Chap26

Xán Liệt nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, nhưng không thấy Nhược Quỳnh, không thể thấy được người hắn yêu thương, dù hắn nhận ra điều này thì đã quá muộn.

Hắn muốn Nhược Quỳnh trở lại với hắn, nhưng hắn không muốn cô vì hắn mà tiếp tục thương tâm.

Quốc sự lần này không dễ giải quyết, lại có rất nhiều thứ hắn cần phải quyết, nhưng thật sự rất bế tắc, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, vì hắn không biết nên làm gì.

Còn vài người hắn cử đến Tần quốc, nhưng cũng khá lâu rồi vẫn chưa trở về. Khả năng cao là đã bị người Tần quốc phát hiện rồi.

Hắn vốn biết điều đó là đương nhiên, nên không quá lo lắng, nhưng sự việc càng kéo dài, e là Thế Huân phải chịu khổ.

Trưa hôm đó, Lộc Hàm nói y sẽ đến Tần quốc thăm dò. Võ thuật của y rất tốt, lại thông minh, nhưng việc này quá nguy hiểm, Xán Liệt cũng không nỡ để bằng hữu của mình vào nơi nguy hiểm.

-Hoàng thượng, việc này có nguy hiểm hay không cũng nên đáng cược một lần, nếu không vương gia sẽ gặp nguy hiểm, nếu ta đi trước một bước, Tần quốc không ngờ tới ta ra tay sớm sẽ không trở tay kịp.

Xán Liệt thấy y nói có lí, nhưng kế hoạch như vậy cũng chưa rõ ràng.

-Hoàng thượng yên tâm, ta sẽ bí mật rời khỏi hoàng cung một mình vào đêm nay, sau đó theo đoàn người buôn bán đến gần biên giới, như vậy sẽ khó bị lộ. Ta có thể dễ dàng vào được hoàng cung Tần quốc, giả làm lính canh cũng không khó.

Xán Liệt suy nghĩ một lúc, cớ sự đã rất bế tắc rồi, nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ hai nước bất hòa, khó mà giải quyết.

-Được rồi, cứ làm như ngươi nói đi, nhớ phải cẩn thận, nếu quá nguy hiểm thì hãy trở về, không cần liều mạng.

-Tuân lệnh hoàng thượng.

Lộc Hàm trở về phòng chuẩn bị, buổi tối sẽ rời cung, y biết bản thân đang đánh cược, mà thứ y mang ra cược lại chính là mạng sống của mình, biết là nguy hiểm, nhưng ít nhất, y đã có thể giúp hắn, dù bản thân có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ nhớ đến y.

...

Đêm hôm đó, cũng không còn sớm, Xán Liệt đến Tân thành, nhìn xung quanh, rất yên tĩnh.

Cổng thành mở ra, nhưng âm thanh khá nhỏ, Lộc Hàm đã thay thường phục và rời khỏi hoàng cung.

Y bước đi không nhanh không chậm, cũng không quay đầu lại. Xán Liệt nhìn bóng y rời đi, cho đến khi khuất dạng.

Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, hắn đang dần mất đi những bằng hữu tốt nhất. Hắn không thể bảo vệ được ai cả.

Hắn nhìn về hướng Lộc Hàm rời đi, nhìn rất lâu, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hay là không suy nghĩ gì.

Đến khi rất khuya, hắn mới trở về phòng của mình ngủ, hắn bây giờ rất mệt mỏi, lại rất lo lắng.

...

Sáng hôm sau, a Lan mang nước đến cho hắn rửa mặt, nhưng hắn vẫn chưa thức dậy.

Đã rất lâu rồi, hắn không được ngủ ngon như vậy, nên a Lan không dám đánh thức hắn.

Hơi thở đều đề của hắn khiến cho người khác cảm thấy hiện tại rất yên bình, khuôn mặt cũng không nhăn nhó như khi đang suy nghĩ.

A Lan rời khỏi phòng của hắn, tiếp tục công việc hằng ngày của mình, hôm nay có lẽ phải chuẩn bị cơm cho hắn nhiều món một chút.

Lộc Hàm trước khi đến Tần quốc cũng đã nói cho a Lan biết, a Lan cũng có ngăn cản, nhưng không thể thay đổi quyết định của y.

Lộc Hàm và cả Thế Huân đều không ở hoàng cung, hôm nay a Lan phải bí mật gửi thư cho Nhược Quỳnh, những gì liên quan đến Xán Liệt, ba người họ đều sẽ cho Nhược Quỳnh biết.

Nhược Quỳnh có nói là không cần làm như vậy, nhưng bọn họ vẫn cứ làm như vậy.

Ai lại không biết Nhược Quỳnh yêu thương hắn, lại còn thay hắn lo lắng quốc sự, hắn cũng đã nhận ra bản thân yêu quý một người nghịch ngợm, bướng bỉnh như cô rồi, chỉ là thiên hạ này quá khắc nghiệt, không muốn hạnh phúc tồn tại, hay còn muốn tạo thêm thử thách?

....

Nhược Quỳnh biết tin Xán Liệt có thể ngủ ngon, cô rất yên tâm, nhưng Lộc Hàm một mình đến Tần quốc không phải là quá nguy hiểm sao? Cô không nghĩ y lại không có kế hoạch rõ ràng mà mạo hiểm như vậy.

