Chap28
Thời gian cứ trôi qua, Xán Liệt càng lo lắng cho Lộc Hàm, còn Thế Huân thì sợ hãi, gã sợ y sẽ xảy ra chuyện gì không hay.
Đây là lần đầu tiên y đến Tần quốc, dù là luyện võ từ nhỏ, nhưng không biết đường đi thì vô ích, Tần quốc còn là kẻ thù của Tân quốc nữa.
Bản thân dễ dàng trốn thoát như vậy, gã nên sớm biết có gì đó không ổn, nhưng mà lúc đó không nghĩ được như vậy.
Tình hình cấp bách, gã không thể ngồi yên một chỗ mãi được, nên đã đến hậu qua viên.
Mùa hạ, không có hoa nở, cũng không ấm áp, mà ánh nắng đã gay gắt từ giờ thìn, đi loanh quanh, cuối cùng lại đến hồ sen.
Năm đó, luôn cùng Xán Liệt chơi đùa ở đây, nhưng chỉ được gặp Lộc Hàm vào mùa đông, vì y theo Lộc tướng quân đến biên giới luyện võ.
Lộc Hàm khi đó là một tiểu mập mạp, luôn vui vẻ nghe theo lời của Xán Liệt, kể cả việc leo lên cây cao hái quả hay bơi ra xa hái đóa bạch liên to nhất, sau đó thì hắn bị hoàng thái hậu mắng suốt ba canh giờ, nhưng sau đó vẫn ra lệnh cho y.
Sau đó, từ khi Nhược Quỳnh vào cung, Xán Liệt dần không chơi đùa chung với y và gã nữa, Lộc Hàm có vẻ buồn, còn Thế Huân thì cố gắng làm y vui.
Nhưng mà, từ năm mười hai tuổi, Lộc Hàm không trở về hoàng cung, kể cả vào mùa đông.
Năm năm sau, y trở về, tiểu mập mập đã không còn mập mập nữa, y đã là một nam nhân trưởng thành, tuấn tú, võ nghệ tinh thông, được nhận chức thị vệ, bên cạnh Xán Liệt, bảo vệ hắn.
Xán Liệt dần yêu nữ nhân tên Lý Nhược Quỳnh, hắn quan tâm nàng, tất cả mọi người trong cung đều biết, Nhược Quỳnh khiêm tốt, dịu dàng, được Xán Liệt sủng ái, người người ghen tỵ.
Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm rất lạ, có lẽ vì gã biết tình cảm y dành cho Xán Liệt không đơn giản là giữa quân thần. Lộc Hàm cũng không bày tỏ với ai, chỉ biết giấu đi đoạn tình cảm vô nghĩa.
Thế Huân muốn yêu thương y, muốn bảo vệ y, nhưng con người kia không muốn mang tình cảm mà Xán Liệt chán ghét.
Lần này y nói đến Tần quốc cứu Thế Huân, có thể nói thay Thế Huân làm con tin, cũng là đã cân nhắc giữa tình cảm và lí trí.
Nếu nói với người khác, sẽ không ai để y đến nơi nguy hiểm đó, lần này là lỗi của Thế Huân, gã không muốn y thay mình vào chỗ nguy hiểm đến nỗi tính mạng cũng khó giữ kia.
...
Xán Liệt tự mình đi tìm Thế Huân, nhưng không thấy gã ở trong phòng, cũng không có bất kì thị vệ nào ở gần đó.
Hắn định quay đi thì nghe có tiếng động.
Thì ra là có một con bồ câu đậu ở cửa sổ, hắn đến xem xem. Bồ câu nhỏ không sợ người, bên chân còn có thư.
Hắn không nể tình gì mà lấy xem.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên, nhận ra chữ viết trong thư là của Nhược Quỳnh.
Trong thư viết :"Biện mạt tướng không phải quá lãng phí thời gian sao? Lâu như vậy rồi còn không nói ra mục đích, cũng không có động tĩnh gì. Chẳng phải Trương công chúa còn ở hoàng cung sao? Chúng ta cũng có con tin, hãy chọn thời cơ thích hợp."
Nhược Quỳnh không nói rõ phải làm gì, nhưng điều đó không quan trọng, Xán Liệt vội rời đi, ra lệnh cho vài người đi tìm Thế Huân và a Lan, gọi họ đến phòng của hắn.
...
Sau khi cả ba người đều ở thư phòng của Xán Liệt, hắn không có dài dòng mà đưa bức thư kia cho họ xem.
-Các ngươi vẫn luôn báo tình hình ở hoàng cung cho Nhược Quỳnh biết sao? Tại sao không nói cho trẫm biết? _lần này hắn thực bình tĩnh, cả khuôn mặt và giọng nói đều không có nửa điểm tức giận.
A Lan muốn nói, nhưng Thế Huân liền lên tiếng:
-A Lan có nói với ta rằng huynh đã biết chuyện này. Bọn ta chỉ làm theo lời của hoàng hậu nương nương thôi, nàng không muốn cho ngươi biết.
Xán Liệt hít sâu, lại nói:
-Được, trẫm không trách hai người, nhưng từ giờ, hai người phải cho trẫm biết khi Nhược Quỳnh gửi thư đến.
