Chap13

Lại mấy ngày trôi qua trong tịch mịch, Nhược Quỳnh cùng vài nữ nhân chuẩn bị cho yến tiệc mừng thọ hoàng thái hậu.

Từ khi tiểu hoàng anh bị người khác giết, mọi thứ không có gì đáng nghi xảy ra.

Một tháng không nhanh không chậm mà trôi qua.

Nhược Quỳnh bắt đầu cảm thấy bụng khó chịu, không muốn ăn nhiều.

Trong hoàng cung nhộn nhịp người, ngày hôm đó, tiếng ồn kéo dài từ sáng sớm.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, hắn đến phòng của Nhược Quỳnh, phía sau là lão thái y. Khuôn mặt của hắn có chút chờ mong.

Đợi lão thái y xem mạch cho Nhược Quỳnh xong, hắn hỏi:

-Sao rồi? _hắn đang rất vội.

-Thưa hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sức khỏe vẫn bình thường, có điều mạch hơi yếu, nên chú ý ăn uống.

-Không còn gì khác sao? _đây không phải những lời hắn muốn nghe.

-Không còn gì khác thưa hoàng thượng.

Hắn thất vọng, nhìn Nhược Quỳnh, nhìn lão thái y:

-Ngươi ra ngoài đi.

-Dạ hoàng thượng.

Hắn vô cùng thất vọng, ngồi xuống cạnh Nhược Quỳnh, nắm tay cô, không nói gì.

Nhược Quỳnh ngược lại, không biểu cảm:

-Hoàng thượng không nên hy vọng quá nhiều, nếu như ta không thể sinh hài tử, nữ nhân trong thiên hạ còn rất nhiều.

-Đừng nói như vậy. Nhược Quỳnh, tuy nữ nhân trong thiên hạ có nhiều, nhưng nữ nhân trẫm yêu chỉ có nàng.

-Người yêu ta? Hay yêu Lý tiểu thư mà người nhìn thấy ở ta?

-Nàng đang nói gì vậy?

-Hoàng thượng, người không nhận ra ta không giống sao?

-Trẫm từ trước đến nay đều yêu thương nàng, người cứu nàng khỏi cái chết cận kề trẫm còn chưa báo đáp. Trí nhớ của nàng vẫn không hồi phục, trẫm cũng chưa hỏi tội ai....

-Hoàng thượng, nếu người yêu Lý tiểu thư trước khi chết, người không nên dùng tình cảm đó tiếp tục với ta. Nếu người yêu ta, ta không phải Lý tiểu thư, ta là một người khác, ta có quá khứ của riêng ta, hãy yêu ta vì ta là ta, không phải là ai khác.

Hai người như đang nói chuyện thị phi lại đột nhiên im lặng. Yến tiệc đã bắt đầu, chuyện giữa họ tạm thời không nói nữa.

Nơi tổ chức yến tiệc rất đông đúc, các quan đại thần vui vẻ đến dự tiệc, đều mang quà đến.

Trương công chúa cũng đến.

Nhạc bắt đầu nổi lên, một nhóm người do Nhược Quỳnh huấn luyện khiêu vũ bắt đầu biểu diễn, trong đó cũng có Nhược Quỳnh. Tất cả đều mang khăn che mặt, đôi mắt được trang điểm rất sắc sảo.

Đoạn nhạc đang lên cao, ánh mắt mọi người đều bị màn khiêu vũ thu hút. Múa chính bắt đầu biểu diễn phần quan trọng nhất.

Một mũi tên bỗng nhiên được bắn đến nhóm người đang biểu diễn giữa sân khấu.

Vụ sát hại tiểu hoàng anh như một lời cảnh báo từ trước, mũi tên có lông vũ màu đỏ xuyên qua tâm.

Lần này cũng vậy, mũi tên cũng có lông vũ màu đỏ, gần như xuyên qua tim của người múa chính.

Không một ai biết trước, không thể tránh khỏi, nữ chính lập tức ngã xuống, máu chảy lênh láng.

Những người còn lại lập tức giải tán, những người xung quanh bắt đầu ồn ào.

Xán Liệt ra lệnh tất cả trật tự, lòng hắn như bị xé toạc, nữ múa chính, sao có thể?

-Mau truyền thái y!

Người bị thương được mang đi, hắn vội đi theo, vào một căn phòng gần đó, khi thái y đến thì đã không kịp.

Không ai nói một lời nào, hắn lệnh mọi người ra ngoài, hắn đã không bảo vệ được Nhược Quỳnh, là chính hắn đã khiến cô gặp chuyện ngày hôm nay.

Gỡ ra khăn che mặt, hắn không kịp phản ứng, người này không phải Nhược Quỳnh, không phải?

