Chap12





Ngày hôm sau tỉnh dậy, vì hôm qua mất ngủ nên Nhược Quỳnh dậy trễ. Cô vẫn như mọi ngày, rửa mặt xong thì ăn sáng, rồi lại đi tìm hắn.

Cô muốn xác nhận vài điều.

Nhưng mà hắn còn bận việc triều chính, nghe nói hắn cùng các quan đại thần đang bàn luận công việc từ sáng sớm.

Nhược Quỳnh được người của hoàng thái hậu mời đến uống trà, cô đồng ý.

Hoàng thái hậu như tìm được nơi phát tiết, liền cùng cô nói về hắn, mọi tật xấu của hắn đều nói ra cho Nhược Quỳnh nghe.

Cô vui vẻ nghe, đáp lại vài tiếng. Cô không thích nước trà vị đắng, nhưng càng không muốn khiến cho hoàng thái hậu không vui.

Buổi trưa, Nhược Quỳnh cáo từ trở về, vừa vặn gặp hắn cũng đến. Hắn trở nên cao lãnh không ai với tới được, cô cảm thấy giữa cô và hắn bỗng nhiên có một vực sâu không đáy, hai bờ cách xa nhau.

Cô cúi đầu chào hắn rồi rời đi, ánh mắt không chút lưu luyến.

Hắn đi theo cô đến An Nhàn cung, cô biết, nhưng không quay đầu lại nhìn, còn cố tình đi chậm lại, ngắm cảnh, gió thổi nhẹ nhưng đủ làm rối mái tóc dài của cô.

Hắn đi phía sau, nhìn bóng lưng cô, cảm thấy vừa lạ, vừa quen.

Nhìn họ bây giờ lại giống như đang cùng nhau đi dạo.

Đến phòng riêng của mình, Nhược Quỳnh không có ý định sẽ mời hắn vào, nhưng những người làm ở đây hướng hắn hành lễ, cô không thể lơ đi.

Cô nhìn hắn, cúi đầu, giả vờ bất ngờ:

-Hoàng thượng đến không báo trước, không kịp tiếp đón, xin thứ tội.

-Miễn lễ, các ngươi lui xuống hết đi. _hắn ra lệnh cho những người khác.

Nhược Quỳnh không đóng cửa phòng, đi thẳng vào trong, ngồi xuống ghế, rót trà, hắn cùng vào theo.

Nhược Quỳnh không nói lời nào, đợi hắn nói chuyện, rót trà xong, đặt một chén trước mặt hắn.

Hắn từ sáng tới giờ thượng triều nên có chút mệt, không muốn bắt đầu nói chuyện muốn nói:

-Hai tháng qua trẫm ít được cùng ngươi nói chuyện, ngươi thay đổi quá nhiều.

Hai tháng, đối với Nhược Quỳnh thì khoảng thời gian này rất dại, lại rất tịch mịch, mỗi ngày đều một mình trải qua, vui buồn gì đều không có ai tâm sự.

Thế Huân nói muốn đi khắp nơi ngắm cảnh, cũng đã gần hai tháng không trở về, cách vài ngày lại viết thư cho cô. Lộc Hàm cũng được hắn phân phó đến bảo vệ hoàng thái hậu.

Nhược Quỳnh nhấp một ngụm trà, không muốn dài dòng:

-Hoàng thượng có chuyện gì mau nói.

Hắn thở dài, uống trà:

-Trà rất ngon!

-Chỉ là loại trà bình thường thôi.

Hắn biết cô không thoải mái, nhưng mà hắn lại càng muốn nói vòng vo như vậy.

-Nhược Quỳnh, đã lâu rồi trẫm chưa nhìn thấy nàng cười. _hắn nhìn cô, nhưng ánh mắt cô chỉ hướng bên ngoài khoảng sân đầy nắng, không bóng người.

Thấy cô không trả lời, hằn thở dài.

-Được rồi, trẫm nói chuyện chính vậy.... Hơn một tháng nữa sẽ tổ chức tiệc mừng thọ mẫu thân của trẫm, nàng nhớ chuẩn bị một vài tiết mục giúp vui.

-Được, đã hiểu. _Nhược Quỳnh không có ý định hỏi thêm dài dòng.

-Nàng muốn trẫm nhanh chóng rời đi sao?

-Ta không có ý đó.

Cùng lúc đó, nữ hầu của Nhược Quỳnh đến, chỉ đứng bên ngoài nói:

-Hoàng hậu nương nương, đã đến giờ cơm trưa.

-Tốt, dọn lên. _hắn ra lệnh_ Trẫm muốn cùng ăn.

Người kia đã đi, hắn hỏi Nhược Quỳnh:

-Nàng vừa tuyển người hầu sao?

-Phải. Ta đã từng nói, ta không phải Lý tiểu thư của hoàng cung này. Những người làm ở đây đều xem ta là Lý tiểu thư, ta không thích điều đó. Ta vừa tuyển người này ở trong kinh thành.

-Nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ sao?

Dù có nói bao nhiêu lần thì hắn cũng không hiểu, mà hắn tuyệt đối không tin việc cô bị xuyên không, vậy nên, giải thích cho hắn hiểu chính là việc làm vô ích.

