Chap10
Một khung cảnh quá khứ, một ngôi trường cấp ba đang trong giờ ra chơi, khá là ồn ào.
Nhược Quỳnh ôm một chú mèo đi đến cạnh một nam sinh có bóng lưng tuấn mĩ.
Nam sinh này thường ở vườn hoa để ngắm hoa, lâu lâu lại nhìn lên bầu trời, nhìn mây trôi. Cứ như vậy, bao lâu thời gian cũng không quan tâm.
Nhược Quỳnh đi đến cạnh, giọng hơi run, mặt đỏ:
-Xán... Xán Liệt!
Nam nhân nhìn cô, không hề lạnh lùng, mà ngược lại là cười ấm áp.
-A... anh có thể nhận con mèo này không? _Nhược Quỳnh đưa chú mèo ra phía trước, đến trước mặt nam nhân. _Em tặng cho anh. Mong anh thích nó!
-À, xin lỗi, tôi không thích mèo. _bị từ chối thẳng thừng, cô có chút thất vọng ôm lại chú mèo.
-Ý tôi không phải là tôi ghét, mà vì tôi bị dị ứng với lông mèo, em đem ra xa một chút được không?
Nam nhân bị dị ứng lông mèo, hắt hơi vài lần, Nhược Quỳnh thấy vậy liền đem chú mèo ra xa, vẫn lo lắng hỏi:
-A, em không biết điều đó, xin lỗi!
Cô vội ôm chặt lấy mèo nhỏ, có lẽ vì đau nên nó vùng vẫy muốn chạy, cô vô tình bị cào một đường nhỏ trên cánh tay.
Khá là đau, có cả máu chảy ra nữa.
-Không sao chứ? _Xán Liệt vội đến xem thế nào, nhưng cô nói mình không sao.
Cùng cô đến phòng y tế của trường, không có ai ở đó nên Xán Liệt giúp cô khử trùng vết thương và băng bó lại.
....
Nhược Quỳnh đang say ngủ, của phòng bật mở ra, nhưng cô chẳng hề gì, vẫn ngủ.
Một nữ hầu gọi mãi cô mới mở mắt ra, nhưng vẫn không rời giường.
-Lý tiểu thư, người mau dậy đi, nô tài đã chuẩn bị nước ấm, tiểu thư cũng nên ăn sáng sớm một chút.
-Có chuyện gì a? Đang mơ đẹp. _Tại sao lại làm ồn sớm như vậy, tối qua cô còn bị mất ngủ nữa.
-Tiểu thư, hôm nay người cùng hoàng thượng sẽ thành thân a, người đừng nằm nữa. _Nữ hầu khóc không ra tiếng.
Nhược Quỳnh nhớ ra điều gì đó.
Phải a, nằm mộng tỉnh lại cũng lâu rồi, hôm qua hắn còn đến đây dặn dò cô rất nhiều thứ, còn nói ngày mai cô không được nghịch ngợm, phải ôn hòa một chút.
Vì vậy mà đêm qua mất ngủ, vừa nằm mơ màng, lại mơ thấy gì đó thì liền bị gọi dậy.
-Không được a, mắt ta chắc chắn bị thâm đen rồi, sẽ rất xấu a, hoàng hậu không nên có hình tượng xấu đâu, ngươi mau nói với hoàng thượng dời lại ngày khác đi.
-Không sao đâu tiểu thư, nô tài có thể trang điểm che đi quầng mắt. Còn nữa, yến tiệc đã dời lại nửa tháng rồi, dời nữa thì chỉ e khách quan sẽ tức giận.... Hoàng thượng cũng muốn sớm một chút có thể cùng tiểu thư đứng ở Bạch Liên đài ngắm sao...
Đúng a, Nhược Quỳnh cũng muốn vào An Nhàn cung, nơi đó có kính thiên văn, có thể quan sát bầu trời, có thể biết trước ngày có thể trở về nhà.
Nhược Quỳnh miễn cưỡng cùng hắn thành thân, chỉ cần có cơ hội trở về, hi sinh một chút cũng được.
