Chap20
Xán Liệt đi dạo ở An Nhàn cung, nhìn nơi đây hạ nhân tới lui mỗi ngày, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng.
A Lan đến hoàng cung, được hắn ban chức thượng cung, lấy tên là Dĩ Lan.
A Lan mỗi ngày đều ở trong cung của hắn, phân chia công việc cho các cung nữ, bản thân cũng không dám quá phận, chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp, không được quá thân cận với hắn, chỉ đợi thời điểm thích hợp sẽ ra tay giúp Nhược Quỳnh.
Những kẻ có mưu sát hại Nhược Quỳnh trước đây khi thất bại đều tự sát, hiện tại vẫn không điều tra được gì.
Nhược Quỳnh mất tích, dù là đã mất mạng, hắn vẫn muốn điều tra cho rõ. Hắn sẽ không để kẻ khác có ý mưu hại Nhược Quỳnh lại có thể sống tự do được.
Nhược Quỳnh ở phía Nam vẫn bí mật nhờ người gửi thư đến hoàng cung cho Thế Huân. Chỉ trừ Thế Huân và Lộc Hàm sẽ không có ai biết, nếu Nhược Quỳnh muốn làm gì, gã sẽ nói với a Lan.
...
Một mùa hè nữa qua đi, Nhược Quỳnh gửi cho Thế Huân một bức thư, kèm theo là một bức thư khác, nói rằng hãy gửi nó cho Xán Liệt.
Gã đến hoàng cung, sau khi gặp a Lan một lúc, nói rõ kế hoạch của Nhược Quỳnh, hắn cùng Xán Liệt uống rượu, a Lan tạm thời rời đi, trước đó, gã đã đưa bức thư kia cho a Lan.
...
Đến khi trời tối, hắn uống rượu có chút nhức đầu, sau khi nghỉ ngơi cũng đã tỉnh dậy, a Lan đã chuẩn bị cơm tốt cho hắn.
Hắn ngồi trên ghế, uống một ngụm nước, a Lan lấy lá thư ra, đặt lên bàn, cạnh chén cơm của hắn, nói:
-Hoàng thượng, nô tài vừa nhận được một bức thư, người gửi nói rằng nô tài phải giao tận tay cho hoàng thượng.
Hắn mặt không biểu tình nhìn lá thư:
-Có người muốn gửi cho trẫm là ngươi gửi sao? Người gửi có mưu đồ gì, ngươi đều giúp gửi sao?
A Lan vội cúi đầu thấp hơi:
-Hoàng thượng bớt giận, là do nô tài sơ xuất, vì bên ngoài bức thư có ghi người gửi họ Lý, chữ viết giống chữ trên bức họa mà mỗi ngày hoàng thượng đều ngắm.... Ngô vương gia có nói, người đó là hoàng hậu nương nương.
-Đứng lên đi.
-Vâng, hoàng thượng.
A Lan đứng lên thì xoay người đi ra ngoài, nhưng hắn gọi lại:
-Ngươi đã ăn chưa?
-Nô tài sẽ ăn sau, hiện tại vẫn còn việc chưa hoàn thành.
-Đến đây, ăn cùng trẫm.
-Nô tài không dám.
-Nhanh đến ngồi, trẫm không đủ kiên nhẫn đâu.
A Lan chần chừ một chút, vẫn là đến ngồi ăn cùng hắn, nhưng chỉ có một chén cơm, hắn nhìn cũng thấy, hắn kêu nữ hầu bên ngoài mang đến một chén cơm nữa.
A Lan chỉ dám ngồi yên.
-Mau ăn đi, ngươi muốn ăn gì cũng được.
Vốn là đợi hắn ăn trước thì a Lan mới dám cầm đũa, nhưng hắn chỉ ngồi yên nhìn. A Lan chậm rãi cầm đũa, bắt đầu ăn.
Sau khi ăn một miếng cá thì hắn gắp cho a Lan một ít rau. Hắn không nói gì.
