Chap29

Xán Liệt đã không suy nghĩ nhiều, hắn quyết định đến Tần quốc cũng là có lí do. Hắn không muốn phải giải quyết bất kì vấn đề gí bằng chiến tranh.

Thiên hạ đang bất bình, nhưng không ai động thủ, vẫn còn cơ hội để cùng nhau hảo hảo nói chuyện.

Nhưng nếu không được, hắn thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng mà thôi.

Không ai ngăn cản hắn được, hắn cũng không cần ai đi cùng. Vì từ trước đến nay, Lộc Hàm luôn đi theo hắn. Nếu không phải là y, hắn không quen.

Tình bằng hữu đã bao năm, hắn cũng nên cứu y. Lần này không đi, e rằng Tần quốc sẽ chiếm ưu thế, Tân quốc sẽ rơi vào thế bị động.

...

Xe ngựa rời khỏi hoàng cung, đoàn xe ồn ào di chuyển, hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể nào chợp mắt được.

Trong đầu của hắn hiện tại không biết đang nghĩ cái gì, lại làm những việc nguy hiểm như vậy.

Thế Huân chỉ kém hắn tuổi, nhưng mà cũng ở cạnh hắn hơn mười năm rồi, bao nhiêu thói hư tật xấu hay tài giỏi bao nhiêu, gã đương nhiên hiểu hắn rất nhiều, nhưng mà lần này thật sự không hiểu nổi.

Từ khi hắn gặp lại Nhược Quỳnh ở nhà của lão nương đến nay, hắn đã rất chú ý đến đại sự, lại còn rất vội vàng khi nghĩ đến quốc sự.

Có thể hắn muốn Nhược Quỳnh trở về bên hắn khi thiên hạ thái bình, muốn cùng cô sống một đời vô lo vô nghĩ.

...

Xán Liệt đến Tần quốc cũng đã là chuyện của hai ngày sau.

Trương công chúa được Trương vương mang về phòng riêng chữa bệnh, nhiều người ở đó rất bận rộn.

Đúng là chỉ có duy nhất Trương vương có thể có cách giải, từ khi hắn và Trương vương chào hỏi nhau, rồi Trương vương bắt đầu chữa bệnh cho nàng cũng đã được một canh giờ.

Hắn nghe nói độc dược kia rất khó chữa, nên một canh giờ chỉ là mới bắt đầu.

Hắn chỉ có thể ngồi chờ.

Không thấy Biện mạt tướng, hắn càng cảm thấy khẩn trương, cảm giác bực tức càng rõ ràng.

Nếu lần này không giải quyết được gì, hắn sẽ hối hận. Bản thân quay về sẽ không biết phải nên làm cái gì.

...

Trong lúc hắn đang nhìn vô thức nhìn quang cảnh, Biện mạt tướng xuất hiện, biểu tình vui vẻ hướng hắn nói:

-Tham kiến Tân quốc chủ, Trương vương đang bận rộn, ta thay ngày ấy tiếp đón ngài.

Dù bây giờ mới xuất hiện nói đón tiếp thì có hơi muộn, nhưng hắn cũng bớt nôn nóng.

-Không sao, phiền ngươi rồi.

Biện Bạch Hiền rời khỏi Tân quốc bao nhiêu năm, cũng không còn là con dân của Tân quốc nữa. Chuyện cũ cũng đã được Xán Liệt bỏ qua rồi.

Trong phòng có hơi nóng, Biện mạt tướng cùng hắn đến tiểu đình viện trong hậu hoa viên cùng ngoạn.

Biện mạt tướng đi phía sau hắn, thật sự vẫn giữ tâm tư của mấy năm trước mà nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu.

Hắn không để ý điều đó, một mạch đi theo thị vệ đang dẫn đường ở phía trước.

Tiểu đình viện nằm ở trên một mạt hồ không lớn lắm, bên trong hồ cũng có bạch liên hoa đang nở.

Xung quanh cây cỏ rất tốt.

Thị vệ dẫn đường đến đã rời đi, Xán Liệt nhìn xung quanh một chút, Biện mạt tướng lên tiếng:

-Ta thích nhất là nơi này, mỗi ngày đều đến đây, hồ bạch liên và tiểu đình viện này là ta cho người xây dựng.