Hồng y cô mặc cũng khá hợp. Trang điểm cũng thật đẹp.
Còn về phần tóc thì hơi lâu, trâm vàng cài trên tóc cũng thật nhiều, lấp lánh trên tóc.
Đầu cô được trùm một chiếc khăn màu đỏ, còn được người khác dẫn đi.
Có tiếng nhạc, tiếng kèn rất lớn.
Tiếng người nói chuyện cũng rất ồn, có vẻ rất đông người a.
Nhược Quỳnh được đưa đến trước lễ đường, bên trái là hắn.
Qua tấm khăn trùm đầu màu đỏ, Nhược Quỳnh nhìn thấy xung quanh đều là sắc đỏ, hắn mặc y phục sắc đỏ rất đẹp.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh nam nhân mặc sơ mi trắng đứng một mình đang nhìn ngắm bầu trời.
"Xán Liệt..."
Một nụ cười ấm áp đáp lại cô. Xán Liệt? Là Xán Liệt?
Nam nhân cô thích hồi học cao trung cũng tên Xán Liệt, cũng là nam nhân cao lớn này, cũng có khuôn mặt tuấn mỹ này.
Bây giờ cùng Xán Liệt thành thân, trong cô lại xuất hiện cảm xúc yêu thương đối với người này.
Nhưng mà Xán Liệt này không phải là Xán Liệt.
Nhưng hắn có khuôn mặt giống Xán Liệt, hắn rất tốt với cô, cô không có quá ghét hắn.
Xán Liệt mà cô thích ở cao trung, không có yêu thương cô như vậy.
Suy nghĩ quá nhiều, làm lễ đã xong, hai người đối diện nhau, hắn chuẩn bị kéo khăn trùm đầu của cô lên.
Nhược Quỳnh khá run. Đây chỉ là một người khác, vô tình đều có tên và khuôn mặt giống Xán Liệt mà thôi.
Hắn kéo khăn trùm đầu lên, mọi người xung quanh vỗ tay rất lớn, hắn hôn cô một cái.
Cô chưa nhận thức được gì lại bị hắn kéo đi uống rượu mừng của mọi người.
Ngọc Mai cũng mời hắn uống rượu, hắn không từ chối một người nào.
Nhưng tâm trạng không tốt cũng uống không ít.
Các quan đại thần, các người hầu trong cung vào hôm nay đều được ăn uống thoải mái, cả kinh thành đều tổ chức yến tiệc trong ba ngày.
Tiệc trong hoàng cung chỉ một ngày một đêm. Nhược Quỳnh đã lâu không uống rượu, bây giờ uống rất nhiều.
Không biết có phải do rượu ở đây nấu ngon hơn ở thế khỉ XXI hay không, Nhược Quỳnh uống còn nhiều hơn hắn. Lâu lâu lại ăn một chút thức ăn.
Đến khuya, chính hắn cõng Nhược Quỳnh trở về phòng. Đêm nay chính là đêm tân hôn a, phải có động phòng nữa, nhưng tân nương quá say xỉn rồi.
Hắn cho vài người hầu đến thay đồ cho cô, hắn tắm qua một chút cũng trở về phòng ngủ, nằm cạnh Nhược Quỳnh.
Nhược Quỳnh ngủ đến trưa hôm sau mới thức dậy. Đầu rất đau.
Cảm thấy căn phòng thật lạ, nhìn cung quanh đều thấy sắc đỏ.
Xán Liệt cùng vài nữ hầu mở cửa vào, các nữ hầu nhanh chóng đặt chậu nước cạnh giường cho cô rửa mặt, xong việc lại đi hết ra ngoài.
Bên trong phòng chỉ còn Xán Liệt và Nhược Quỳnh. Hắn vứt bỏ vẻ mặt lãnh đạm, ngồi xuống ghế cạnh Nhược Quỳnh trên bàn ăn.
Bây giờ cũng không thể tính là ăn sáng nữa.
Xán Liệt cũng cầm đũa ăn cùng cô. Hắn gắp vào chén của Nhược Quỳnh vài miếng thịt và rau.
