Chap16
Người của Xán Liệt không tìm thấy Nhược Quỳnh, thuyền lớn đã quay ngược lại vào bến, hắn lo lắng, chỉ nhìn mặt nước, thấy người nào ngoi lên cũng nhìn hy vọng.
Cuối cùng, người tìm không thấy.
Sau khi trở về hoàng cung, trời đã tối, hắn vẫn ra lệnh cho người tìm kiếm Nhược Quỳnh.
Nhưng tìm thế nào cũng tìm không thấy. Một đám người khác cũng đi dọc theo dòng sông tìm.
Đoạn sông này rộng, hai bên lại ít người dân, muốn tìm người cũng khó.
Xán Liệt lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nói lỗi là do chính hắn.
Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, chỉ có hắn là vẫn lo lắng, vẫn cho người đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Hắn lại không bao giờ muốn nhìn thấy Nhược Quỳnh vô tri vô giác.
...
Thời điểm Nhược Quỳnh rơi xuống sông, cả người nặng nề, lúc trước có tập bơi, nhưng đối với bây giờ đều vô dụng.
Bỏ bớt áo khoác ra, hy vọng có thể sẽ nổi nên được, nhưng vô dụng, cô nhìn thấy đáy thuyền, lại vô pháp chạm đến.
Không thở được, lại uống quá nhiều nước, mắt cũng không mở ra nổi nữa, cô dần bất tỉnh.
Trong mơ màng, cỏn mong mình có thể trở về nhà, tất cả những ngày tháng qua chỉ là ác mộng thôi...
...
Không biết qua bao lâu, cô tỉnh lại, cả cơ thể vô lực nằm một chỗ, mở mắt nhìn xung quanh, cô vẫn còn sống?
Cô đang ở trong một căn phòng rất lạ, xung quanh rất yên tĩnh, còn nghe thấy được rất nhiều tiếng chim hót.
Cô không chết, vẫn không trở về nhà, ai đó đã cứu cô.
Cô không ngồi dậy được, tay dàn có cảm giác, nâng tay lên, xoa bụng, long thai vẫn còn, cô cảm thấy vui vẻ đến rơi lệ, con của cô vẫn còn.
Nhưng lại đau lắm.
Có tiếng mở cửa, một nữ nhân khoảng bằng tuổi cô bước vào, mang theo mùi thức ăn.
Nhìn thấy cô tỉnh, nữ nhân kia vội đặt thức ăn lên bàn, đến cạnh giường:
-Đã tỉnh rồi a? Có thấy khỏe không? _giọng nói này rất giống giọng của cô.
Nhược Quỳnh bất tỉnh mấy ngày, giọng rất khàn, không nói được gì.
Nữ nhân kia lấy nước cho cô uống.
-Đa tạ. _Cô có thể nói.
-Ta gọi là A Lan.
A Lan che mặt bằng một chiếc khăn, không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy cặp mắt cũng có đến bảy, tám phần giống cô.
-Ngươi cứu ta sao?
-Phải a, khi ta đến bờ sông lấy nước liền thấy ngươi ở gần bờ, cứ nghĩ là người chết, ta liền giúp ngươi vào bờ, không ngờ ngươi vẫn còn thở dù rất yếu, ngươi lại đang mang thai nữa, ta thực sợ hết hồn.
Nhược Quỳnh im lặng, nếu như hỏi cô vì sao lại trôi trên sông, cô không muốn trả lời.
A Lan biết cô không muốn nói, liền không nói, mang cháo đến cho cô.
-Ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ăn cháo đi, sau đó thì uống thuốc. Sau khi mang ngươi từ bờ sông về, ngươi liền phát sốt.
-Đa tạ, sau này có cơ hội trả phải phí lại cho ngươi.
-Không cần đâu, ta tự ngyện giúp người mà.
Nhược Quỳnh chậm rãi ăn cháo.
-Ngươi ở đây một mình sao? _Nhược Quỳnh hỏi sau khi ăn xong.
-Không, ta ở cùng mẫu thân _a Lan đưa thuốc cho cô.
-Vậy... mẫu thân ngươi đâu.
-Mẫu thân của ta là đại danh y của cả núi này, đã đi khám bệnh rồi, tối sẽ về. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ăn cơm, cần gì thì gọi, ta sẽ đến liền.
