Chap19
Nhược Quỳnh ngủ không lâu lắm, lúc tỉnh dậy dậy cũng đã khỏe rồi, lão nương cũng không vòng vo, sau khi ăn tối liền hỏi cô về sự thật.
Nhược Quỳnh muốn giấu đi, nhưng Lộc Hàm và Thế Huân đã đến đây rồi, sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ.
-Phải, ta là từ hoàng cung đến đây, nhưng thật sự là do tai nạn, không phải ta trốn đến đây. Ta không muốn quay về, ở đây rất tốt. Ta biết a di không thích người ở hoàng cung, càng không muốn liên quan đến nơi đó. Ta xin lỗi.
-Vậy, bào thai trong bụng ngươi, là của tên vương gia kia?
Nhược Quỳnh do dự trả lời:
-Không phải, đây.... là hài tử của Xán Liệt. _nói đến đây, nước mắt cô rơi xuống, mỗi lần nhắc đến hắn, cô vẫn hoài niệm quá khứ.
-Ngày mai ngươi trở về đi. _lão nương có chút tức giận vì chuyện của cô, nhưng không tuyệt tình đến mức lập tức không cho cô ở lại.
Nhược Quỳnh vẫn cúi đầu im lặng, cô không biết nên làm gì.
...
Gần đến trưa ngày hôm sau, Thế Huân đến nhà lão nương. Gã vừa nhìn thấy người giống Nhược Quỳnh, lại nghĩ đây là a Lan, vì hai người họ có ngoại hình giống nhau, đang định gọi thì a Lan mặt che khăn đi ra từ trong nhà, mang theo trà vừa pha.
Thế Huân không biết đây nghĩa là gì, ngạc nhiên đi đến, không nói được chữ nào.
Nhược Quỳnh nhìn thấy gã cũng không ngạc nhiên, đứng lên, nói:
-Vương gia, không nghĩ ngươi lại đến trễ như vậy, không phải đang có mâu thuẫn với Tần quốc sao? Không trở về hoàng cung?
-Nhược Quỳnh? _gã nghi ngờ hỏi.
-Là ta.
-Ngươi còn sống? Thật tốt. Ngươi không nên khách sáo với ta a. _gã vội đến cạnh cô_ Ngươi vẫn khỏe chứ? Bào thai vẫn ổn a.
Gã tìm thấy cô, vui vẻ vô cùng.
-Nghe a Lan nói còn có Lộc Hàm đi cùng ngươi mà, y đâu?
-Kể ra chuyện rất dài, ngươi cùng ta trở về đi, trên đường đi ta sẽ kể cho ngươi.
-Ta không muốn về, đã lâu như vậy hắn không tìm thấy ta, chẳng phải nên nghĩ ta đã chết sao? _cô quay mặt đi.
-Hắn cũng nghĩ như ngươi thì tốt rồi, hắn còn muốn bằng mọi cách, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. _gã vừa bực vừa nói.
Cô lại nhìn gã, vẻ mặt đa nghi, gã khẳng định:
-Ta nói thật đó, ngươi trở về đi. Còn nữa _gã lấy một bức thư đưa cho cô_ Ngươi tự xem đi, trước đây Trương công chúa trở về nước rồi, trong thư là chuyện mấy ngày gần đây.
Nhược Quỳnh mở bức thư ra xem, trong đó viết "Trương công chúa từ Tần quốc đến, nói rằng Trương vương giam nàng ở phòng riêng, còn bản thân đem quân khai chiến với Tân quốc, Trương công chúa trốn đến Tân quốc, gặp Xán Liệt giải thích mọi chuyện, hiện tại đang ở hoàng cung, mong muốn hai bên nghị hòa"
Đọc thư xong, Nhược Quỳnh hỏi lại gã:
-A Lan nói rằng Xán Liệt chỉ huy quân lính đánh thắng quân Tần quốc, có đúng không?
-Phải, Tần quốc tổn lại lực lượng không ít rồi.
-Như vậy, Trương công chúa bỏ trốn đến đây, xem ra chỉ là kế hoạch của Trương vương mà thôi.
-Lộc Hàm cũng nghĩ vậy, hiện tại đã trở về hoàng cung trước, nói với hắn chuyện này rồi. Không biết hắn sẽ tin ai.
Tất cả đều im lặng, lão nương hôm nay đi đưa thuốc vẫn chưa trở về, theo những gì cô nói với lão nương và a Lan vào đêm qua, a Lan sẽ theo hắn đến hoàng cung, cô có một số việc muốn a Lan giúp.
....
Không bao lâu nữa Nhược Quỳnh sẽ sinh, cô ở cùng lão nương, cũng có bất tiện, Thế Huân biết điều đó, nên khi trở lại hoàng cung, trước mặt người khác thì là cho phép tiểu Tuyết trở về nhà, thật sự là muốn tiểu Tuyết đến chăm sóc Nhược Quỳnh cùng lão nương.
Biết chủ tử của mình còn sống tiểu Tuyết mừng rỡ đến khóc, hứa sẽ luôn theo cô.
-Không cần như vậy đâu, ta đây gặp lại ngươi cũng rất vui.
