Chap21
Con dân Tân quốc ngày sống trong lo sợ, chưa biết khi nào sẽ xảy ra đại chiến, Tân quốc chủ và Tần quốc chủ, sẽ có ngày một mất một còn. Mỗi ngày trôi qua, kế hoạch đều đã có, nhưng thời điểm hiện tại vẫn không thích hợp.
Trương công chúa ở Tân quốc nửa năm, trùng hợp là trong nửa năm này, những chuyện kì lạ cũng xảy ra, tín nhiệm của Xán Liệt đối với nàng cũng dần giảm đi, những tin đồn không tốt về Tân quốc cũng được lan truyền khắp hoàng cung, thậm chí là ở kinh thành và ở nhiều thị trấn khác.
Thế Huân thường xuyên đi điều tra, nhận thấy người dân đều lo sợ quốc sự đình chiến không biết là có ý gì, hay do Phác vương không có kế hoạch.
Thế Huân nhiều lần muốn Xán Liệt khai chiến, nhưng hắn không chịu xuất binh.
Qua vài lần, giữa họ xảy ra mâu thuẫn, có lần lớn tiếng với nhau, nhưng lần gần đây nhất, xuýt nữa đã xảy ra chuyện lớn.
Xán Liệt vì tâm tư mà không muốn khai chiến, chỉ ở trong hoàng cung, ngắm tranh, ngắm cảnh.
-Hoàng huynh, ngươi hãy chú ý một chút đến người dân xem, họ sống qua ngày trong lo lắng, còn ngươi lại ở đây thong thả như vậy. Ngươi có còn xứng đáng làm vua một nước không?
-Ngươi trách trẫm?
-Đương nhiên. Binh lính đều đã được Lộc tướng quân huấn luyện rất tốt, nam nhân khỏe mạnh trong cả nước đều đã được huấn luyện qua, chỉ chờ vương lệnh là có thể xuất binh, lương thảo cũng không thiếu, ngươi vì cái gì lại chần chừ?
Hắn lạnh lùng đặt bức họa trong tay xuống, đó là tranh tự họa của Nhược Quỳnh. Vẫn luôn giữ vẻ ngoài cao lãnh, hiện tại, hắn cũng không còn bình tĩnh nữa:
-Ngươi muốn xuất binh? Được, ngươi thay trẫm lo cho thiên hạ đi, ngươi thay trẫm ngồi lên ngai vàng đi, rồi ngươi làm gì tùy ngươi.
Thế Huân không muốn nói nữa, nếu còn nói sẽ không dừng lại ở việc lớn tiếng với nhau như vậy, gã rời đi, mặc kệ Xán Liệt đang bực tức, ném đi bình hoa mà hạ nhân vừa đem đến vào sáng nay.
Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng bị hắn đuổi ra ngoài.
...
A Lan hôm nay thấy một bức thư ở giường ngủ của mình, mở ra xem thì thấy viết rằng có người muốn a Lan đến hậu hoa viên sau khi hoàng thượng ăn tối xong.
Biết rằng có người đang lên kế hoạch, a Lan cũng nhân cơ hội này, giúp Nhược Quỳnh thực hiện kế hoạch của cô.
Sau khi ăn Xán Liệt ăn tối xong, Thế Huân đến cùng hắn nói chuyện, a Lan nhanh chóng đến hậu hoa viên.
Vừa đến nơi, ở đâu khá tối, nhưng ở tiểu đình viện có ánh đèn sáng, a Lan đi đến, nhìn thấy Trương công chúa đang ngồi một mình ở đó.
-Ngươi đến rồi? Mau ngồi đi. _nàng vui vẻ cùng a Lan ngồi xuống, còn rót sẵn trà cho a Lan_ Ngươi uống trà đi, ta có chuyện này muốn làm phiền ngươi, ngươi thấy ngại thì cũng nghe ta nói một chút đi.
-Cảm tạ Trương công chúa tin tưởng, ta sẽ cố gắng giúp đỡ, người cứ nói đi. _a Lan tháo khăn mặt, uống hết chén trà, ánh đèn mờ nhạt cũng khó mà thấy được vết sẹo trên mặt đã mờ đi không ít.
Biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt của Trương công chúa, thay vào đó là vẻ mặt băng lãnh:
-Ngươi thật giống Nhược Quỳnh.
A Lan nhìn thấy vẻ mặt của Trương công chúa thay đổi, cũng đã cảm thấy nghi ngờ.
-Ta rất ghét người có khuôn mặt giống Nhược Quỳnh, cả ngươi cũng vậy. Trà ngươi vừa uống có loại độc từ Tần quốc, nghe lời ta, trong đêm nay hãy im lặng rời khỏi hoàng cung, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, nếu không, ngươi sẽ không sống qua một năm nữa.
A Lan đứng dậy, không nói gì.
-Sợ rồi sao? _Trương công chúa cười đắc ý_ Nhược Quỳnh trước kia không biết ai cứu, được giải độc, còn trở lại hoàng cung, nhưng mà.... mất trí nhớ rồi.... Ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu, tốt nhất, nghe theo ta, may ra sẽ thoát chết....
A Lan vẫn im lặng.
-Sợ đến mức không nói được gì? Vậy ngoan ngoãn rời khỏi đây đi.
