Chap15

Trương công chúa đến chơi cũng khá lâu rồi, Xán Liệt cũng ít đến An Nhàn cung, nhưng điều này cũng chẳng khiến Nhược Quỳnh khó chịu, cô thậm chí còn chẳng còn quan tâm đến hắn.

Đến cuối cùng, hắn không thể chỉ dành tình cảm cho một mình cô được, quyền quyết định là ở hắn.

Nhược Quỳnh thường thấy một giấc mộng, đã rất lâu rồi, mỗi đêm đều thấy, thấy rõ đến chân thực, đây có phải là điều lão thiên muốn báo trước cho cô biết hay không?

...

Tiểu Tuyết đang giúp Nhược Quỳnh mài mực, cô muốn luyện chữ. Thật ra thì chỉ là muốn làm gì đó cho qua thời gian nhàm chán mà thôi.

Nhược Quỳnh ngắm nhìn cảnh ở ngoài sân rộng, một bàn trà, một gốc đại thụ hai người ôm không hết, cành rất cao.

Tiểu Tuyết mài mực xong, Nhược Quỳnh cầm bút, cũng đã khá quen với loại bút này, cô nhẹ nhàng di chuyển bút, bắt đầu viết.

Trên trang giấy, trước đó đã được tiểu Tuyết họa cảnh bạch liên hoa đang nở trên mặt nước, cá chép mà đỏ bơi lội bên dưới, Nhược Quỳnh cẩn thận viết lên từng chữ.

Tiểu Tuyết ở bên cạnh xem cô viết chữ vội đứng lên, một bóng người đến gần, Nhược Quỳnh không ngẩng đầu, nói:

-Hoàng thượng đến không báo trước, không thể đón tiếp chu đáo.

-Nàng không nhìn đã biết người đến là trẫm?

-Người có thể tự do đi lại khắp nơi, ngoài hoàng thượng thì còn ai?

-Nàng viết chữ sao?

Nhược Quỳnh dừng bút, vừa hoàn thành vài câu thơ. Hắn bước đến, vừa xem, vừa đọc:

-"Lãng mạn như quả biến thành liễu khiên bang. Ngã nguyện vi nhĩ tuyển trạch hồi đáo cô đơn. Triền miên như quả biến thành liễu tỏa liên. Phao khai nặc ngôn"*

(*...Nếu như lãng mạn trở thành vướng bận. Ta nguyện vì ngươi lựa chọn sự cô đơn. Nếu như quyến luyến biến thành gông cùm. Ta sẽ vứt bỏ lời hứa của mình... [Có thứ tình yêu gọi là buông tay])

-Viết không hay.

-Sao lại viết bi thương như vậy?

-Chỉ là ngẫu hứng viết ra thôi. Không có gì đặc biệt.... Hoàng thượng đích thân tới đây là có chuyện quan trọng sao?

Hắn thở dài:

-Nàng không mong trẫm đến đây sao?

-Ta ngày nào cũng mong hoàng thượng đến đây _Nhược Quỳnh nhìn hắn, ánh mắt có chút bi ai_ Nhưng ta biết hoàng thượng còn có trăm công ngàn việc, ta không dám quấy rầy.

Hắn nhìn cô, cảm thấy ánh mắt này của cô, hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không biết cô cũng có lúc lại biểu hiện như vậy, hắn vốn nghĩ từ khi cô 'sống lại', cô trở thành một người khác, một người không có biểu cảm yếu đuối hay cần thương hại.

Nhưng mà hắn đã lầm, đều là con người, đều sẽ có đủ biểu cảm.

Hắn còn muốn nói gì nữa, nhưng tiểu Tuyết vào nói rằng Trương công chúa đến, cô bỏ bút xuống, đứng lên đòn khách, hắn đến bên cạnh đỡ cô.

Trương công chúa vui vẻ chào hỏi:

-Tham kiến hoàng hậu nương nương.

-Không cần đa lễ đâu. _Nhược Quỳnh cười_ Cứ tự nhiên đi.

-Hai ngày nữa ta sẽ trở về Tần quốc, nên muốn đến thăm nương nương nhiều hơn.

-Được, đa tạ Trương công chúa.

-Sau này rất mong nương nương sẽ đến tham quan Tần quốc của ta

-Được, nghe nói phong quang của Tần quốc rất đẹp, ta thật muốn đến xem.

Xán Liệt đứng bên cạnh, Nhược Quỳnh nhìn thấy hắn có chút lo lắng khẩn trương.

-Hoàng thượng, người không khỏe sao? _cô hỏi.

-Không sao, buổi trưa cùng dùng cơm được không?