Hắn định chạy ra ngoài, nhưng có người mở cửa đi vào, là một trong những người vừa khiêu vũ.

-Nhược Quỳnh? _hắn hỏi.

Người kia bỏ khăn che mặt ra, đây mới là Nhược Quỳnh, hắn lập tức chạy đến ôm chặt cô.

-Nhược Quỳnh, chính là nàng, trẫm xin lỗi, là trẫm khiến nàng xuýt nữa mất mạng.

-Ta không sao. _đã lâu rồi cô mới được hắn ôm như vậy, cảm giác rất nhớ vòng tay này. Cô vươn tay ôm lại hắn.

Cùng lúc đó, hoàng thái hậu cũng đến, thấy cô an toàn cũng mừng đến rơi nước mắt.

Nhược Quỳnh biết trước sẽ có chuyện không hay xảy ra, vậy nên đã sớm nghĩ cách đối phó, chỉ nói với mọi người là do người kia vũ rất giỏi nên thay thế mình vị trí múa chính.

Yến tiệc xảy ra chuyện, cũng không tiếp tục nữa. Nữ nhân bị sát hại cũng được Nhược Quỳnh cho người mang táng cẩn thận.

Lộc Hàm trở về thông báo, thích khách bổ trốn đã bắt được, nhưng không chịu khai ra chủ tử, đã tự tử.

Không biết thêm được thông tin gì, việc điều tra kẻ chủ mưu cũng không làm được.

....

Xán Liệt gần đây lo lắng cho an nguy của Nhược Quỳnh, tăng cường thêm lính canh đến An Nhàn cung, khiến cô có cảm giác mình đang bị giam lỏng.

Nhưng thời gian hắn ở bên cạnh cô lại nhiều hơn, tiểu Tuyết không được hắn cho phép đi theo, vậy nên rất rảnh rỗi.

Nhược Quỳnh dạo này ít khi cười với hắn, hắn muốn nhìn thấy cô vui vẻ, tức giận thì lập tức mắng hắn, đánh hắn.

Nhưng mà cô đã thay đổi, cũng là vì hắn, hắn đã vô tâm với cô trong một thời gian dài.

Dạo này Nhược Quỳnh lại ăn không vô, lại còn đau lưng, ăn món có mùi nặng thì sẽ buồn nôn.

Nhược Quỳnh lại nghĩ dạ dày mình không khỏe, Xán Liệt giao cho đầu bếp mấu mấy món đạm bạc, vài ngày sau, cảm giác buồn nôn của Nhược Quỳnh vẫn không khỏi.

Hắn lại truyền thái y, sau một hồi lâu xem mạch, lão thái y vẫn chưa rõ tình trạng của Nhược Quỳnh, hắn một bên lo lắng bất an.

-Thế nào rồi?

Lão thái y thở dài, đứng dậy nói:

-Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đang mang long thai.

-Thật sao? _Hắn hấp tấp.

-Có điều... lão thần không dám nói bừa, nhưng mạch của long thai không rõ ràng. _lão thái y ấp úng.

-Là sao? Đứa trẻ không khỏe sao?

-Không phải như vậy, mà là lão thần chưa chắc chắn tình trạng của long thai, nhưng long thao không có gì đáng lo lắng, vẫn là hoàng hậu nương nương nên giữ gìn sức khỏe, đợi thêm một thời gian nữa, lão thần lại đến xem mạch.

-Được rồi, ngươi lui đi.

-Lão thần cáo lui.

Lão thái y rời đi, hắn không vui khi nghe những lời vừa rồi, nhưng nhìn thấy Nhược Quỳnh đang xoa xoa bụng mình, còn mỉm cười, hắn cũng không muốn phá hỏng không khí.

-Nhược Quỳnh, nàng khó chịu ở đâu không? _hắn ngồi cạnh cô hỏi thăm.

-Không sao. Hoàng thượng, người không vui sao? _cô biết hắn sẽ chẳng cao hứng khi nghe lão thái y nói long thai không ổn.

-Không có, nàng đang mang long thai, ta đương nhiên vui.

Hắn ôm chặt cô, vuốt mái tóc đen dài của cô, giống như đang an ủi, Nhược Quỳnh cũng sắp làm mẹ, cũng làm sao vui được.

Gió lạnh bắt đầu thổi đến, mỗi ngày đều có hắn bên cạnh Nhược Quỳnh, ngoài lúc thượng triều, hắn đều đến An Nhàn cung.

Long thai được ba tháng, bụng của Nhược Quỳnh hơi nhô ra, mỗi lần tự xoa bụng mình, cô cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc ấm áp lạ thường.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top