Chapter 9


Chanyeol ngồi một mình trong xe hơi hồi lâu, chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy? Ngay cái lúc anh nhìn thấy Kayly trên đường, anh đã nghĩ có phải anh đã nhớ cô đến mức lầm tưởng cô thành một người khác rồi không? Quả nhiên, anh không thể nhầm được. Cô ấy chính là Kayly. Cô vẫn vậy, vẫn thích một mình dạo phố, một mình tận hưởng niềm vui. Nhưng cô đã không còn cười thật tươi với anh như trước nữa, cũng đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như trước nữa. Còn vì sao anh ôm cô à? Anh cũng không biết tại sao. Lúc ấy, anh hoàn toàn không nghĩ được gì nhiều, chỉ là sâu trong tiềm thức mách bảo anh rằng anh nhất định phải giữ cô lại. Chỉ vậy thôi.

Anh đã từng nghĩ bản thân thật hèn nhát, ngay cả người con gái mình yêu thương còn không giữ được, thì có thể làm được gì? Khi nhìn thấy Kayly, anh thật sự đã rất vui, vui đến mức không không quan tâm rốt cuộc mình đang ở đâu. Việc duy nhất anh có thể nghĩ được đó chính là phải nói ra những điều chất chứa trong lòng mình. Anh biết Kayly rất bất ngờ với hành động của anh, bởi cô đã định lướt qua anh như hai người xa lạ. Giây phút anh ôm cô vào lòng, anh cảm nhận được cô đang run rẩy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dứt khoát đẩy anh ra, lạnh lùng nói với anh rằng:

"Xin lỗi nhưng tôi không quen anh. Tôi nghĩ anh nên giữ hình tượng cho bản thân mình, nơi này không thích hợp với anh đâu"

Kayly cứ thế bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Trước khi quay lưng rời đi, cô vẫn còn lo lắng cho anh. Nhưng anh thực sự không ngờ rằng có một ngày, giữa họ lại có nhiều hiểu lầm không thể nào gỡ bỏ như vậy, tới mức cô nhất quyết không chịu tha thứ cho anh. Chanyeol lái xe trong vô thức, anh cũng không rõ mình muốn đi đâu. Cuối cùng xe lại đỗ trước cửa phòng thu, anh nghĩ hôm nay mình nên ở đây thì hơn. Phòng thu này do Chanyeol sở hữu, đây là nơi anh làm công việc sáng tác. Chanyeol làm việc tới tận khuya, đến lúc cảm thấy bụng đói cồn cào mới chịu rời khỏi màn hình máy tính. Đồng hồ điểm 12h, Chanyeol mở điện thoại tìm kiếm đồ ăn, giờ này chắc chỉ có thể order McDonald hoặc thứ gì đó ăn nhanh thôi. 30 phút sau đồ ăn đã giao tới, nhìn đồ ăn trên bàn, bỗng nhiên gợi cho anh nhiều điều đã từng xảy ra trong quá khứ.

Đó là ngày anh cùng Kayly và Baekhyun ghé qua hàng của mẹ, cô đã nấu món phở của Việt Nam. Buổi tối hôm đó Baekhyun có việc phải đi trước, mẹ anh bận công việc của nhà hàng. Chỉ còn lại anh và Kayly, thấy thời gian cũng đã không còn sớm, anh đề nghị chở Kayly về khách sạn. Trên đường đi hai người nói vài ba câu rồi im lặng, Chanyeol tập trung vào việc lái xe của anh, Kayly thì quá mệt nên đã chợp mắt một lúc.

Tối hôm đó sau khi đưa Kayly về khách sạn, Chanyeol không vội về ký túc xá mà ghé qua phòng thu làm việc. Mặc dù mới ăn buổi chiều nhưng Chanyeol vì làm việc nên liền nhanh chóng thấy đói bụng. Không vội tìm đồ ăn mà mở điện thoại lướt Instagram xem có gì mới không, liền thấy tài khoản của Kayly mới cập nhật story. Story là hình ảnh cô checkin ở Hongdae, cô nói rằng nghe nói giờ này Hongdae rất nhộn nhịp nên muốn đi thử, tiện thể kiếm quán ăn vì cô rất đói bụng. Kayly lúc này đang đi tìm quán ăn bỗng thấy điện thoại có thông báo từ Instagram:

@real__pcy đã trả lời tin của bạn: Đói bụng quáaa, anh cũng muốn ăn... ㅋㅋㅋㅋ

Kayly mỉm trước tin nhắn vừa được gửi đến:

@ly.hwangg__: Qua đây đi, em đang đi một mình đây nè. Mà sao biết Instagram của em vậy?

@real__pcy: Có gì mà anh không biết?Anh đang phải làm việc? Em ở đâu?

