Chap2

Trở lại thời gian mấy ngày trước, lúc Nhược Quỳnh bị đẩy xuống vực sâu, cô chỉ kịp xoay người lại, nhìn thấy Mai Ngọc.

Cô chưa kịp kêu cứu, đã bị rơi xuống. Trong đầu trống rỗng, trước mắt hiện lên một bầu trời đêm đầy sao, sau đó thì ngất đi.

Sau đó cô cảm thấy mình như đang rơi tự do, sau đó nữa là đáp xuống một chỗ nào đó có nước.

Có lẽ là rơi xuống hồ nước, nước bay tung tóe lên bờ, cô vì đeo balo nặng nên cứ bị kéo xuống, không ngoi lên được nên đành phải bỏ balo ra. Mấy bông sen trong hồ thật cản đường, cô hất hết ra để lên bờ.

Cũng hên là cô biết bơi, sau khi lên bờ, tự chửi số xui, sau đó mới nhìn xung quanh.

Ở đây thật lạ nha, có hồ sen, chỗ cô rơi xuống, còn có tòa nhà ở xa xa... nhìn có vẻ rất cổ đại, nhưng rất mới, rất đẹp.

Những cái cây to to xung quanh, giống trong phim cổ trang trên TV, để ý kĩ hơn sẽ cảm nhận được không khí rất trong lành..... Bên dưới đáy vực mà cô bị rơi xuống, là nơi này sao?

Còn chưa ngắm xong. Từ phía sau, cô nghe tiếng bước chân của ai đó, khi quay người lại, một nam nhân vô cùng tuấn mĩ bước đến, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cô.

Nhưng hắn không phản ứng gì, nhìn một lúc, cô cũng im lặng đứng tại chỗ, hắn thở dài:

-Nhược Quỳnh, nàng xem, trẫm lại nhớ đến nàng, lần này lại tưởng tượng ra nàng thật kỳ quái, thật có lỗi...

Cô không biết tại sao hắn lại biết tên cô, còn nói bằng giọng ôn nhu lạ thường, hắn có quen cô sao?

Còn nữa, hắn... mặc long bào, nhìn hảo soái a, lại còn có vẻ trẻ tuổi.

Hắn nhắm mắt, hít thở, rồi mở mắt ra, lại nói:

-Nàng xem, bây giờ trẫm không thể không nghĩ đến nàng.

Nhược Quỳnh nhíu mày, sau đó đi thẳng đến trước mặt hắn, tát một cái vào mặt hắn, không mạnh không nhẹ:

-Tên kia, tỉnh mau! Làm gì vậy? Đóng phim sao? Máy quay đâu? Diễn viên đâu? _cô nói, lại nhìn nhìn xung quanh, nhưng ngoài họ ra, chẳng còn ai.

Cổ bị đột nhiên bị nắm lấy, hắn mở to mắt nhìn cô:

-Nhược Quỳnh, nàng.... là thật.

-Làm gì vậy, buông ra. _cô giãy giụa, cố thoát ra khỏi tay hắn, nhưng vô ích, lực của hắn rất lớn.

-Nhược Quỳnh, nàng chính là Nhược Quỳnh. Trẫm... rất nhớ nàng, bao lâu rồi trẫm luôn mong nhớ nàng. Lão thiên là không nỡ chia cắt hai ta, lão đã trả nàng lại cho trẫm.

-Ngươi điên à? Diễn sâu quá đó.

-Nàng nói chuyện lạ vậy? Hay do nàng mất trí nhớ? Không sao, trẫm và nàng sẽ tạo lại kí ức mới, không cần quá khứ_ hắn kéo cô vào lòng, hắn xưng hô trẫm trẫm như vậy, chắc là hoàng đế rồi, thật không ngại cô đang bị ướt mà ôm thật chặt.

Cô bị người lạ ôm như vậy thật lúng túng, ngại chết mất.

Tự nhiên cô nhớ ra chương trình camera ẩn máy ngày trước có xem trên TV, nghĩ ra gì đó lại cười cười, rồi cũng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn:

-Được, được, ta đã về đây.

Không ngờ đền phản ứng sau của hắn lại là buông cô ra, bốn mắt nhìn nhau, cô lại nghĩ diễn xong rồi, ai ngờ đâu mặt hắn phóng đại đến, môi chạm môi.