Xán Liệt không cần biết những điều này, hắn cũng không cắt ngang lời nói của Biện mạt tướng, chỉ là chờ người kia nói xong, hắn mới lên tiếng, nói đến chuyện khác.

-Ngươi ở nơi này không tốt sao?

Biện mạt tướng dường như không hiểu ý của hắn, nên im lặng.

-Ngươi còn muốn gì nữa? Lộc Hàm có gì mà ngươi lại giữ y ở lại đây?

Xán Liệt không chắc về suy nghĩ đó, nhưng vẫn nên thử hỏi xem.

Biện mạt tướng hiểu ra, cười nhạt:

-Hoàng thượng, ta đương nhiên ở đây không tốt rồi, vì ta không được nhìn thấy người. _Biện mạt tướng không nhìn hắn, vì biết hắn không thích như vậy, chỉ lãng tránh bằng cách nhìn nụ bạch liên đang dần hé nở.

-Ngươi muốn gì?

Biện mạt tướng xoay lưng về phía hắn, nhìn ra giữa hồ nước.

-Ta muốn gì, chẳng lẽ hoàng thượng lại không biết?.... Nghe nói hoàng hậu nương nương mất tích rất lâu rồi, người không tìm được sao? Chẳng phải là đã chết rồi chứ?

Xán Liệt tức giận, nhưng cố gắng không động thủ, vẫn điềm tĩnh nói:

-Không cần phiền đến Biện mạt tướng, Nhược Quỳnh dù không ở trong hoàng cung nhưng vẫn sống rất tốt, chỉ là hiện tại nàng muốn an ổn sống cùng tiểu hài tử của trẫm ở nơi an toàn, chờ đại sự yên ổn sẽ mang nàng trở về.

-Vậy ta không thể giúp hoàng thượng bớt lo lắng hơn nữ nhân kia sao?

-Đừng nhiều lời, Lộc Hàm ở đâu? _Hắn dần mất kiên nhẫn.

-Hoàng thượng đã có nữ nhân kia, còn giữ Lộc Hàm ở bên cạnh làm gì nữa? Chẳng phải muốn y chết tâm sao?

Hắn đã đoán đúng, đang giữ Lộc Hàm chính là Biện mạt tướng. Có điều, hắn không muốn làm lớn chuyện.

-Trẫm vẫn luôn nghĩ, nếu lão thiên bắt trẫm và ngươi cầm kiếm, chỉ mong cả hai sẽ cùng nhìn về một phía.

-Ta hiểu rõ Tân quốc chủ là nghĩ cho thiên hạ rất nhiều, làm hoàng đế không hề đơn giản, nhưng cần phải nhẫn tâm một chút nữa. Hoàng đế cũng không phải cứ muốn cái gì là có được cái đó đâu.

-Vậy ngươi nghĩ trẫm đối với ngươi là chưa đủ nhẫn tâm hay sao?

Mặt nước tĩnh lặng, nhưng lòng người không yên.

Xán Liệt luôn nói ra những lời khiến Biện mạt tướng không thể nào đáp lại được.

Vì trong lòng rõ ràng rất bi thương, nhưng không có ai cùng giải tỏa, lời nói dường như sẽ trở vên vô dụng.

Đến cả người mà bản thân vô cùng trân quý, cũng không thể danh chính ngôn thuận được nhìn ngắm, thì làm gì có ai khiến bản thân ta được vui vẻ. Đến một chút nhẹ lòng cũng không cảm nhận được, có phải là đã quá đáng thương hay không?

Chính hắn đến tìm Biện mạt tướng cũng đã khiến Biện mạt tướng quên hết thảy bi thương mà hắn ban cho, dù hoàn cảnh có chút trớ trêu, nhưng tâm cũng không còn mong gì hơn.

-Hoàng thượng, chuyện này ban đầu đều là so ý của ta, Trương vương không liên quan gì. Bây giờ ta thả người, hoàng thượng cứ việc xử phạt ta đi. Ta đã chịu đủ sự chán ghét của ngài rồi.