@ly.hwangg__: Em đang đi lòng vòng kiếm đồ ăn ở Hongdae. Có lẽ là sẽ ăn jajangmyeon :)))

@real__pcy: Em thèm jajangmyeon hả? Anh biết chỗ này ngon lắm, có muốn đi thử không? 👅

@ly.hwangg__: Chẳng phải anh đang làm việc à? Không sao, em tự đi được mà ^^

@real__pcy: Anh làm việc xong rồi. Giờ em đi bộ qua Samcheongdong chờ anh, anh qua liền. Phòng thu của anh gần đó thôi.

@ly.hwangg__: Phiền anh quá 😭

@real__pcy: Không phải đưa em đi ăn đâu. Chỉ trùng hợp là anh cũng đang đói thôi ㅋㅋㅋㅋㅋ

Chanyeol cầm chìa khoá xe đi ra ngoài. Từ phòng thu của anh đi xe khoảng 10 phút là tới Samcheongdong, bởi vì giờ này xe hơi không thể đi vào Hongdae nên anh đành nói Kayly đợi ở Samcheongdong. Phía xa xa anh đã thấy Kayly đứng bên đường chăm chú xem gì đó trong điện thoại, miệng cười vui vẻ.

"Lên xe". Chanyeol hạ cửa kính xe hơi, cười nói với Kayly.

Kayly cười mở cửa ngồi lên xe, hỏi: "Lại phiền anh nữa rồi, mỗi lần đi ăn đều là anh đưa đi"

"Anh cũng đang đói thôi"

Chanyeol lái xe đưa Kayly đến một quán đồ nướng, có phục vụ cả soju và mì lạnh, jajangmyeon, bibimbap, quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Sinsadong.

"Quán này rất được đó. Nhất định phải thử một lần trong đời"

"Anh hay mày mò các quán ăn quá nhỉ"

"Niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Em cũng siêng thật, giờ này còn ra ngoài đi chơi"

"Em rủ mọi người mà không ai chịu đi cùng nên đành phải tự đi một mình. Giờ này đi mới đúng chứ. Ai lại ở khách sạn ngủ". Kayly vừa nói vừa thở dài ngao ngán.

Chanyeol lắc đầu cười, nói: "Phải rồi, một ngày hôm nay chúng ta hẹn nhau hai lần. Bình thường một ngày anh không gặp ai quá hai lần đâu"

"Ohrr, kẻ có thân phận thấp hèn này cảm thấy rất cảm kích và lấy làm vinh hạnh vì điều đó". Cả Kayly và Chanyeol đều bật cười thành tiếng, cả hai người họ không biết từ lúc nào đã trở nên thoải mái như vậy.

"Kayly ahh, có một vấn đề mà anh vẫn luôn thắc mắc nhưng chẳng thể được giải đáp. Chỉ có em mới có thể gỡ bỏ nó thôi"

"Anh nói đi". Vừa nói vừa tiện tay đẩy bát jajangmyeon về phía Chanyeol.

"Em thực sự không biết EXO?"

"Em nhớ anh đã từng hỏi em vấn đề này rồi và em cũng đã trả lời anh rồi mà"

"Anh hỏi em không biết anh là ai chứ không hỏi EXO"

"Ừm, em biết EXO, nhưng không biết anh". Nở nụ cười áy náy.

"Em làm anh buồn rồi đấy"

"Thôi nào. Giờ chẳng phải biết rồi sao". Cười xoà trước vẻ giả vờ giận dỗi trẻ con của Chanyeol, Kayly gắp một miếng kimpab đưa cho anh. "Thật ra ban đầu em cũng không hề biết EXO, mà tình cờ em lại có hai người bạn là cựu thành viên. Nên không muốn biết cũng khó"

"Hai người bạn mà em nói, là ai vậy?"

"Kris và Luhan"

"Hai người họ đều là anh em tốt của anh". Trên khuôn mặt của Chanyeol thấp thoáng một nỗi buồn."Phải rồi, sao em quen được hai người đó"

"Ừm, khá là có duyên. Kris là hợp tác trong một bộ phim, còn Luhan...". Kayly nói đến đây bỗng dừng lại, bật cười nghiêng ngả. Cô kể cho Chanyeol nghe về lần đầu tiên cô gặp được Luhan, rồi giữa họ đã xảy ra những chuyện gì. "Ngẫm lại, hồi đó quả thật rất xấu hổ"

"Em quá thẳng thắn rồi". Rót một cốc nước lạnh đưa cho Kayly, Chanyeol nói. "Nhưng mà như vậy hoá ra em lại trở nên đặc biệt trong mắt anh ấy"

"Bọn em khá hợp. Em coi anh Luhan như một người anh trai vậy, cũng rất lâu rồi không gặp anh ấy. Cả anh Kris nữa, lần gặp gần đây nhất cũng là mấy tháng trước. Do có lịch trình ở Mỹ nên có ghé qua thăm em một chút"

"Xác định lại nhé. Em là người Việt?". Chanyeol hỏi - "Và đang sống ở Mỹ?"