Không nghĩ đến nên không tránh được, cô bị hắn bất ngờ tấn công, hắn nhắm mắt lại như thưởng thức mĩ vị, cô chỉ cố gắng mở to hai mắt mà người cứng đơ.

Một người khác đi tới, hắn chấm dứt nụ hôn kia, âm thanh người mới tới vô cùng dễ nghe:

-Hoàng thượng, người mau về hoàng cung, đã tối rồi.

Hắn quay mặt lại, nhìn y, mừng rỡ đến cạnh y:

-Lộc Hàm, ngươi xem, Nhược Quỳnh đã trở lại.

Cô còn ngây ngốc đứng tại chỗ, thấy Lộc Hàm, mắt liền rưng rưng, chạy đến muốn ôm y:

-Lộc Hàm, cứu tôi a. Hắn là biến thái.

Cô còn chưa bước được ba bước, y liền bước lên trước hắn, la lớn:

-Đứng im, hoàng thượng cẩn thận, có thích khách.

Cô bất động, nhìn bạn thân của mình nói như vậy, thật đau lòng a.

-Lộc Hàm, cậu sao vậy? Là người quen cả, còn diễn làm gì nữa. _cô hỏi.

Hắn đứng phía sau y cũng bước ra:

-Phải a, đều là người quen, Lộc Hàm, đây chính là Nhược Quỳnh, nàng đã trở lại.

-Hoàng thượng, người chết không thể sống lại. Đây có thể là người của Tần quốc, mà Tần vương rõ ràng biết điểm yếu của hoàng thượng.

Y ra sức khuyên hắn, còn cô chẳng hiểu gì cả:

-Nè, hai người kia, nói gì mà thích khách? Diễn phim cổ trang sao?

Hắn bác bỏ suy nghĩ của y:

-Trẫm tin nàng.

Nói rồi bước đến bên cạnh Nhược Quỳnh, kéo tay cô:

-Theo trẫm.

Hắn đưa cô đi trước, mặc kệ Lộc Hàm đa nghi đứng vẫn đó.

Hắn đưa cô đi đến một căn phòng tắm, nước nóng bốc hơi như sương mù, trời đã dần tối.

Trong khi cô tắm, hắn đã đi đâu đó, còn cho người hầu đem y phục đến cho cô.

Tắm xong, khá là thoải mái nha, nước nóng làm da dẻ rất dễ chịu, cảm giác như vừa đi spa xong.

Trang phục thì hơi lạ, cô mất một khá nhiều thời gian để mặc.

Chưa biết phải làm gì tiếp thì Lộc Hàm đi đến, lại dẫn cô đi.

Lộc Hàm trước kia là bạn thân của cô, dù nhỏ tuổi hơn nhưng y là người quan tâm cô nhiều hơn. Tại sao hôm nay như người mất trí như vậy?

Thật lạ, còn tên kia là ai? Đây là đâu? Đóng phim gì mà đầu tư ghê gớm?

Hai người ra khỏi khu phòng tắm, xung quanh cây cỏ xanh tươi, hoa dại tím nở khắp hai bên đường đi, nhưng không lộn xộn, còn rất đẹp và gọn. Có lẽ người chăm sóc rất khéo tay.

Không biết đi đâu nữa, cô hỏi:

-Lộc Hàm nè.

-Nói! _y có lẽ không hài lòng vì sự xuất hiện của cô, đến giờ cũng không cư xử thân thiện một chút nào.

-Sao cậu lại thay đổi như vậy? Vừa nãy chỉ đi khác xe có mấy phút, bây giờ không nhận ra cậu luôn rồi. Nói tôi nghe đi, đây là đâu vậy? Người kia là ai?

-Vô lễ! _y quay mặt lại, quát lớn, sau đó lấy tay bóp cổ cô, đẩy cô về sau đến khi đầu cô đập vào một thân cây.

-A, đau. _cô dùng cả hai tay cũng không đẩy tay y ra được, đầu còn bị đập khá mạnh.

-Nói, ngươi có phải người của Tần quốc?

-Không biết,.. không biết Tần quốc. _cô khó khăn nói, y cũng không hề giảm bớt lực.

-Láo xược, cả Tân quốc này, có người nào không biết Tần quốc.

-Không biết thật mà... Bỏ tay ra đi.