Nhược Quỳnh yên tâm nằm nghỉ, không ngờ lại được người tốt cứu giúp, căn nhà này có vẻ rất lớn, nhưng có gì đó khiến cô nhớ lại những ngày đang ở căn nhà riêng của Lý tiểu thư.
Không gian yên bình khiến cô rất nhanh lại ngủ, lần thức dậy tiếp theo thì trời đã sắp tối.
A Lan ở bên ngoài không biết đang làm, cô cũng không cần làm phiền.
Cô tỉnh dậy thì sức khỏe hồi phục rất tốt, đã có thể tự mình đứng dậy.
Hơi chóng mặt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục.
A Lan bên ngoài cũng đi vào, vừa vặn nhìn thấy cô rời giường liền đến đỡ.
-Ngươi mới tỉnh dậy, không nên vội di chuyển a.
-Không sao, ta muốn ra ngoài.
A Lan đỡ cô ngồi xuống ghế, giúp cô lấy thêm áo khoác rồi cùng cô ra ngoài.
-Đây là đâu vậy? _Nơi đây xung quanh cây cao, gió nhẹ bình lặng, xung quanh lại không thấy nhà nào khác.
-Đây là ở trên núi, xung quanh không có nhà dân, ta sống ở đây từ nhỏ cùng mẫu thân, xuống núi, vào thị trấn không ít lần, nhưng đều không thích nơi đó.
-Tại sao?
-Ồn ào lắm, không thoải mái.... Ngươi, tại sao lại gặp tai nạn vậy?
-Ta nghĩ là ta rơi xuống sông ở dưới núi....
-À, mấy ngày trước, nước sông dâng lên, dòng nước đã đổi chiều, mẫu thân ta từng nói như vậy....
(*chém đấy = )) )
Ngồi một lúc thì có một lão nương đến, a Lan vội chạy đến, vui vẻ:
-Mẫu thân, người về rồi.
Lão nương nhìn a Lan, lại nhìn Nhược Quỳnh, đến cạnh cô:
-Cô nương tỉnh rồi sao? Có còn không khỏe ở đâu không?
-Đa tạ lão nương giúp đỡ, ta đã khỏe rồi.
Lão nương xem mạch cho cô, hỏi:
-Bào thai của ngươi, được bao lâu rồi?
-Đã hơn bốn tháng. _Nhược Quỳnh liền nói.
-Hơn bốn tháng đã lớn như vậy?
-Ta không biết tại sao, trước đây thái y cũng nói bào thai của ta có điểm lạ, nhưng không nói rõ được là bị làm sao cả.
Lão nương gật đầu, nắm tay cô:
-Bào thai của ngươi là song bào.
Nhược Quỳnh mở to mắt, nắm chặt hai tay lão nương:
-Thật sao?
Lão nương lại gật đầu, cô rất cao hứng, a Lan bên cạnh cũng chúc mừng cô.
-Ngươi không sợ sao? _lão nương hỏi.
-Tại sao lại sợ? Một lần có thể có đến hai tiểu hài tử a. Ta không lo lắng song bào là bất thường, điều này rất bình thường.
-Ngươi thật không giống người bình thường.
Lão nương là danh y, cũng đã thấy qua không ít trường hợp có người mang song thai, sau khi sinh ra thì bỏ đi một trong hai đứa trẻ, chỉ đi tin những lời nói vô căn cứ.
Nhược Quỳnh hoàn toàn khác.
Cô vui vẻ không lâu, lại nghĩ sau này không có nơi để dung thân, làm sao có thể một mình nuôi lớn cả hai đứa trẻ này.
Xoa bụng suy nghĩ, liền cầu xin lão nương lưu lại mình, cô có thể chịu cực, nhưng con của cô thì vô tội.
Cô ở lại đây, không nói ra thân phận của bản thân là đã muốn rời xa hắn nhưng không thể từ bỏ con của cô được, chúng đã đến với cô, chúng cũng cần được sống.
Lão nương hành y cũng nuôi đủ nhà ba người của cô.
...
Xán Liệt tuyệt vọng khi một ngày nữa lại không tìm được Nhược Quỳnh, mỗi lần nghe tin không tìm thấy, hắn lại cử thêm nhiều người đi tìm.
Cả Trương công chúa đến gặp hắn cũng không tiếp. Không lâu sau thì Trương công chúa cũng trở về nước.
