về nhà nữa. Nhưng đôi khi sẽ nhớ đến gia đình của mình, không cầm được nước mắt, mỗi lần như vậy, Xán Liệt vẫn luôn ôm cô. Hiện tại đang là qua năm mới rồi, nỗi nhớ này càng rõ ràng hơn, Nhược Quỳnh cải trang thành thường dân, vào kinh thành xem mọi người đón năm mới.

Đến đây lâu như vậy rồi, hiện tại mới nhìn thấy được những cảnh tượng vừa đẹp lại vừa quen thuộc đến như vậy.

Khắp nơi đều là màu đỏ và vàng, còn có màu hồng của hoa anh đào đang nở khắp nơi nữa.

...

Thế Huân và Lộc Hàm ở biên giới phía Bắc trở về hoàng cung, ở đó hiện tại vẫn rất lạnh, Lộc Hàm nhiễm bệnh nên không thể ở lại nữa, Thế Huân mang y trở về hoàng cung chữa bệnh, cũng là để đầu năm mới được bên cạnh người nhà.

Thời tiết ở hoàng cung rất ấm áp, hoa anh đào nở khắp nơi, từ kinh thành đến khu rừng khía sau hoàng cung đều được nhuộm màu hoa anh đào, ai cũng vui vẻ. Xán Liệt năm nay còn cho phép ai muốn về nhà đều có thể về, ai không có gia đình thì cùng nhau trải qua năm mới ở trong cung.

...

Mấy năm trước, Nhược Quỳnh muốn ngắm cây anh đào trong hồ tắm trong An Nhàn cung nở hoa nhưng không có cơ hội, hiện tại, ngày nào Xán Liệt cũng giành thời gian bên cạnh cô, cùng cô đến An Nhàn cung ngắm hoa.

...

Tiểu Thanh là sư huynh, mỗi lần đi nhanh, bỏ lại tiểu Minh ở phía sau, biểu muội vẫn luôn chạy theo:

-Sư huynh, đợi muội đi cùng....

Giọng nói của tiểu hài tử rất đáng yêu, Xán Liệt nghe chúng nói chuyện cả ngày cũng không thấy phiền.

Nhược Quỳnh nhìn cảnh ba người ôm nhau, ghi nhớ lại, sau đó vẽ rất nhiều tranh.

....

Vào sinh thần thứ hai của tiểu Thanh và tiểu Minh, Xán Liệt muốn chúng mang họ Phác, Nhược Quỳnh cũng không phản đối. Dường như những thân thiết hằng ngày đã khiến mâu thuẫn giữa họ dần mất đi.

....

Vào cuối tháng hai, cũng đã tròn bốn năm kể từ khi Nhược Quỳnh bị xuyên đến đây, đột nhiên nhớ đến gia đình.

Đêm hôm đó, cô vừa nằm lên giường đã ngủ ngay, nhưng luôn cảm thấy mơ màng, khi mở mắt ra, bản thân đã ở nhà của mình.

Chính là cô đã trở về thế kỉ 21, nhưng mà... không ai nhận ra sự tồn tại của cô. Cô rõ ràng đang đứng ở giữa bếp, cha mẹ đang ăn cơm, cô đứng đối diện mẹ, nhưng bà gắp thức ăn cho cha, vẫn như không nhìn thấy cô.

Cô lên tiếng gọi, nhưng không có ai phản ứng, đồng hồ hiện tại là 18 giờ, họ đang ăn tối.

Ban đầu, Nhược Quỳnh chỉ dám đứng yên, vì sợ nếu di chuyển, mọi thứ sẽ biến mất.

Đến khi họ ăn xong, cô nhẹ nhàng nhấc chân phải lên, bước lên một bước, nhận thấy bản thân vẫn mặc bộ đồ khi cô đi du lịch cùng đồng nghiệp.

Anh hai có lẽ vẫn đang đi làm ở thành phố bên cạnh, không thường xuyên về nhà. Cha mẹ rời khỏi bếp, đến phòng khách xem TV, không khí cứ yên tĩnh, người này không nói thì người kia cũng không nói, chỉ có âm thanh phát ra từ TV.

Chương trình tin tức đang phát tin của ngày hôm nay, chính là thời gian đúng một tuần kể từ khi cô bị rơi xuống vực sâu, xuyên về quá khứ.

Có lẽ nào đây là thất đầu của cô hay không?

Nhưng mà trong nhà, dù là bài vị của cô hay những thứ tương tự như vậy cũng không có.

Mà trên TV, bản tin có nói đến người bị mất tích một tuần nay, chính là Nhược Quỳnh, vẫn chưa tìm được.

Mẹ của cô nghẹn ngào, khóe mắt cha của cô cũng ngập nước, nhưng vẫn xoa lưng mẹ cô như an ủi.

Không có tin tức gì, vậy cô chưa chết? Cô xuyên thời gian về quá khứ, cô vẫn chính là cô.

Cô cảm thấy sợ hãi, giống như bản thân đã chết rồi, lại vô cùng thấy có lỗi với cha mẹ. Gia đình người hại cô, cũng đã bồi thường về vật chất, nhưng mà nỗi đau mà gia đình cô phải chịu sẽ không thể đền bù được.