Hít thở cũng trở nên khó khăn, cô bực lắm rồi, nhưng không làm sao thoát được. Hai tay cứ bấu rồi cào vào tay y.

Y phục cổ trang và đồ dã ngoại lúc nãy cũng là tay dài. Bây giờ do tay áo tuột xuống, lộ ra hai cánh tay thon dài của Nhược Quỳnh, ở gần khuỷu tay nhìn thấy được một vết sẹo không lớn, nhưng có thể thấy rõ.

Y thấy vết sẹo liền buông tay ra, cô có cơ hội liền ra sức hít thở. Cái cổ trắng trắng của cô bị in lại dấu bàn tay màu hồng.

-Vết sẹo trên tay ngươi....

-À, _y làm cô nhớ đến cái vết sẹo không đáng có này, cả chuyện vì sao có nó_ Cũng không có gì, chỉ là vết sẹo nhỏ. Ngày trước nghịch ngợm.

-Đi! _y không làm khó cô nữa, quay lưng đi tiếp.

Vết sẹo trên tay cô là do nghịch ngợm, cũng là do cô ngu ngốc. Từ cái thời còn đi học, lén theo dõi một đồng học đẹp trai cùng lớp, gương mặt soái khỏi nói, đáng tiếc cô đã quên rồi.

Vì quan tâm người ta, muốn tạo ấn tượng với người ta, nên tặng cho người ta một con mèo nhỏ vào ngày sinh nhật của người ta, nào ngờ mèo nhỏ sợ người ta, lại quay qua cào cô một cái thật mạnh rồi chạy mất.

Người ta cũng lo lắng xử lí vết thương cho cô, nhưng vết sẹo không thể mất.

Người thì đã quên, tên cũng quên, cả khuôn mặt cũng quên, là cô cố tình quên hết đi. Mỗi lần nhớ lại thì vết sẹo như nhói lên, nghĩ lại cũng thật ngu ngốc.

Còn ngày sinh nhật của người ta, cô không có quên đâu nha, là ngày 27 tháng 11 đó. Những điều liên quan khác đều quên hết, quên sạch, nếu không lại luyến tiếc.

Đang chìm trong kí ức, y đã dừng lại trước một căn phòng được xây riêng biệt phía sau một mảnh sân nhỏ và hai cái cây to như đánh dấu cổng nhà.

Cô không biết y đứng lại, liền đụng vào lưng y, thoát khỏi mấy suy nghĩ đã muốn quên từ lâu.

-Nhà của ngươi, có nhớ? _y lạnh lùng hỏi.

-Các người còn muốn diễn tới khi nào nữa hả? Không thấy chán sao? Tôi chán rồi đó.

-Nếu không nhớ, hay giả vờ là nhớ, đừng để hoàng thượng phiền lòng. Vào trong, lát nữa sẽ có người đem cơm tới.

Y nói xong liền mở cửa cho cô, xem như có thay đổi thái độ một chút.

Cô hài lòng bước vào. Bên trong, mọi thứ đều là đồ cổ trang, bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhỏ rất tinh xảo, giường ngủ cũng bằng gỗ, cả cái tủ bên góc cũng bằng gỗ luôn.

Cô cảm thấy vừa quen vừa lạ, suy nghĩ thử xem có nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu không. Không ngờ càng nghĩ, đầu càng đau.

Bước được hai bước, đầu đã choáng váng, tay phải giữ lấy cánh cửa bên cạnh mới đứng vững được.

Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt ai đó đang cười rất đẹp, cô và người đó còn rất thân thiết với nhau. Nhưng đầu cô đau lắm, không nhớ được khuôn mặt đó, đầu càng đau thêm.

Lộc Hàm thấy cô như vậy liền đến đỡ lấy:

-Làm sao vậy?

Khi đầu đã đỡ nhức, cô liền quát lên:

-Còn không phải tại cậu sao? Lúc nãy làm đầu tôi đập vào thân cây, đau muốn bể đầu rồi đây.

-Bình tĩnh, ta gọi thái y, ngươi vào trong nghỉ ngơi đi.

Y bước đi, một lúc sau liền khuất sau dãy nhà gỗ. Cô bước vào phòng, cố gắng không suy nghĩ gì nữa.