Tin Nhược Quỳnh truyền khắp kinh thành, nhưng không một ai tìm thấy cô.
Mấy ngày trôi qua, tin tức về Nhược Quỳnh không có, đổi lại sự chờ đợi chỉ là tin quân của Tần quốc đang lấn chiếm biên giới phía Bắc.
Xán Liệt không tập trung được vào đại sự, sức khỏe dần giảm đi, cả hoàng thái hậu cũng vậy.
Thế Huân thường an ủi hắn, gã cũng lo lắng không kém. Hắn là vua một nước, đã mấy ngày không màng đến chính sự rồi, các đại thần trong triều đình cũng cố hết sức xoay sở, nhưng thiếu hắn là điều không thể.
Gần đây hắn không lên triều, một mình Thế Huân thay hắn giải quyết tấu chương, nhưng có những chuyện, hắn không thể tự mình giải quyết.
...
Một ngày, Thế Huân đến thư phòng của hắn, cùng người mang cơm vào, hắn đang ngắm nhìn bức họa mà lần trước hắn thấy cô viết chữ trên đó.
Thế Huân chưa bao giờ thấy hắn đau khổ mà mình cũng cảm thấy thương tâm như bây giờ.
Gã ngồi cạnh hắn một lúc mới nói:
-Hoàng huynh, ngươi có biết tình hình hiện tại hay không?
Hắn không trả lời. Hắn biết Trương công chúa lấy tin Nhược Quỳnh mất tích nói cho Trương vương biết, hắn suy sụp tinh thần, đây là thời gian thích hợp để khai binh, dành lấy Tân quốc.
Mọi sự sẽ thuận lợi cho Trương vương nếu hắn cứ mãi như bây giờ.
-Ngươi đâu cần phải bi thương như vậy, ngươi đã từng mất đi Nhược Quỳnh một lần rồi...
-Ngươi không biết đâu, ta thấy.... Nhược Quỳnh này không giống.
-Không giống cái gì?
-Nhược Quỳnh sau khi sống lại, giống như là một người khác.... Ngươi không biết đâu, người này cũng đã yêu ta, nhưng ta không biết sớm.
Thế Huân vỗ vai gã:
-Ta biết. Ngươi mới không biết sớm. Nhược Quỳnh yêu ngươi hơn bất kì ai.... Ta tin Nhược Quỳnh còn sống, ngươi phải bảo vệ nơi này, chờ ngày tìm được Nhược Quỳnh trở về.
Hắn nhìn gã bằng đôi mắt mệt mỏi, hắn mấy ngày nay không làm gì, nhưng không cảm thấy khỏe. Muốn khóc, nhưng không thể khóc.
Xán Liệt khôi phục tinh thần, dù không muốn ăn cơm, nhưng vẫn ăn, ăn không nhiều, nhưng hắn đã chịu ăn là tốt rồi.
....
Hắn biết tình hình hiện tại của Tân quốc, Trương vương đã gây chiến đến mức chiếm hai thành ở phía Bắc, như vậy, Xán Liệt chỉ còn cách đánh trả mà thôi.
Xán Liệt tự mình chỉ huy, dùng cách vườn không nhà trống, tạm thời có thể nhốt quân địch ở một tòa thành, lương thảo sẽ hết sớm, nếu chờ viện trợ cũng phải nửa tháng.
Xem như lần này thành công, nhưng Tần quốc có quân lính rất đông, cách này lại không thể dùng nhiều lần.
Mà hắn trong khi ra mặt dụ địch đã bị thương, lại còn trúng độc, hiện tại chỉ có thể dùng thuốc ngừng độc lan ra khắp cơ thể, nhưng dùng nhiều, cơ thể cũng không chịu được lâu.
.....
Hắn trở về hoàng cung nghỉ ngơi, hoàng thái hậu biết tin hắn bị thương liền đi xem hắn.
Hoàng thái hậu đau lòng, hắn bị một đao chém ngang lưng, dù đã băng bó, máu vẫn ướt đẫm vải băng vết thương, hắn vẫn đang tình trạng mê man.
Người làm mẹ nào lại muốn con mình chịu đau đớn. Nhưng thái y khắp nơi đều không biết thuốc giải, những loại thảo dược để điều chế thuốc đều thiếu rất nhiều.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, hoàng thái hậu ra lệnh chuẩn bị xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top