Hai người ăn cơm, Nhược Quỳnh không nói lời nào, ăn rất từ tốn, hắn bên cạnh vừa ăn vừa nhìn cô, nhưng hắn ăn không nhiều.

Sau khi hắn rời khỏi An Nhàn cung, Nhược Quỳnh không còn vẻ mặt uy nghi như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là một nét đượm buồn.

-Hoàng hậu nương nương, người cần nghỉ ngơi không? Sắc mặt người không tốt.

Cô mỉm cười:

-Tiểu Tuyết, ta không sao, ngươi đến đây, họa tranh cho ta xem.

-Được.

Tiểu Tuyết lớn lên trong gia đình đông người, cơm chỉ vừa đủ ăn, một lần cô lén ra kinh thành ngoạn, liền thấy tiểu Tuyết đang đứng dưới trời nắng bán rau, cô liền muốn tiểu Tuyết đi theo mình vào hoàng cung, cô sẽ giúp đỡ gia đình tiểu Tuyết.

Vốn là đứa trẻ hiếu thảo, tiểu Tuyết đi theo Nhược Quỳnh, cô cũng giữ lời hứa, còn nói nếu hoàng cung quá cô đơn, có thể trở về.

Tiểu Tuyết chỉ mới mười sáu tuổi. Hơn một tháng nay, tiểu Tuyết không có ý than thở một lần nào.

Mà Nhược Quỳnh cùng tiểu Tuyết còn có nhiều điểm chung, nên rất hợp nhau.

Tiểu Tuyết hoạ tranh rất giỏi, Nhược Quỳnh lại muốn xem, vậy nên hai người càng thân thiết.

Nhược Quỳnh có nói qua về yến tiệc mừng thọ hoàng thái hậu, tiểu Tuyết cũng muốn giúp, Nhược Quỳnh còn chọn thêm vài người nữa.

...

Ba ngày sau, Nhược Quỳnh vừa mở cửa, gió thổi qua, mọi ngày đều nghe tiếng tiểu hoàng anh hót, nhưng hôm nay lại im lặng đến kì lạ, khiến cô phải cảnh giác.

Ở trên khoảnh sân rộng, có thứ gì đó.

Tiểu hoàng anh nay đã lớn hơn nắm tay người trưởng thành, bây giờ đang nằm bất động trên nền đất lạnh, còn có một mũi tên sắc nhọn xuyên qua cơ thể.

Nhược Quỳnh nhìn tiểu hoàng anh, trong mắt có chút dao động. Đây không phải do người nào đi săn, vì điều đó bị cấm.

Tiểu Tuyết lúc đó mang nước đến cho Nhược Quỳnh rửa mặt.

-Hoàng hậu nương nương, hôm nay người dậy sớm. Ra ngoài phải mặc thêm y phục, nếu không sẽ nhiễm lạnh a.

Nhược Quỳnh quay lưng đi, ra lệnh tiểu Tuyết mang tiểu hoàng anh đi, dọn dẹp chỗ đó, đừng để ai biết chuyện này.

Tiểu Tuyết bất ngờ nhìn tiểu hoàng anh, tiểu hoàng anh mà Nhược Quỳnh yêu quý đã bị sát hại, còn có thể nói, đây dường như là một lời cảnh báo.

...

Hôm nay Nhược Quỳnh luyện viết chữ, cô đã quen với loại bút lông vừa nhỏ vừa nhẹ, nét chữ của cô rất uyển chuyển đến lão sư cũng khen.

Cô còn cho phép tiểu Tuyết luyện cùng, hai người lại có thể cùng nhau luyện chữ.

Đêm hôm đó, sau khi Nhược Quỳnh ăn tối xong, không thấy tiểu Tuyết quay về phòng cùng mình luyện chữ, đang định đi tìm xem thì Xán Liệt bước vào.

Dù khá bất ngờ, nhưng cô vẫn kịp phản ứng cúi chào chứ không phải mắng hắn.

-Đêm nay thời tiết chuyển lạnh, nàng ra ngoài mà không mặc thêm y phục sao?

-Không sao, ta chỉ đi một lúc. _cô không định cùng hắn tiếp chuyện, vẫn muốn đi tìm tiểu Tuyết.

-Nàng muốn tìm tiểu hầu kia sao? Trẫm ra lệnh đêm nay không ai được đến đây rồi.

-Tại sao?

-Chuyện yến tiệc.

-Không phải còn một tháng nữa sao? Ta cũng đang sắp xếp ổn rồi.

-Chính vì còn một tháng nữa nên ta mới đến đây.

-Chuyện gì?

-Trẫm đến ngủ cùng hoàng hậu của trẫm.

-Ngủ? _giường lớn của hắn hỏng sao?

-Không! _hắn dường như vừa suy nghĩ lại_ Đêm rất dài, không thể chỉ có ngủ.

Nhược Quỳnh mặt đỏ đến mang tai, vừa xấu hổ lại vừa giận, chỉ muốn lao đến đánh hắn. Nhưng vẫn là kiềm chế lại.

Hắn nhìn cô cười, thấy cô có biểu cảm không muốn ngủ cùng, hắn trực tiếp đến ôm cô.

-Trẫm muốn cho hoàng thái hậu một tin vui, nhưng nàng phải giúp trẫm mới được.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top