Nhược Quỳnh ôm mặt khóc đến nức nở, sau đó thì tỉnh dậy, Xán Liệt với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô.

-Nàng sao vậy?

Nhược Quỳnh mất vài giây bình tĩnh lại, nói:

-Không... không sao... _giọng cô không rành mạch.

-Đã mơ thấy gì? Sao lại khóc nhiều như vậy?

Nhược Quỳnh nhớ lại, lúc nãy là mơ sao? Nhưng cảm giác rất chân thực, khóc cũng là thật. Cô không muốn xem đó là mơ.

-Chỉ là... nhớ tới người nhà...

Xán Liệt ôm chặt cô, xoa đầu cô như một tiểu hài tử, dùng giọng nói vô cùng ôn nhu và dỗ:

-Được rồi, đừng khóc nữa, từ nay, ở đây sẽ là nhà của nàng, ta sẽ thay phụ thân, phụ mẫu của nàng, chăm sóc nàng.

Nhược Quỳnh chưa kịp cảm động, tiểu Thanh và tiểu Minh từ bên ngoài chạy vào, liên tục gọi 'mẫu thân', leo lên giường, ôm chặt Nhược Quỳnh.

Cả hai vừa đi theo tiểu Tuyết đi rửa mặt, lúc nãy nghe mẫu thân khóc, nằm ở giường bên cạnh cũng lo lắng tỉnh dậy, cứ nghĩ mẫu thân bị đau, liền muốn khóc theo, Xán Liệt dỗ chúng trước, cả hai ngoan ngoãn đi rửa mặt, xong thì mẫu thân sẽ không đau nữa, nên chạy ra ngoài tìm tiểu Tuyết đi rửa mặt.

Xán Liệt lo lắng ôm cô, đúng lúc cô tỉnh lại.

Giấc mơ bi thương qua đi, hiện tại của cô chính là muốn cùng Xán Liệt nuôi hai tiểu hài tử này.

Bi thương xem ra cũng tốt, sau này sẽ không luyến tiếc mà quên đi, hiện tại bắt đầu một cuộc sống khoái lạc không phải tốt hơn sao?

Đêm hôm đó, có lễ hội thả đèn khổng minh*, cả hoàng cung cũng nhốn nháo mấy ngày nay rồi, Nhược Quỳnh từ trước đến nay luôn nghe nói đến lễ hội này, hoặc chỉ được thấy trên TV, nên cảm thấy vô cùng mong đợi.

Cả nhà bốn người đều mong chờ, tiểu Thanh, tiểu Minh không biết đó là gì, nhưng nhìn thấy mẫu thân vui vẻ thì cũng khoái chí cười theo.

Vào thời điểm thả đèn, nếu nói ra ước nguyện của bản thân, có thể mong ước sẽ trở thành hiện thực, Nhược Quỳnh cũng nghe nói như vậy.

Xán Liệt thì lãnh đạm, tỏ ra không hứng thú với khả năng của đèn khổng minh.

*Đèn Khổng Minh (Đèn trời, thiên đăng, Khổng Minh Đăng): là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là loại đèn truyền thống của các nền văn hóa Đông Á. Đèn do Gia Cát Lượng tự Khổng Minh sống ở thời Tam Quốc phát minh ra.

Trời sắp tối, Xán Liệt lại dẫn mẹ con Nhược Quỳnh lên núi, nói rằng muốn dẫn họ đến một nơi bí mật của hắn.

Nhược Quỳnh không biết trên núi thì sẽ thấy được gì, trong khi thả hội đèn là ở kinh thành.

Hắn mang đèn và lửa theo lên núi.

Đi đến tối thì cũng đã đến nơi, từ chỗ này có thể thấy được toàn bộ kinh thành đang phát sáng vào ngọn đuốc. Tiểu Thanh và tiểu Minh luôn được hai người ôm nên không nháo.

Mọi người đã bắt đầu thả đèn rồi, vài ngọn đèn bay lên, sau đó là rất nhiều đèn nữa.

Thật không ngờ tới, từ chỗ này nhìn cảnh rất đẹp, hai tiểu hài tử lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh rực rỡ như vậy thì cười rất lớn, Nhược Quỳnh mở to mắt chiêm ngưỡng.

Xán Liệt nhìn thấy bọn họ thích thú như vậy, rất hài lòng, nắm chặt tay Nhược Quỳnh.

Xán Liệt cũng bắt đầu đốt đèn, tiểu Thanh, tiểu Minh nhốn nháo nhìn, trong mắt chúng dường như cũng có ánh lửa sáng rực.

Xán Liệt của Nhược Quỳnh thả đèn. Đèn khổng minh bay lên, Nhược Quỳnh cứ nhìn theo mãi, giống như đang thành tâm với ước nguyện của mình.

-Nàng đã ước cái gì? _hắn hỏi.

-Không thể nói _cô cười_ Nếu nói ra, ước nguyện sẽ không thành.

Hắn cười, rồi cũng dõi theo cái đèn vừa cùng Nhược Quỳnh thả lên đang bay cao hơn nữa, mong rằng Nhược Quỳnh sẽ luôn ở bên cạnh hắn....

Bầu trời hôm nay,... đặc biệt đẹp.















END.





Chúc mừng năm mới! ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top