Trên bàn có rất nhiều thức ăn chế biến đủ kiểu. Cô thở dài:
-Hoàng thượng, không cần vì nô tài mà nấu nhiều món như vậy. Bàn cơm này năm người ăn còn không hết...
-Được được, nàng ăn đi, hôm qua nàng uống nhiều rượu như vậy, ăn cũng không nhiều, bây giờ đói chứ?
-A, ừm... _cô ngoan ngoãn nghe theo hắn.
-Bây giờ trở đi, nàng chính là hoàng hậu của Tân quốc, là thê tử của trẫm, không được xưng "nô tài" với trẫm.
-Nhưng mà nô....
Hắn dứt khoát không muốn cô xưng hô như vậy, mỗi lần xưng "nô tài" đều phải hôn một cái, hôn bình thường không được, vậy thì hôn mạnh một chút.
Hắn rời môi thì mặt Nhược Quỳnh đã đỏ. Cảm giác của cô bây giờ đối với hắn đã khác, vì hình ảnh nam nhân mà cô yêu nhất rất giống hắn.
-Được rồi, ăn cơm tiếp thôi, nàng sau này từ từ đổi cách xưng hô đi.
-Được...
Hắn thấy cô không dám nhìn hắn, còn xấu hổ, hắn mỉm cười tà mị.
...
Thế Huân hôm nay đến tìm Nhược Quỳnh, nhưng mà đều bị ngăn không cho tìm người, các người hầu của hắn đều nói hắn sẽ không gặp ai trong hôm nay, việc triều chính hắn cũng đã sớm giải quyết tất cả.
Đến cả Lộc Hàm cũng không đi theo hắn.
...
Thế Huân thấy Lộc Hàm đang luyện kiếm thuật, cũng đi đến xem, nhìn đến hai mắt mở to ta hết cỡ.
Lộc Hàm thu kiếm, hướng gã cúi đầu:
-Ngô vương gia!
-A, ngươi không cần để ý đến ta, ngươi tiếp tục đi.
-Nô tài đã luyện xong, cáo từ.
Thấy y cố tình tránh né, Thế Huân kiếm chuyện để nói:
-Lộc Hàm, ngươi uống rượu cùng ta không?
-Nô tài phải bảo vệ hoàng thượng, không thể uống, Ngô vương tha tội.
-Hôm nay Xán Liệt đều không gặp ai, ta gặp Nhược Quỳnh cũng không được. Ngươi nghĩ xem... _gã cười_ có phải hai người họ còn chưa muốn động phòng xong hay không?
Mặt Lộc Hàm có chút biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
-Việc đó không liên quan đến nô tài.
Thế Huân đi đến cạnh Lộc Hàm, khoác vai y:
-Ngươi cứ bên cạnh hắn lâu lắm rồi, ta còn không biết ngươi yêu hắn hay sao?
-Thế Huân, ngươi đừng nói đến việc này nữa. Ngươi khinh ta hay sao?
Việc y yêu hắn, ngoài y ra cũng chỉ có gã thấy được mà thôi.
Y lớn tiếng với gã, nhưng cả người đều run lên.
Thế Huân nắm lấy cằm y, để mặt y đối diện với mình:
-Ngươi vừa rồi là lớn tiếng với ta? Tuy ta không phải hoàng thượng, nhưng cũng có thể quyết định đầu ngươi có nằm trên cổ ngươi hay không.
Y căm hận nhìn hắn:
-Ngươi muốn giết ta? Được, tùy ngươi.
-Ai ya, ta từ lâu xem ngươi như huynh đệ, sao có thể a _Thế Huân thay đổi thái độ_ Cùng đi uống rượu, ở đây đấu khẩu làm gì chứ? Huynh đệ tương tàn thì còn gì là Ngô vương ta nữa? Đi.
Thế Huân cùng Lộc Hàm đến tiểu đình viện trong hậu hoa viên uống rượu, gã cũng sớm cho người chuẩn bị vài món ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top