-Hoàng hậu nương nương, nô tài rất lo lắng cho người a, nô tài luôn nghĩ rằng người tốt với nô tài như vậy, sẽ không chết đâu. _tiểu Tuyết vừa nắm chặt tay cô, vừa nói.
-Ở đây không cần xưng hô như vậy, cứ xem ta là tỷ tỷ của ngươi là được rồi.
-Được, tỷ tỷ rất tốt với ta.
...
A Lan đến hoàng cung, thấy nơi này rất lớn, rất đẹp.
Vẫn phải luôn giữ phép tắc, đầu tiên, gặp Xán Liệt, không dám mặt thẳng mặt, Nhược Quỳnh nhờ a Lan tự tau giao cho hắn một lá thư.
Ban đầu hắn nghĩ a Lan là Nhược Quỳnh, Lộc Hàm sau khi nghe Thế Huân kể lại chuyện, cũng hiểu đôi chút:
-Hoàng thượng, ta đã điều tra qua người này, đây không phải hoàng hậu.
Hắn nhận thư từ tay a Lan, lập tức mở ra xem.
"Hoàng thượng, ta biết người lo lắng cho ta, nhưng bây giờ thì không cần nữa đâu, ta sống rất tốt, ngươi không cần hao tổn tâm tư vì ta. Người yêu ai, hãy nên đối xử tốt với người đó một chút, nếu không, người đó sẽ rất buồn."
Hắn nhìn thấy cuối cùng còn chữ gì nữa, nhưng đã bị gạch bỏ, chắc chắn Nhược Quỳnh còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng không dám nói.
Mà cô nói đến người hắn yêu, hắn lo lắng trước đây cô biết hắn và Trương công chúa có loại tình cảm đó, nhưng hiện tại, hắn vì cô mà đã không muốn để ý đến ai khác nữa rồi.
Hắn hít thở thật sâu, hỏi a Lan:
-Người nhờ ngươi gửi thư này là ai?
A Lan đem lời Nhược Quỳnh dặn nói ra:
-Nô tài không thấy người đó, cùng với bức thư được gửi đến nhà của nô tài chỉ có mẩu giấy viết rằng nhờ nô tài mang đến hoàng cung, còn có, nếu vương gia thấy chiếc khăn này sẽ được phép vào đưa thư.
A Lan lấy chiếc khăn màu đỏ có thêu hoa mẫu đơn ra, lúc nãy đã được Lộc Hàm trả lại.
Hắn lập tức nhận ra, bước đến cầm lấy, còn lấy một chiếc tương tự trong túi áo của hắn ra, hai chiếc thật sự giống hệt nhau.
-Ngươi tên gọi là gì? Nhà ở đâu? _hắn lại hỏi.
-Nô tài gọi là a Lan, nhà ở một trấn nhỏ phía Nam.
-Ngươi có người nhà không?
-Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài sống một mình đã ba năm nay.
-Ngươi hãy ở lại hoàng cung đi. _hắn nói với a Lan rồi nhìn Lộc Hàm_ Lộc Hàm, ngươi sắp xếp cho a Lan làm thượng cung đi.
-Dạ hoàng thượng. _y lập tức trả lời.
-Đa tạ hoàng thượng _a Lan không dám từ chối, Nhược Quỳnh cũng có nói, nếu hắn muốn a Lan ở lại hoàng cung, cứ đồng ý, sau này sẽ có cơ hội cho kế hoạch đối phó Trương công chúa.
.....
Tiểu Tuyết quen dần với căn nhà của lão nương, còn thường xuyên giúp lão nương hái thuốc, phơi thuốc, làm thuốc, nghề y cũng biết một chút.
Không lâu sau, lại có tin Tân quốc và Tần quốc đình chiến, nhưng không có nghị hòa, Trương công chúa đang ở Tân quốc, Trương vương không dám động thủ.
....
Mấy tháng trôi qua, mùa xuân đến, Nhược Quỳnh sinh hạ một nam hài và một nữ hài, vừa sinh ra đã khóc rất lớn, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, Nhược Quỳnh nhìn thấy cảnh này liền xúc động rơi nước mắt.
Nam hài tử được cô gọi là Lý Thanh, còn nữ hài tử gọi là Lý Minh. Chính là sư huynh và biểu muội. Được sinh ra vào mùa xuân, thời tiết rất ấm áp, nên cả hai luôn rất vui vẻ.
Ở cổng nhà của lão nương có một cây anh đào, qua mùa đông lạnh giá, cành cây đã nở hoa, mỗi trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa màu hồng nhạt sẽ như một cơn mưa nhỏ, bay vào sân, cạnh bàn uống trà, có khi cánh hoa còn rơi vào trong chén trà của ai đó đang uống dở.
Tiểu Tuyết vài lần xuống thị trấn dưới núi, cũng thấy rất nhiều cây anh đào, cả thị trấn gần như trở thành màu hồng, nhìn rất đẹp.
Nhược Quỳnh nhớ lại, trong An Nhàn cung cũng có một gốc anh đào bên cạnh hồ tắm, mùa hạ năm trước, cô đã rất chờ mong cây anh đào đó sẽ nở hoa, hiện tại lại không thể trở về đó được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top