Chap23
Hoàng thái hậu cùng Xán Liệt đi đến phía Nam của Tân quốc, đến gặp lão nương Lăng Lam Sênh.
Nhưng cái tên Lam Sênh này, lão nương đã lâu không dùng đến. Đến thị trấn mà lão nương đang sống, xem qua cuộc sống của thường dân nơi đây mới biết được lại có nơi yên bình như vậy.
Xán Liệt nghĩ đến Nhược Quỳnh, hắn biết cô sẽ thích những nơi như vậy, không có tranh chấp hay quyền lực.
Tạm nghỉ ở một quán cơm, Xán Liệt, hoàng thái hậu và vài tên lính đi theo bảo vệ họ nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ đi bộ lên núi.
Đến đây đều phải mặc thường phục, bọn họ không có ai để ý đến, giả làm người ở phương xa nghe qua lão nương ở trấn này rất giỏi về y thuật, hắn muốn biết thêm nên hỏi những người xung quanh.
Được biết lão nương hành y, nhà ở trên núi, tên gọi là Diệp Linh, suốt hơn hai mươi năm nay đều không muốn sống ở trong thị trấn, mười năm trước ra tay cứu một nữ hài tử mồ côi bị bỏng nặng, gọi là a Lan, cũng đang sống cùng lão nương ở trên núi.
Xán Liệt cảm thấy trùng hợp, người đưa thư của Nhược Quỳnh cho hắn cũng tên gọi a Lan. Hắn vẫn nghi ngờ, nhưng sau đó cùng hoàng thái hậu đi bộ lên núi, không để ý nữa.
Đường đi không khó, nhưng đi rất xa, hai người đến trấn này cũng đã qua buổi trưa, hiện tại nhìn thấy một ngôi nhà lẻ loi trên núi, trời đã xế chiều.
Lão nương ở trong sân phơi thuốc, Nhược Quỳnh và tiểu Tuyết đang chơi đùa cùng hai tiểu hài tử.
Xán Liệt nhìn thấy tiểu Tuyết, không nghi ngờ người kia có phải Nhược Quỳnh hay không, hắn chắc chắn đó là Nhược Quỳnh, chạy nhanh đến, trước khi cô nhìn thấy hắn, hắn đã gọi tên cô:
-Nhược Quỳnh!
Cô rất ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, cô vừa mừng vừa lo, nhưng tâm không dao động, nhìn thấy phía sau còn có hoàng thái hậu, cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu:
-Tham kiến hoàng thái hậu, tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thái hậu hiện tại mới biết đó là Nhược Quỳnh. Không biết nói gì.
Lão nương đứng gần đó cũng không lên tiếng.
Xán Liệt nắm tay cô:
-Nàng không cần đa lễ. Nhược Quỳnh, nàng chịu khổ rồi, mau theo trẫm trở về đi.
Nhược Quỳnh không nhìn hắn, lắc đầu:
-Ta không thể.
Hai tiểu hài tử ngồi trên ghế cạnh Nhược Quỳnh được tiểu Tuyết ôm bỗng nhiên khóc lớn, tiểu Minh khóc trước, tiểu Thanh thấy biểu muội muội khóc thì cũng khóc theo, Nhược Quỳnh vội quay sang ôm lấy cả hai.
Xán Liệt nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau mới nhớ đến trước khi Nhược Quỳnh mất tích thì đang mang long thai của hắn.
-Nhược Quỳnh, đây là... con của trẫm sao?
-Đây là con của ta....
Xán Liệt biết Nhược Quỳnh trước đây nhận ra tình cảm của hắn đối với Trương công chúa, cô lại không thích điều đó.
-Nhược Quỳnh, nàng đừng như vậy, là trẫm có lỗi với nàng.
Tiểu Minh lại khóc lớn hơn, Nhược Quỳnh không muốn nghe hắn nói nữa, ôm tiểu Minh lên, tiểu Tuyết cũng ôm tiểu Thanh, bốn người đi vào nhà.
Xán Liệt chỉ đứng đó nhìn, sợ làm thêm điều gì nữa cũng sẽ khiến Nhược Quỳnh không nhìn mặt hắn. Hắn là vua một nước, cũng không thể ra lệnh cho Nhược Quỳnh.
...
Hoàng thái hậu cùng lão nương nói chuyện, hoàng thái hậu cho lão nương xem loại thuốc độc của Trương công chúa, thử xem lão nương có thể giúp tìm ra cách giải hay không.
Nhưng lão nương chưa từng xem qua loại độc này, kể cả thành phần là gì cũng không biết.
Xem ra, chuyến đi này không đạt được mục đích ban đầu.
Hoàng thái hậu biết Xán Liệt tìm thấy Nhược Quỳnh rồi, cô không đi theo hắn, hắn sẽ không trở về.
Tiểu Thanh, tiểu Minh là do Nhược Quỳnh sinh ra, hắn muốn mang đi cũng không được, hắn đã không thể ở bên cạnh cô khi cô đau đớn sinh hạ hai tiểu hài tử, hơn nửa năm qua hắn cũng không chăm sóc được cho cô.
Trước đây từng chán ghét cô không giống Nhược Quỳnh của hắn, bây giờ lại trở nên yêu cô vì những điểm không giống kia.
Hắn biết bây giờ vẫn chưa muộn đâu, hắn tự cho bản thân một cơ hội như vậy.