-Được thôi, vừa vặn cũng sắp đến giờ cơm, ta đến nhà bếp một chút, hai người cứ ở đây uống trà đi.

Nhược Quỳnh muốn đi dặn đầu bếp làm vài món hắn thích ăn, nhưng tiểu Tuyết đuổi theo:

-Nương nương, người không nên đến nhà bếp, ở đó khói bụi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, để nô tài đi là được rồi.

Nhược Quỳnh đồng ý, sau đó thì nói tên mấy món hắn thích cho tiểu Tuyết, còn mình thì quay lại, vừa đúng lúc nghe bọn họ nói chuyện, cô đứng bên ngoài cửa nghe.

Giọng của Trương công chúa vừa như làm nũng, vừa như giận dỗi nói với hắn:

-Hoàng thượng không muốn nói, vậy thì để ta nói.

-Không được. _hắn nghiêm giọng_ Nhược Quỳnh dạo này tâm tình không tốt, không nên tạo thêm áo lực.

-Áp lực gì chứ? Chẳng phải người nói Nhược Quỳnh lạnh nhạt với người sao? Bây giờ có sinh con ra thì cũng không khác được.

-Nhưng bào thai đó là của Nhược Quỳnh, nếu nàng muốn làm mẹ của tiểu hài tử trong bụng của Nhược Quỳnh, chỉ e Nhược Quỳnh không đồng ý.

Nhược Quỳnh nghe thấy, cả người run lên, nước mắt gần như muốn trào ra khỏi mắt.

-Hoàng thượng, người cũng nói sẽ sớm cho ta một danh vị mà, ta phải đợi bao lâu nữa?

-Nàng bình tĩnh, đừng vội....

Nhược Quỳnh bên ngoài bỏ đi.

Hắn thật sự muốn cái gì? Con của cô lại mang cho người khác sao? Không sao giờ, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, tiểu hài tử này thà không có, chứ không bao giờ để người khác cô làm mẹ của nó.

Nhược Quỳnh đi đến thư phòng của mình, hai chân cũng khụy xuống, hắn không những lạnh nhạt với cô, còn muốn lừa dối cô. Cô vì một chút ôn nhu của hắn đổi lấy một đời rung động của mình, quá không công bằng rồi.

...

Tiểu Tuyết từ nhà bếp trở lại, không thấy Nhược Quỳnh đâu, Xán Liệt cũng hỏi Nhược Quỳnh đâu.

Tiểu Tuyết thật sự không biết:

-Nô tài thay nương nương đến nhà bếp dặn dò làm vài món hoàng thượng thích, nương nương đã trở lại rồi mà.

Tâm của hắn không yên tâm, lo lắng không yên nhìn Trương công chúa.

Nhược Quỳnh lại thản nhiên từ đi đến, sắc mặt vẫn ổn.

-Nhược Quỳnh _hắn đi đến, mặt hốt hoảng_ nàng đã đi đâu vậy?

-Ta đến thư phòng tìm sách, ăn cơm xong sẽ đọc.

Hắn thở dài nhẹ nhõm, Nhược Quỳnh nhìn ra nỗi lo lắng thật sự của hắn.

...

Trong lúc ăn cơm, hắn nói rằng tháng sau sẽ cùng hoàng thái hậu đi du thuyền, còn muốn Trương công chúa cùng đi.

Nhược Quỳnh cũng đồng ý, cô vui vẻ tiếp chuyện cùng Trương công chúa trong bữa ăn.

Sau đó, hắn tiễn Trương công chúa trở về nghỉ ngơi. Phòng mà hoàng thái hậu dùng để tiếp đón Trương công chúa chẳng khác gì phòng riêng của nàng.

Nhược Quỳnh có lần đã đến xem qua, còn thấy Xán Liệt biết rõ mọi thứ được sắp xếp ở đó, trong lòng cô đã sinh ra một loại ghen tị.

Đến bây giờ, những thứ cô nghi ngờ đều là đúng, chỉ là bản thân không muốn lên tiếng, không dám lên tiếng, vì sẽ rất phiền phức.

Hoàng thái hậu cũng không hẳn là hoàn toàn muốn cô cùng một chỗ với Xán Liệt, những người xung quanh hắn đều một phần do hoàng thái hậu quản.

Cô không thể trách hắn vô tâm, vì cô luôn là người vô tâm, đã sớm biết hắn yêu, nhưng là yêu Lý tiểu thư kia, nhưng mà... sẽ không ai chịu làm người thay thế.

Đó là còn chưa nghĩ đến, hắn dưới một người, trên vạn người, hắn có thể xem cô là duy nhất hay không?

Mỗi khi suy nghĩ đến vấn đề này, đầu cô đau nhức, hài tử trong bụng cũng không chịu yên, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám làm phiền hắn.