Trong lòng nghĩ đến một chuyện: có khi nào cô bị xuyên không thật không? Những thứ vừa thấy, có khi nào là kí ức của Nhược Quỳnh thời này. Cô bị xuyên đến, khi Nhược Quỳnh ở đây đã mất, rồi kí ức của Nhược Quỳnh kia tạm cất giữ trong đầu cô....

-Ai ya, chuyện này là sao đây? Không lẽ bị xuyên không về đây, làm nữ chính ngôn tình sao a...?

Chưa kịp than thở xong, ngoài cửa đã có người gọi, giọng cũng khá dễ nghe:

-Lý tiểu thư, nô tài đem cơm tối đến.

-A, ờ, vào đi...

Cô ngoan ngoãn hơn lúc mới đến, đành chấp nhận thôi, chưa bao giờ xem hết một bộ xuyên không nào nên hiện tại chưa biết cách về nhà, đành phải sống qua ngày cái đã.

Vài người hầu đi vào, lần lượt đem thức ăn đặt trên bàn, sau đó liền rời đi.

Tất cả người hầu cô thấy nãy giờ, kể cả những người ở nhà tắm, đều là hầu nam, không lẽ tên hoàng đế có sở thích khác người.

-Ai ya, có khi nào không được làm nữ chính ngôn tình, mà là nữ phụ đam mỹ hay không?

-Tiểu thư, người nói gì vậy?

Một tên hầu nam còn chưa đi, cô đã tiếp tục than thở, lời vừa nói ra lại bị nghe thấy, người kia không hiểu, cô thấy thật ngại:

-Haha, không có gì. Nè, có rượu không?

-Tiểu thư, người không nên uống rượu, thân thể người rất yếu, hoàng thượng cũng không cho người uống đâu. _nam hầu nghe cô muốn uống rượu mà sợ hãi dùm.

-Gì mà không khỏe? Tôi rất rất khỏe, mau đem rượu tới đây. _cô vỗ ngực tự tin.

-Tiểu thư, không được đâu, nô tài không thể tùy tiện đem rượu cho tiểu thư được.

Nói xong liền chạy một mạch khuất bóng. Cô chán nản ngồi ăn cơm.

Cơm còn nóng, rất thơm nha, thức ăn cũng khá hấp dẫn khiến bụng cô cũng đói meo. Nhớ là lúc ngồi trên xe đang là buổi sáng, còn lúc đáp xuống hồ sen kia đã là buổi chiều.

Rất đói a.

Cô cầm đũa ăn, không cần ngại, có đồ ăn mà không ăn mới là có tội.

Đang ăn ngon lành thì hắn lại đến. Điệu bộ khi ăn của cô rất xấu a, gắp thức ăn liên tục, lần này đói quá nên ăn hơi nhiều thôi. Vì ăn nhanh quá nên khi hắn mở cửa bước vào, cô bị sặc.

Hắn bước đến, rót cho cô một ly nước, lại ngồi xuống cái ghế đối diện:

-Ăn chậm thôi, không ai dành với nàng.

-Hứ _cô uống nước xong lại không nhìn mặt hắn_ Ai nói tôi ăn nhanh?

Hắn bật cười, sau đó cô liếc hắn, lại mắng:

-Nè, đây là phòng của tôi, anh.... À, Hoàng thượng vào sao không gõ cửa, đây là phòng của nữ nhân đó.

-Phòng của nàng, nàng nhớ?

Vừa buộc miệng nói ra, Lộc Hàm cũng nói cô không nhớ thì hãy giả vời nhớ, cô ấp úng:

-À, phải, đây là phòng của ta, hoàng thượng... sao hỏi vậy?

Mặt hắn rõ vẻ mừng rỡ:

-Nhược Quỳnh, nàng không bị gì cả, là lão thiên trả nàng lại cho trẫm.

Hắn lại đến gần, ôm cô thật chặt, ở phía cửa có một tiếng ho, sau đó hắn mới buông cô ra, nhích người qua một bên.

Lộc Hàm đã quay lại, còn dẫn theo một lão đại thúc.

-Ngươi dẫn thái y đến đây làm gì? _hắn hỏi, vẻ mặt vô cùng khó coi, y không nói gì, liếc mắt nhìn cô, y không dám nói rằng y đã làm cô bị thương, y đem thái y đến, cũng không nghĩ hắn cũng ở đây.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top