Không muốn làm khó cô, hắn chỉ muốn gặp Nhược Quỳnh một chút trước khi trở về.
Hắn vào nhà gặp Nhược Quỳnh, tiểu Tuyết ra ngoài cho họ tiện nói chuyện.
Nhược Quỳnh ngồi trên mép giường, hai tiểu hài tử đã ngừng khóc, đang cùng nhau đùa giỡn trên giường.
Tiểu Minh ngồi cạnh Nhược Quỳnh, chỉ biết nói y y a a, Xán Liệt đến gần, nhìn ba người một lúc lâu, Nhược Quỳnh cũng không để ý.
-Trẫm... có thể ôm... con... một chút không?
Nhược Quỳnh lại muốn nói đây không phải con của hắn, nhưng cô nhìn thấy trong mắt hắn có vô vàn ôn nhu nhìn hai tiểu hài tử.
-Được. _cô nhỏ giọng đáp, sau đó ôm tiểu Minh lên, đưa cho hắn, hắn vui mừng đón lấy, nhưng không biết phải ôm như thế nào, sợ sơ ý có thể đánh rơi tiểu hài tử.
Hắn cẩn thận ôm tiểu Minh, Nhược Quỳnh ngồi xuống giường ôm tiểu Thanh.
Tiểu Minh không sợ hắn, không hề la lên, lại đưa tay nắm chặt áo của hắn mà cười, hắn rất vui.
-Nàng sinh đôi sao? Vất vả rồi, đợi đến khi chúng ta trở về hoàng cung, ta sẽ bù đắp cho nàng.
Cô không muốn tiếp tục nói đến việc này:
-Nghe nói hoàng thượng đánh bại được Tần quốc, lại hoàn toàn chiếm được lãnh thổ Tần quốc.
-Phải. _hắn ngồi xuống mép giường, cạnh Nhược Quỳnh.
-Vậy... Trương công chúa thì sao?
-...Hiện tại đang ở trong hoàng cung, nhưng bị trúng độc rồi, ta đến đây tìm thuốc giải.
-Vậy mau trở về cứu người đi. _cô biết hắn sẽ không quản đường xa vì Trương công chúa.
-Nhưng mà... _hắn lắc đầu_ không có cách giải.
Nhược Quỳnh không rõ bản thân đang vui hay buồn, chỉ cảm thấy có một chút tiếc nuối.
Cả hai trầm mặc một lúc, đến khi tiểu Minh cầm lấy ngón tay của hắn, nhìn hắn cười lớn, lại muốn nói gì nhưng không nói được, chỉ lại y y a a, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Minh như nói tạm biệt, đặt tiểu Minh ngồi trên giường.
Trong khi Xán Liệt nói chuyện với Nhược Quỳnh, hoàng thái hậu hỏi lão nương, có muốn nói sự thật cho hắn biết hay không, lão nương chỉ cười:
-Tiểu Liệt từ khi sinh ra đến hiện tại, ta không thể chăm sóc được một lần nào, nói ra thì có tin ta hay không.
-Tiểu Liệt rất hiểu chuyện, ta biết ngươi cũng muốn được tiểu Liệt gọi một tiếng mẫu thân.
-Không cần đâu, ta được nhìn thấy hắn là đủ rồi, xem ra ngươi chăm sóc hắn rất tốt.
-Lam Sênh, ta xin lỗi, chuyện trước đây là ta sai, ta rất hối hận.
-Không sao, ta đã bỏ qua từ lâu rồi, ngươi cũng đừng nhắc lại nữa, ta cũng không còn trách ngươi.
Hai người bỏ qua chuyện cũ, hiện tại cùng nhau ngồi phẩm trà, tưởng chừng như chưa từng xảy ra sóng gió.
Xán Liệt trở ra liền muốn hồi cung, hoàng thái hậu cùng hắn rời đi, Trương công chúa không cứu được, đành chờ ngày tìm được Trương vương thôi.
...
Ba ngày sau, Xán Liệt và hoàng thái hậu về đến hoàng cung, Lộc Hàm liền đến gặp hắn, nói rằng Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền mưu phản, hiện tại đang ở hoàng cung của Tần quốc.
-Thế Huân mưu phản? Không thể nào, ta tặng ngai vị này cho hắn, hắn cũng không thèm, sao có thể mưu phản?
-Nô tài thật sự không biết, hai ngày trước, khi ngủ dậy đã không thấy Ngô vương gia và Biện mạt tướng, hai vạn binh mã Biện mạt tướng mang đến Tân quốc cũng không thấy.
-Vậy hắn có để thư lại hay không?
-Có một bức thư do chính tay vương gia viết, nói rằng đi cùng Biện mạt tướng đến Tần quốc.
-Chỉ có như vậy? Sao có thể nói rằng hắn phản quốc?
Lộc Hàm chần chừ, mang thư của Thế Huân để lại đưa cho hắn:
-Trong thư còn nói, vương gia muốn phục quốc, tự mình cai trị.
Xán Liệt xem qua thư Thế Huân để lại, rất tức giận, lá thư bị hắn xé nát.
Hắn ra lệnh:
-Truyền lệnh trẫm, thứ nhất, nhanh chóng tìm ra Trương vương, tìm ra hắn là cơ hội cuối cùng để cứu Trương công chúa, tìm được người sẽ có trọng thưởng.... Thứ hai, cử người đáng tin đến Tần quốc điều tra rõ sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top