Nói đột nhập là có thể đột nhập sao? Sẽ không dễ dàng như y nói đâu, Xán Liệt có lẽ quá mệt mỏi đến mức không nghĩ đến điều này rồi.

....

Tiểu Thanh và Tiểu Minh lớn rất nhanh, đều đáng yêu như nhau.

Lão nương hằng ngày hái thuốc, phơi dược, có tiểu Tuyết giúp đỡ đi đưa thuốc, Nhược Quỳnh chăm sóc hai tiểu bảo bối, mọi thứ đều rất yên bình. Nhưng tâm tình của Nhược Quỳnh lúc nào cũng hướng về hoàng cung, hướng về Xán Liệt.

Nhược Quỳnh không muốn trở về hoàng cung, vì ở đó có Trương công chúa, cô không muốn phải đối mặt với nàng.

Nghe nói nàng tâm tình không ổn định, chưa biết là giả hay là thật. Nhược Quỳnh xuyên về đây không lâu, nhưng có những chuyện khiến cô trưởng thành hơn nhiều, cô hiểu ra rất nhanh.

Và không ngờ hơn nữa là những chi tiết trong phim cổ trang mà cô từng xem qua đều thật sự tồn tại.

...

Xán Liệt tỉnh dậy cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa, có lẽ ngủ được nên sắc mặt của hắn khá tốt, hắn ăn cơm nhiều hơn một chút.

A Lan không hỏi gì, vậy mà hắn tự mình nói:

-Thượng cung Dĩ, trẫm vừa mơ thấy Nhược Quỳnh, nàng ấy cùng trẫm, một nhà bốn người hạnh phúc, có phải đó là tương lai của trẫm không?

A Lan không dám khá hỏng tâm trạng của hắn, vừa rót trà, vừa trả lời:

-Chắc chắn rồi, hoàng thượng đương nhiên sẽ hạnh phúc cùng hoàng hậu nương nương, hai tiểu hài tử cũng sẽ như vậy.

Hắn im lặng một lúc rồi nhìn a Lan, có cảm giác bất an, a Lan nhìn hắn:

-Hoàng thượng cần gì sao?

-Nhà ngươi không ở kinh thành đúng không?

-Phải.... nô tài đã từng nói rồi.

-Ngươi từ đâu tới?

-Ở một thị trấn nhỏ phía Nam....

-Thị trấn gần kinh thành nhất sao? Ở đó khá yên bình. _hắn uống một ngụm trà.

-Đúng vậy. _a Lan cẩn thận trả lời.

-Trẫm đã cho người điều tra rồi, ở thị trấn đó không người nào biết một nữ nhân tên gọi a Lan sống một mình ba năm ngay như ngươi cả. Ngươi mau nói thật cho trẫm biết, ngươi từ đâu đến? _giọng hắn rất nghiêm túc_ Không những vậy, ngươi còn biết Nhược Quỳnh có hai tiểu hài tử.

A Lan biết không giấu được nữa, vội quỳ xuống:

-Hoàng thượng tha tội, nô tài thật sự là vì hoàng thượng.

-Vì trẫm? Vì cái gì của trẫm? Ngươi muốn gì? _hắn trở nên tức giận.

-Nô tài chỉ là làm theo lời của hoàng hậu nương nương, xin hoàng thượng bớt giận.

-Làm theo lời của Nhược Quỳnh? _lời này hắn nghe không hiểu.

-Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài cứu được hoàng hậu nương nương từ bờ sông vào ngày dòng nước đổi ngược hướng chảy, hoàng hậu nương nương sau đó ở nhà của nô tài. Có một ngày vương gia và Lộc công tử đến đó, nhận ra hoàng hậu nương nương, sau khi nói chuyện, nô tài được họ đưa vào hoàng cung, một là giúp đỡ hoàng thượng, hai là có thể thường xuyên bí mật gửi thư cho nương nương.

A Lan sợ hãi nói ra sự thật. Hắn dường như biết được chuyện này, không quá tức giận hay bất ngờ, cũng không trách phạt a Lan. Hắn chỉ hận rằng hắn không biết sớm hơn.

-Vậy là Thế Huân và Lộc Hàm đều biết, chỉ có trẫm là không biết, tất cả các ngươi đều giấu trẫm.

-Hoàng thượng, xin đừng tức giận.

-Vậy hôm nay ngươi có gửi thư cho Nhược Quỳnh không?

-Hồi bẩm hoàng thượng, bình thường thư đều do vương gia và Lộc công tử  gửi đi, nhưng hôm nay họ đều không ở đây. _a Lan cũng làm theo lời Thế Huân nói là nếu Xán Liệt biết được chuyện gì, cũng không nên để hắn biết quá nhiều.

Hắn cũng rất đa nghi, a Lan không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Ngay lúc đó, có một tên thị về chạy vào:

-Báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Trương công chúa vừa tự treo cổ trong phòng.

Hắn và a Lan đều giật mình sợ hãi, không tin vào những gì vừa nghe được, vội chạy đến phòng của Trương công chúa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top