-Không được, từ bây giờ, bọn ta không gửi thư như vậy nữa, hoàng hậu nương nương thực sự muốn chấm dứt quan hệ với ngươi và cả hoàng cung này rồi. _gã nói rất thẳng thắn, a Lan ở một bên nghe cũng không dám lên tiếng nữa.
Xán Liệt vẫn rất điềm tĩnh, chuyện gì liên quan đến Nhược Quỳnh cũng khiến hắn điềm tĩnh như vậy, hắn không muốn bản thân có bất cứ việc làm thức thời nào.
Hắn cũng hiểu Nhược Quỳnh đã trải qua những bi thương như thế nào.
Lần trước, hắn vì xem cô không còn như xưa nữa mà bỏ rơi cô, nhưng khi cô cũng không quan tâm đến hắn, hắn lại khó chịu vô cùng.
Khi thật sự đánh mất cô, hắn mới hối hận đến mức có thể từ bỏ vương vị này để cô trở về, nhưng chính cô cũng không muốn ở bên cạnh hắn.
Một thị vệ vội vàng chạy vào, quỳ trước cửa phòng của hắn, nói lớn:
-Báo, đại sứ thần của Tần quốc đến cầu hòa.
Bọn họ đều không tin, sau những việc mà Biện mạt tướng đã làm, lại còn cả gan cho người đến cầu hòa.
Thượng triều, các đại thần ồn ào bàn tán, khi hắn đến thì lập tức im lặng.
Đại sứ thần nói:
-Hiện tại, Trương vương đã trở về hoàng cung, vì ngài ấy sợ rằng, ngoài ngài ấy ra, sẽ không có ai cứu được Trương công chúa. Trương vương vì thấy công chúa lấy thuốc độc ra ép ngài ấy để công chúa đến Tân quốc nên không thể ngăn cản. Không ngờ công chúa thật sự uống loại thuốc đó. Ngài ấy muốn cứu công chúa, nhưng không ngờ binh lính Tân quốc quá mạnh, Trương vương chỉ còn cách bỏ trốn.
Hắn nghe kĩ từng chữ mà đại sứ thần nói, mặt không đổi sắc:
-Ngươi nói xem, trẫm vì cái gì có thể trả người cho các ngươi?
-Hồi bẩm hoàng thượng, Trương vương có nói, nếu người đồng ý thả người, 1/2 lãnh thổ của Tần quốc sẽ trở thành lãnh thổ của Tân quốc.
Hắn lập tức đồng ý:
-Được, trẫm đồng ý, nhưng trước khi mang Trương công chúa đi, hãy gọi Biện Bạch Hiền đến đây.
-Hoàng thượng tha tội, _đại sứ thần cúi thấp đầu_ Chậm một ngày, e rằng độc dược trong người công chúa càng trở nên khó kiểm soát.
Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, liền nói:
-Được rồi, trẫm sẽ đi theo các ngươi.
-Hoàng huynh, không thể được. _Thế Huân vội ngăn cản ý định của hắn.
-Trẫm đã quyết định, các ngươi định không nghe trẫm sao? Chuẩn bị đi, ngay đêm nay sẽ lên đường. Bãi triều.
Hắn rời đi trong sự ồn ào của tất cả đại thần. Hắn một khi suy nghĩ nghiêm túc, sẽ chẳng có ai khiến hắn từ bỏ được.
...
Xán Liệt đến thăm Trương công chúa, nàng hôm nay thực ngoan ngoãn, sáng nay ăn nhiều hơn một chén cơm.
Nhưng hắn không hề vui vẻ hay cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây, chính hắn nhìn thấy Nhược Quỳnh từng ngày tiều tụy vì độc dược, lòng đầy lo lắng, nhưng mà vô phương cứu chữa.
Khi nhìn thấy cô khỏe mạnh lên một chút hắn rất vui nhưng sau đó, cô không ngừng đau đớn, càng tiều tụy hơn trước.
Hắn ngày đêm cầu nguyện cho Nhược Quỳnh được cứu, cuối cùng vẫn vô ích.
Từ ngày Nhược Quỳnh được bí mật mai táng ở xa hoàng cung hắn không bao giờ gặp được cô nữa, cũng vì cô là một nữ hầu chức vụ thấp bé, chẳng a nhớ đến cô cả.
Hắn mỗi ngày đều buồn bã không màng chính sự, đêm ngủ đều mơ thấy cô, ban ngày nhìn nơi nào cũng thấy cô.
Luôn vô cớ nổi giận với tất cả mọi người, mọi người đều hiểu hắn, nhưng không giúp được hắn.
Cuối cùng chỉ có lão thiên ở trên cao nghe được tâm tư của hắn, trả lại cho hắn một Nhược Quỳnh, dù không nhớ hắn, nhưng hắn muốn cô yêu hắn một lần nữa.
Cô có thể trở về với hắn, vì cái gì lại không nguyện ý ở bên hắn? Là vì cô không giống, không giống Lý tiểu thư hiền lành, ôn nhu như trước đây.
Hắn lại đánh mất cô một lần, và một lần. Chỉ cần cô quay về một lần nữa thôi, hắn tuyệt đối, không để mất cô thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top