-Đa tạ hoàng thượng.
A Lan ăn rất chậm, nhưng đã ăn hết phần rau hắn gắp cho.
-Có ngon không? _hắn hỏi.
-Rất ngon. Hoàng thượng, người cũng nên ăn đi.
-Ngươi cũng gắp thức ăn cho trẫm đi. _Trên khuôn mặt của hắn hiện tại có một nụ cười rất nhạt, đến người đối diện là a Lan cũng không nhận ra.
A Lan gắp cho hắn một ít rau cải.
Đôi đũa trên tay của hắn rơi xuống.
Nét mặt không biểu tình của hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn, hắn đứng dậy, quay lưng về phía a Lan đang không biết mình đã làm sai điều gì.
-Ngươi không phải Nhược Quỳnh, Nhược Quỳnh sẽ không ăn rau, không thích cá. Nàng ấy cũng biết ta không thích rau cải.
A Lan miễn cưỡng ăn cũng không muốn ăn nữa:
-Hoàng thượng, nô tài không thể là hoàng hậu nương nương được. Người hãy bình tĩnh lại, đừng để tâm phải dao động.
-Ta không ăn nữa, ngươi dọn dẹp đi.
Biết hắn thật sự không muốn ăn, hắn cũng không phải tiểu hài tử, ép là chịu ăn, a Lan dọn bàn ăn, sau đó rời đi.
Hắn nhìn lại bức thư vẫn còn trên bàn, mở ra đọc.
"Hoàng thượng, ta vẫn còn sống, sống rất tốt, nhưng ta không thể nói rằng ta đang ở đâu được, nơi ta ở rất an toàn. Hoàng thượng đừng nên vì ta mà không màng chiến sự, ta không xứng. Nếu thiên hạ bình yên, vẫn mong có ngày gặp lại."
Hắn nhìn nét chữ, nhớ đến người viết, chữ viết này hắn không thể nhận nhầm được, chính là của Nhược Quỳnh.
Hắn hiện tại nhớ đến rơi lệ nữa, nhưng chỉ lệ ở trong tâm rơi mà thôi. Hắn đọc đi đọc lại bức thư vài lần đến mệt mỏi mà ngủ.
....
Đã nửa năm kể từ khi Trương công chúa trốn thoát khỏi Tần quốc, Trương vương cũng có gửi thư xin nghị hòa, Xán Liệt cũng phái người đến Tần quốc bàn chuyện, nhưng không phải muốn nghị hòa, mà là muốn tiếp tục cuộc chiến.
Trương vương rất tức giận, sau khi đại thần của Tân quốc trở về, không dám dẫn quân chiến đấu, vì Trương công chúa vẫn còn ở Tân quốc.
Nửa năm, nếu Tân quốc muốn khai chiến thì đã có Trương công chúa là con tin rồi, phần thắng rất lớn nhưng Xán Liệt không dùng đến kế hoạch bỉ ổi như vậy, vì Trương công chúa đã nói rất yêu hắn.
Sau khi Nhược Quỳnh mất tích, hắn không quan tâm đến nàng nữa, nhưng vì tình cảm kia, hắn không muốn làm điều đáng khinh.
....
Dã tâm một khi đã trỗi dậy, trừ khi mục đích được hoàn thành, sẽ không có khả năng từ bỏ.
Trương công chúa thấy a Lan không vừa mắt, luôn muốn a Lan mất mặt trước mọi người, nhất là Xán Liệt.
Hôm nay, sau khi Trương công chúa cùng Thế Huân, Xán Liệt và hoàng thái hậu ăn trưa, a Lan mang trà đến. Trà vừa pha rất nóng, phải cẩn thận, nếu không sẽ bị ngã.
Người cuối cùng a Lan rót trà cho là Trương công chúa. A Lan vừa rót xong, Trương công chúa đứng dậy, hướng hoàng thái hậu vui vẻ nói:
-Hoàng thái hậu, ta mời người dùng trà trước.
