Chap14
Thế Huân ngoạn cũng đã về, gã còn mang về không ít quà cho mọi người. Dù sắc trờ đã tối, gã vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Trước tiên, gã đến thăm hoàng thái hậu, đúng lúc Xán Liệt cũng ở đó, nói chuyện một lúc thì mới biết Nhược Quỳnh đang mang long thai được ba tháng, gã liền đến An Nhàn cung.
Nhược Quỳnh biết gã về thì vui vẻ đón tiếp, gã nhìn bộ dáng cô mang thai thật vui mắt, liền đùa vài câu rồi lấy một chiếc khăn mày đỏ thêu hình hoa mẫu đơn đưa cho Nhược Quỳnh:
-Cái này tặng ngươi, ta không biết ngươi thích gì nên chọn đại cái khăn này.
-Được, đa tạ.
-Không cần khách khí, ta cũng có tặng cho hoag huynh một cái giống hệt như vậy do ta nhờ người thêu, chỉ có hai cái này thôi _gã uống một ngụm trà, nói tiếp_ À, ta đã đi đến phía Nam, nhìn thấy người ở đó sống rất tốt, ta còn muốn ở đó lâu hơn nữa cơ.
-Vậy ngươi trở về làm gì? _Nhược Quỳnh đùa.
-Đâu thể ở ngoài mãi được, haha, trời tối rồi, mai ta lại đến thăm ngươi, tái kiến.
-Tái kiến.
Thế Huân rời đi, An Nhàn cung khôi phục tĩnh lặng không lâu, tiểu Tuyết chạy vào báo tin với Nhược Quỳnh:
-Hoàng hậu nương nương, nô tài sau khi mang trà người biếu cho hoàng thái hậu trở về, nghe được tin Trương công chúa của Tần quốc gửi thư đến hoàng cung, nói rằng sắp đến đây thăm nương nương.
Nhược Quỳnh mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ, những cảm xúc dần trở nên mâu thuẫn.
Trương công chúa vài ngày nữa sẽ đến, không tránh khỏi Xán Liệt sẽ tiếp đón, cô không thể đi lại nhiều.
-Được, sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi.
-Dạ nương nương.
....
Nhược Quỳnh mang thai, ít đi lại trong hoàng cung, vậy nên Xán Liệt mới có thể thường xuyên đến An Nhàn cung thăm cô.
Nhưng hôm nay hắn sẽ không đến, vì hắn đã nói trước, hôm nay phải phê tấu chương, mùa mưa đang đến, khắp nơi mưa lớn, bão lũ cũng kéo dài.
Không biết hắn vẫn tiếp tục dùng tình cảm của Lý tiểu thư đối với cô, hay là vì long thai kia mà đối tốt với cô, nhưng như thế nào thì Nhược Quỳnh cũng không cam tâm.
...
Qua mấy ngày, Trương công chúa cũng đến hoàng cung Tân quốc. Chuyện Trương công chúa đến đây cũng rất bình thường, nhưng nàng ta ưa sạch sẽ, vậy nên chuyện bình thường cũng trở nên ồn ào.
Khi tiểu Tuyết báo tin Trương công chúa đã đến, nhưng qua hai canh giờ, vẫn không thấy ai đến An Nhàn cung, có thể đang cùng hoàng thái hậu dùng trà.
Nhược Quỳnh một lần nữa để tiểu Tuyết đi xem tình hình. Thật lâu sau, tiểu Tuyết trở về:
-Nương nương, khoảng một khắc* nữa hoàng thượng sẽ đến.
(*khoảng 15 phút)
-Tại sao lại lâu như vậy?
-Nương nương... _tiểu Tuyết ấp úng, nhưng không dám giấu_ nô tài không dám nói bậy, nhưng lúc nãy, nô tài nhìn thấy hoàng thượng Trương công chúa ăn điểm tâm.
-Vậy có gì là nói bậy? _Nhược Quỳnh nghe tiểu Tuyết nói vòng vo, càng thêm mất bình tĩnh.
-Nương nương bớt giận, nô tài còn thấy họ rất thân thiết.
Nhược Quỳnh thở dài, mỉm cười:
-Ta vì sao lại giận? Nam nhân không tránh khỏi tam thê tứ thiếp... Nhưng mà ta có thể chịu ủy khuất sao? Tiểu Tuyết... mau tìm hoàng thượng, nói rằng bụng ta khó chịu.
-Dạ nương nương, nô tài đi ngay.
Tiểu Tuyết rời đi, đóng cửa phòng cẩn thận, Nhược Quỳnh đi đến nằm trên giường, làm ra bộ dáng khó chịu.
Không lâu sau, Xán Liệt vội vã chạy đến, ngồi xuống mép giường, thấy khuôn mặt cô khó chịu, hắn cũng lo lắng:
-Nhược Quỳnh, nàng làm sao vậy? Khó chịu lắm sao?
-Hoàng thượng, bụng của ta đau lắm... _cô dùng sức nắm chạt tay hắn, trên tay hắn xuất hiện cả vết hằn đỏ.
Trương công chúa cũng đến đó, nàng đứng bên cạnh nhìn, trên mặt cũng có biểu cảm lo lắng:
-Hoàng hậu nương nương, người bình tĩnh một chút, hít thở đều đi, khi mang thai thường đau bụng như vậy thôi, một lúc sẽ khỏi.
Nhược Quỳnh cũng cố hít thở đều, sau một lúc thì mồ hôi chảy ra rất nhiều, Xán Liệt dùng khăn tiểu Tuyết mang đến lau cho cô.