A Lan phun hết nước trà có độc ở trong miệng ra, nói:
-Xin lỗi, ta khiến kế hoạch của công chúa không thành rồi.
Trương công chúa tức giận khi biết mình bị lừa, nói không nên lời, dùng dao nhỏ giấu trong tay tấn công a Lan.
Với loại tấn công này, không thể làm khó a Lan, Trương công chúa nhanh chóng bị đánh trả, dao trong tay rơi xuống, cổ tay bị a Lan khống chế.
-Dừng tay! -giọng nam nhân vang lên, sau đó là tiếng bước chân, Xán Liệt cùng Thế Huân chạy đến.
A Lan thả tay Trương công chúa ra, nàng còn đến ôm lấy hắn, vẻ mặt bi ai:
-Hoàng thượng, người xem, thượng cung Dĩ đánh ta.
Hắn lạnh lùng hất tay nàng ra:
-Ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa để nàng trở về Tần quốc, nói với Trương vương, năm ngày sau ta sẽ khai chiến.
Hắn nói rồi liếc nhìn a Lan, quay mặt đi. Thế Huân cùng a Lan cũng đi theo.
Trương công chúa tức giận, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, bình trà trên bàn đều bị nàng phá hỏng.
Trong đêm đó, Trương công chúa không ngừng quậy phá, tức giận đến mức nhìn thấy thứ gì cũng muốn phế đi.
.....
Trương công chúa trở về Tần quốc, tâm tính trở nên hoảng loạn, không chịu nghe ai nói gì, Trương vương tức giận, chưa đến năm ngày đã xuất binh đến Tân quốc.
Kim tướng quân khuyên có nói với Trương vương không nên nóng vội, cần tập hợp binh lính, tính toán kế hoạch. Nhưng Trương vương không nghe theo, nhìn thấy biểu muội của mình vì Xán Liệt mà trở nên hoảng loạn như vậy, thật không cam tâm.
-Kim tướng quân, hiện tại Tần quốc của trẫm sớm muộn gì cũng sẽ bị trận, binh lính hiện tại cũng không còn nhiều nữa. Để Ngọc Mai đến Tần quốc, cũng vì muốn Xán Liệt hiểu biểu muội của ta yêu quý hắn, nhưng hắn không hiểu.
-Hoàng thượng, ta có điều này muốn nói...
-Kim Tuấn Miên, ngươi theo trẫm cũng đã lâu rồi ngươi nên trở về nhà đi, Xán Liệt chắc chắn là người tốt, hắn sẽ không làm hại con dân của trẫm đâu, người hắn muốn phải chết, chỉ có trẫm mà thôi.
-Hoàng thượng đừng nói vậy, ta theo hoàng thượng là toàn tâm toàn ý muốn đi theo hoàng thượng.
-Vậy... điều ngươi muốn nói là gì?
-Công chúa nhiều lần tự mình thực hiện kế hoạch, trước đây Xán Liệt vì Nhược Quỳnh bỏ đi mà tâm tình không tốt, công chúa liền muốn nhân cơ hội này mà muốn ta tấn công Tân quốc, đến khi thất bại, công chúa lại muốn thực hiện kế hoạch khác. Như vậy,... chẳng phải là trong mắt công chúa chỉ có Tần quốc thôi sao?
Trương vương liếc nhìn Kim tướng quân. Kim tướng quân cúi đầu, sau khi nói những lời khó nghe này, sẵn sàng chịu phạt.
Nhưng những điều đó không sai, bây giờ Trương vương mới nghĩ ra, như vậy là, biểu muội của mình không phải yêu mến Xán Liệt.
Vậy thì... Trương vương không cần nương tay với Tân quốc chủ nữa, từ trước đến nay luôn muốn nương tay, hiện tại biết được biểu muội cũng giúp mình chuyện quốc sự mà trở nên điên loạn, thật sự không thể nương tay.
Trương vương mặc kệ Kim tướng quân ngăn cản, lập tức chỉ huy binh lính tấn công nơi phòng thủ yếu nhất của Tân quốc.
Quân Tần đến gần biên giới, Xán Liệt mới biết tin Tần quốc muốn khai chiến trước, hắn đã sớm biết, tại nơi hẻm núi kia đường đi khó khăn, từ trước đến nay ít người qua lại, việc phòng thủ cũng gặp khó khăn, sẽ là nơi quân địch dễ dàng tấn công.
Lộc Hàm đã sớm cho người đặt thuốc nổ ở trên vách núi, chỉ cần một mồi lửa, núi cao sẽ bị san bằng, vực sâu sẽ bị lấp.
Trương vương cũng có kế hoạch, chỉ có một đội quân nhỏ đi đến phía vách núi, còn lại thì bí mặt đánh thẳng vào biên giới phía Bắc Tân quốc, binh lính ở biên giới không kịp đề phòng, Tần binh tiến thẳng vào lãnh thổ Tân quốc.
Ban đầu do bất ngờ, Tân quốc không kịp đánh trả, Xán Liệt trực tiếp chỉ huy, tinh thần binh lính được nâng cao, sau một tuần, Trương vương đã trốn thoát, Tần binh hoàn toàn thua trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top