Bình trà trên tay a Lan bị Trương công chúa đụng phải, rơi xuống, nước còn nóng, đổ lên người a Lan.
A Lan bị nước nóng đổ lên y phục, cánh tay cũng dính nước, mọi người hốt hoảng.
Xán Liệt phản ứng nhanh nhất, vội đến đỡ lấy a Lan sắp ngã.
-Này, ngươi không sao chứ? _thấy nước nóng khiến tay a Lan đỏ ran, hắn hét lớn với đám hạ nhân_ Truyền thái y. Mau truyền thái y.
Những người khác bên cạnh vẻ mặt lo lắng.
...
Vết thương của a Lan không quá nghiêm trọng, xử lí một chút, dùng thêm thuốc là sẽ dần hồi phục rồi.
-Thượng cung Dĩ, hiện tại ngươi nên chú ý một chút, tránh để vết thương bị nhiễm trùng a, thuốc phải nhớ dùng, sẽ không để lại sẹo đâu, đừng lo lắng.
-Đa tạ.
Thái y dặn dò rồi rời khỏi phòng của a Lan. Mỗi ngày đều mang khăn che mặt, bâu giờ cũng không có ai, a Lan tháo khăn ra.
Vết sẹo trên mặt lâu ngày cũng mờ đi không ít, nhưng che mặt lại cũng đã quen rồi.
Bất ngờ cửa phòng bị mở ra, Xán Liệt nhanh chân bước vào.
A Lan giật mình, vì vết sẹo trên mặt không muốn cho ai thấy nên vội đứng dậy cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên.
-Tham kiến hoàng thượng.
-Miễn lễ.
A Lan đứng thẳng lưng, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
-Vết thương không sao chứ? _hắn lạnh lùng hỏi, nhưng hắn hỏi thăm người khác, chứng tỏ vẻ lạnh lùng kia chỉ là bề ngoài.
-Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nô tài hiện tại không có vấn đề gì.
Vết thương dùng thuốc làm dịu cơn đau đã được băng bó, tay áo cũng đã che đi, hắn nắm lấy tay trái bị thương của a Lan.
Dù rất đau, a Lan không dám la lớn, hắn kéo tay áo lên xem xét, ngoài vết thương ở gần cổ tay cũng không có gì khác, hắn tiếp tục xem cổ tay phải, không có gì bất thường.
Sau khi hắn buông tay, a Lan đau đến nhăn mặt, nhưng không dám nói.
Hắn giữ cằm của a Lan, bắt buộc a Lan đối diện với mặt của mình, mặc dù rất giống Nhược Quỳnh, nhưng mà hắn một chút cũng không thấy quen thuộc.
Nhận thấy người kia đang đau đớn, hắn buông tay ra, khuôn mặt của a Lan bị hắn giữ mạnh đã đỏ lên, hắn cũng không để ý đến, chỉ lại thẫn thờ:
-Ngươi không phải Nhược Quỳnh. Tại sao không phải là Nhược Quỳnh?
A Lan hít thở đều trở lại, nói:
-Hoàng thượng, ta biết người có bao nhiêu yêu thương hoàng hậu nương nương, tâm luôn hướng về người đó, không phải là không tốt, nhưng không thể nói là xấu ở điểm nào được. Nhưng mong hoàng thượng hãy bình tĩnh.
-Trẫm không bình tĩnh ở điểm nào chứ? _hắn nói rất nhỏ, lại không nhìn a Lan nữa.
A Lan không biết nên nói thế nào nữa. Trương công chúa mở cửa vào, liền tỏ ra lo lắng hỏi:
-Thượng cung Dĩ, ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, là do ta sơ ý.
-Đa tạ Trương công chúa quan tâm, nô tài không sao rồi. Nô tài còn có việc, cáo từ. _a Lan hướng Trương công chúa cảm tạ rồi liền rời đi, nàng không biết phải xử sự như thế nào.
Xán Liệt cũng rời đi.
Bữa tiệc trà cũng đã kết thúc, mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top