Khi cô không còn biểu cảm đau đớn nữa mới cười nhìn Trương công chúa:
-Thất lễ rồi, công chúa đến, ta không tiếp đón chu đáo được.
-Không sao, ta đâu thể trách nương nương được.
Ba người họ cùng nhau ăn cơm trưa, Xán Liệt gắp thức ăn cho cô, nhưng miệng nhạt, ăn không nhiều.
Khi Trương công chúa nói muốn cáo về nghỉ ngơi, Xán Liệt thay Nhược Quỳnh tiễn nàng.
Nhược Quỳnh cũng không tươi cười nữa. Đợi họ đi xa một chút, cô liền đi theo, nhưng tiểu Tuyết ngăn cản:
-Nương nương, bụng người vừa khó chịu, không nên đi lại.
-Ngươi sao lại ngu ngốc đến như vậy? Là ta giả vờ đó, thời tiết này nằm trên giường thật nóng. Như thế nào ngươi cũng tin?
-Nương nương tha tội, nô tài giúp người theo dõi họ là được. _giọng tiểu Tuyết nhỏ dần, có vẻ là chịu ủy khuất rồi.
-Không cần, ta đi một mình.
-Dạ nương nương.
Nhược Quỳnh đi nhanh một chút mới không mất dấu họ, như thế nào lại đến hậu hoa viên.
Nhưng sao cũng được, cô đuổi kịp đến vừa đúng lúc nghe được họ nói chuyện.
Trương công chúa nói giọng điệu như đang làm nũng:
-Hoàng thượng, Nhược Quỳnh đang mang long thai của người, người thật muốn quên ta.
Giọng nói của hắn vẫn cao lãnh, không ôn nhu như lúc nói chuyện với cô:
-Trẫm đương nhiên là quan tâm hài tử của trẫm rồi. Đợi một thời gian nữa, nàng sẽ là phi của trẫm. Lúc đó yên tâm chứ?
-"Một thời gian nữa"? Là bao lâu chứ? _Trương công chúa giận dỗi.
-Sẽ không lâu đâu, hãy tin trẫm.
Nhược Quỳnh nhìn không lầm, hắn đang chủ động ôm Trương, những suy nghĩ của cô trong mấy ngày qua đã khiến cô chẳng còn thấy ngạc nhiên.
Chỉ là khó hiểu ở chỗ, hắn đối với cô tuyệt đối ôn nhu, đối với Trương công chúa vẫn là khí chất cao lãnh, không biết bộ mặt nào của hắn mới là thật đây.
Trời sắp mưa, Nhược Quỳnh trở lại An Nhàn cung, tiểu Tuyết lo lắng cho cô không yên, thấy cô trở về thì chạy đến bên cạnh.
-Nương nương vẫn ổn chứ? Sắc mặt người không tốt.
-Không sao, do thời tiết thay đổi thôi.
-Nương nương, vào phòng nghỉ ngơi đi.
Tiểu Tuyết đỡ cô vào phòng thì vừa đúng lúc bắt đầu mưa, gió cũng rất lớn.
Cô không muốn nằm nghĩ, chỉ ngồi trên ghế một lúc, tiểu Tuyết đang giúp cô xoa bóp vai, trước đây cô có dạy qua cho tiểu Tuyết, không ngờ tiểu Tuyết học được rất nhanh, tay nghề cũng không tệ.
Nhược Quỳnh dần thoải mái:
-Được rồi, làm tốt lắm.
-Đa tạ nương nương đã khen.
-Ngươi không cần đa lễ đâu. Khi nào trời tạnh mưa thì mang ít tái đến đây, ta muốn ăn.
-Dạ nương nương.
Bây giờ là thời gian cô ngủ trưa, vì không thích người khác ở cạnh mình lúc ngủ nên tiểu Tuyết cũng không ở đây.
Bên ngoài còn có lính canh nên cũng an toàn. Mọi ngày tiểu Tuyết được phép ăn cùng cô, nhưng hôm nay có khách đến, không thể không có phép tắc được.
Trong khi Nhược Quỳnh ngủ thì mua cũng dần nhỏ, nhưng không tạnh, gió vẫn thổi mạnh.
...
Nhược Quỳnh lại nằm mộng, cô nhìn thấy một mặt hồ, và cô đang đứng trên một con thuyền, còn có Xán Liệt, hắn đang cùng cô đi ngắm cảnh, thuyền lớn xuôi theo dòng nước.
Nhưng đột nhiên, người trong lòng hắn không phải là cô nữa, đứa trẻ họ ôm, cô có linh cảm đó là con của mình, muốn dành lấy, nhưng không nói được.
Cô sợ hãi tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi, tiểu Tuyết lên tiếng:
-Nương nương, người tỉnh rồi? Nô tài mang táo tới nhưng nương nương chưa tỉnh liền không dám làm phiền. Nương nương, sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Phát sốt sao?
Tiểu Tuyết vội lau mồ hôi cho cô.
-Không sao đâu. Thời tiết hơi nóng....
Dù trời mưa, nhưng không khí lại nóng, thật khiến con người không thoải mái.
Tiểu Tuyết gọt táo cho Nhược Quỳnh, cô không còn tự tiện mà cắn cả trái như trước nữa.
-Ngươi cũng ăn đi, cắt nhiều như vậy, một mình ta ăn không hết a.
-Đa tạ nương nương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top