Thái y mỗi khi xem mạch cho cô xong đều là tay run, giọng ấp úng, cứ nói tiểu hài tử của cô có gì đó không ổn, điều này khiến cô lo lắng, lại không dám nói cho hắn biết.

Lão cũng là thái y giỏi nhất hoàng cung, cô cũng không có nghi ngờ lão nói sai hay chê bai lão không giỏi.

Đến khi long thai được gần bốn tháng, đã thấy bụng to hơn rất nhanh. Hoàng thái hậu vui vẻ nói hài tử lớn nhanh.

Chưa thể biết được đây là nam hay nữ, nếu là nữ hài tử, hắn có thể sẽ không cần cô nữa, nhưng dù sao cũng là con của hắn, vậy cô sẽ không thể ở bên cạnh hắn nhiều, hoặc là không thể có được vị trí bên cạnh hắn.

...

Nhược Quỳnh tỉnh dậy sau khi lại nằm mộng, tiều Tuyết mang nước đến cho cô rửa mặt, cô rất mệt, nhưng tỏ ra mình vẫn ổn, hôm nay cũng là ngày cùng hoàng thái hậu đi du thuyền.

Cô ăn sáng xong thì Xán Liệt đến tìm, tiểu Tuyết tiễn cô một đoạn, hắn cùng cô đến nơi xe ngựa đang chờ.

Trên đường đi, cô cũng khỏe hơn một chút, hắn nắm tay cô đi, lâu rồi cô mới cảm nhận được bàn tay ám áp của hắn, cho nên đã có gắng giữ chặt một chút.

-Nàng đau bụng sao? _hắn dùng chất giọng khàn khàn ôn nhu hỏi.

-Không có, ta không sao. _cô mỉm cười.

Hắn cũng rất lâu rồi, chưa từng thấy cô cười với hắn, nên đã nói vài chuyện vui vẻ cùng cô cười.

...

Đến gần trưa, sau khi xuống xe ngựa, mọi người lên thuyền, chiếc thuyền rất lớn, còn rất đẹp.

Trương công chúa cùng hoàng thái hậu đứng ở mạn thuyền ngắm dòng nước và phong cảnh hai bên bờ sông.

Mặt nước mùa thu rất trong, bờ lại rất rộng, gần như đứng ở bờ bên này sẽ chẳng thấy được bờ bên kia.

Nhược Quỳnh ngồi nghỉ, uống một chút nước, Xán Liệt ôn nhi lại hỏi cô có khỏe hay không. Hắn hỏi thăm như vậy, tâm tình càng tốt, cô không có vấn đề gì.

Cơm trưa ăn ở bờ sông, thuyền lớn dừng lại ở một bến gần đó, vài tên nô tài mang bàn ghế đến bãi đất trống, dọn cơm.

Vì có hoàng thái hậu nên chủ đề nói chuyện cũng rất nhiều, Nhược Quỳnh ăn nhiều hơn mọi ngày một chén cơm.

Vài ngày gần đây, thời tiết không thuận lợi, nhưng hôm nay may mắn không mưa.

Sau khi lại lên thuyền, bốn người lại uống trà, Nhược Quỳnh thấy bụng lại khó chịu, nên đến đứng cạnh mép thuyền. Những người khác đều ở không xa.

Gió lạnh thổi đến, cũng may cô mặc áo khoác dày nên không thấy lạnh. Nhưng bụng lại bắt đầu đau.

Thuyền lớn lại trôi quá giữa dòng sông, không lâu nữa sẽ sang đến bờ bên kia, đột nhiên lại đổi hướng, Nhược Quỳnh mất thăng bằng, đứng không vững, đã rơi xuống nước.

Cô còn nghe thấy, những người khác lớn tiếng gọi cô, nhưng cô không nói được gì.

Cô rơi xuống, lại bị chìm rất nhanh, còn bị dòng nước cuốn đi nữa.

Vài hạ nhân đã nhảy xuống sông tìm cô, tìm rất lâu, kết quả, chỉ tìm được áo khoác của cô mà thôi.Đoạn sông ở đây tách ra nhiều nhánh thành những dòng nhỏ hơn, muốn tìm người cũng khó.

Hoàng thái hậu lo lắng đến ngất xỉu, Xán Liệt muốn nhảy xuống tìm cô, nhưng Trương công chúa ngăn cản, càng nhiều người xuống tìm sẽ càng rối loạn mà thôi.

Hắn không yên ngồi chờ, nhưng thế nào cũng không chờ được người khác tìm được Nhược Quỳnh lên.

Tâm hắn hoảng loạn, chưa từng hoảng loạn như vậy.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top