Xán Liệt quay lại nhìn Biện mạt tướng, Biện mạt tướng không nhìn hắn. Ánh mắt tức giận của hắn, Biện mạt tướng không dám đối diện.

-Ngươi vì cái gì lại làm như vậy? Ngươi hận Lộc Hàm vì y đến giờ vẫn được phép ở bên cạnh trẫm sao?

Biện mạt tướng nhẹ nhàng lắc đầu, cười như không cười, nói rất chậm:

-Lộc Hàm thích hoàng thượng, chữ 'thích' này, giống như nữ nhân đối với nam nhân vậy. Đáng tiếc, hoàng thượng lại không hiểu. Ta nghĩ, tình cảm của nam nhân dành cho nam nhân không dễ chấp nhận, vậy nên tình cảm đó vô cùng đáng quý.

Sự thật đúng như Biện mạt tướng nói, hắn không hiểu nổi.

Nhưng hắn biết Thế Huân đối với y cũng là như vậy. Lần này, y đến Tần quốc cũng một phần là vì gã, y cuối cùng cũng không ôm đoạn tình vô nghĩa với hắn nữa.

-Hoàng thượng không nên lo lắng nữa. Ngô vương gia khỏe mạnh trở về, ngài cũng đã biết ta đối đãi với vương gia tốt như thế nào. Lộc Hàm cũng vậy, y rất tốt, ta chỉ muốn có người cùng trò chuyện, mà chủ để là ngào mà thôi.

-Đó là sự thật? _hắn vẫn luôn đa nghi như vậy.

Biện mạt tướng biết hắn sẽ không dễ dàng tin mình, vậy nên mỉm cười rời đi, hắn đi theo. Biện mạt tướng dẫn hắn đến nơi khá xa, một căn phòng lớn, hoa cỏ xanh tươi, giống như căn phòng cùng thiên nhiên hòa vào làm một.

Căn phòng không khóa cửa, Biện mạt tướng đẩy nhẹ, cửa mở ra, bên trong có người, ngồi quay lưng về phía cửa, bị giật mình.

Là Lộc Hàm, y quay lại, chỉ nhìn thấy Biện mạt tướng, sau khi đứng dậy thì nhìn thấy Xán Liệt, nghĩ rằng bản thân nhìn lầm mà bất động một lúc.

-Hoàng thượng đến vì ngươi, ngươi nên trở về đi _Biện mạt tướng đẩy tay y.

Lộc Hàm lúc này mới nhận ra, không biết có nên cười hay không, nhưng nghĩ lại, vẫn nghiêm mặt nói:

-Đa tạ hoàng thượng. Còn Trương công chúa, chắc đang được chữa bệnh?

-Phải, không cần từ biệt họ đâu, chúng ta trở về thôi. _Xán Liệt không biết nên đối mặt với y như thế nào, y không hề bị ngược đãi, nên nói là đến cứu người cũng không đúng.

Sắc mặt của Lộc Hàm rất tốt, chắc chắn ở đây rất thoải mái.

Mọi chuyện mâu thuẫn giữa hai nước xem như chấm dứt, vài ngày nữa sẽ cùng nhau giao ước hòa bình lâu dài.

Trên đường về, hắn không nhịn được mà hỏi Lộc Hàm:

-Ngươi đã cùng Biện mạt tướng nói những chuyện gì?

Y suy nghĩ một chút mới nói:

-Chỉ là chuyện ở hoàng cung.

-Đương nhiên là chuyện ở hoàng cung rồi, nhưng chính xác là nói về điều gì? _hắn vừa muốn cười, vừa muốn giận hỏi lại.

-Nói về nam nhân và nam nhân. Chuyện này, hoàng thượng sẽ không có hứng nghe đâu. _giọng y càng nói càng nhỏ.

-Ngươi cứ nói đi, trẫm sẽ nghe.

-"...Quan tâm một người quá lâu, sẽ trở thành một thói quen, đã là thói quen của riêng bản thân, có thể dần thay đổi. Cách tốt nhất là có một thói quen khác."

Câu nói đó là Biện mạt tướng nói với y, tốt nhất là nên nói cho hắn nghe, hắn là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top