"Đúng. Em là du học sinh ở Mỹ"

"Vậy chắc là phải học giỏi lắm nhỉ? Em học đạo diễn - biên kịch đúng không? Sau này ra trường nhất định không được quên anh đâu đấy". Chanyeol nói, đoạn vỗ vai Kayly cười thật tươi.

"Sao anh biết em học đạo diễn?". Nhăn mặt nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cô gái à, em cũng đâu phải người bình thường không ai biết tới. Muốn tìm kiếm tên em, lên SNS là có thể tìm được rồi"

"Ohrr, thật bất ngờ nha"

"Em nổi tiếng hơn em nghĩ đấy"

"Sao bằng anh được?"

"Tất nhiên rồi. Sao em có thể bằng anh được. Anh đây là Park Chanyeol vạn người mê, nổi tiếng là "chàng trai 3 phút 1 giây" đó". Làm ra vẻ mặt dương dương tự đắc.

"Hả? "3 phút 1 giây" là sao?"

"Là anh có thể cưa đổ mọi cô gái chỉ trong "3 phút 1 giây" thôi đó. Không tin em có thể kiểm nghiệm". Chanyeol nói với đắc thắng.

"Thật không đó?". Kayly hỏi lại bằng giọng nghi hoặc.

"Không tin thì em kiểm nghiệm đi". Tức thật, con bé này dám không tin lời anh. Anh nhất định phải để cô sáng mắt ra mới được.

"Được thôi"

Kayly nửa tin nửa ngờ, xét về tình về lý, Chanyeol là một idol có sức hút lớn. Cứ cho là anh có khả năng đó đi, cô gái nào cũng xiêu lòng đi. Nhưng có một điều mà cô dám tự tin hơn, đó là ai có thể đổ anh, còn cô thì không. Ai không nói, nhưng với Kayly, cô hoàn toàn tin tưởng vào sức chịu đựng của bản thân. Đúng là anh đẹp trai, lần đầu tiên cô cũng chú ý anh vì ngoại hình đó. Nhưng rất đáng tiếc phải nói rằng, đó chỉ là do bản tính vốn yêu cái đẹp mà thôi. Còn đổ Chanyeol ư? Đó lại là một chuyện khác rồi.

"Bắt đầu nhé. Cho em bấm giờ đó". Anh không thể chấp nhận được. Con bé này dám coi thường anh, không thể để yên.

"Chuyện nhỏ". Kayly mở túi xách, tìm điện thoại rồi vào chức năng đếm giờ. - "Bắt đầu đi"

Chanyeol thực sự có chút hiếu thắng, anh không thể chấp nhận được việc Kayly lại không tin anh. Hừ, nupakachi, Kayly Hwang em hãy đợi đó, em tốt nhất nên đầu hàng sớm đi. Chanyeol bắt đầu từ những biểu cảm lạnh lùng, cool ngầu, cười toả nắng,..thậm chí là cả aegyo. Đến tận 2 phút 59 giây, Kayly ngồi bất động, bình thản nhìn Chanyeol ở phía đối diện.

"Thôi được rồi"

"Hả? Chưa hết giờ mà". Lấy điện thoại trên tay Kayly, Chanyeol la toáng lên.

"Đủ rồi. Em thật sự không muốn nhìn thêm nữa"

"Vậy anh có thể hành động tức là em không thể chống chọi thêm được nữa, và nếu anh làm thêm bất cứ hành động gì thì em sẽ không kiểm soát được mình? Ok, anh hiểu mà. Không sao đâu". Vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào vai Kayly, làm ra vẻ như thấu hiểu cô.

"Đã từng có ai nói anh là mắc bệnh hoang tưởng, tự luyến chưa?"

"Chưa. Em nói thế là có ý gì hả?"

"Vậy thì em là người đầu tiên đó. Chẳng có ý gì hết, sự thật rành rành ra đó, em chỉ nói lên sự thật mà thôi". Kayly cười nói, đoạn lè lưỡi trêu chọc anh.

"Kayly Hwang!". Chanyeol lại tiếp tục la ầm lên trong nhà hàng. Đến mức Kayly phải lấy tay bịt miệng anh lại, sau đó quay sang xin lỗi những người xung quanh.

May mắn là quán đều là những người trung niên, bọn họ lại là những người trẻ tuổi duy nhất nên không ai chú ý đến nhiều. Nếu không, chắc chắn Chanyeol đã gặp rắc rối lớn rồi.

"Này này, anh hỏi em. Em thật sự không có cảm xúc gì luôn hả?"

"Đúng thế". Kayly làm ra bộ mặt thản nhiên, vừa nói vừa gắp một miếng kimpab đưa lên miệng.

"Tại sao lại thế được?". Chanyeol bắt đầu bực bội vô cớ.

"Aiyaa, anh đừng có buồn làm gì. Chắc chắn sức hút của anh chưa hề giảm đi chút nào đâu. Chỉ là lần này anh thể hiện với em, nên mới phản tác dụng thôi". Kayly cười hề hề trước biểu cảm nhăn nhó của Chanyeol.

"Thật không?". Chanyeol hỏi lại.

"Tuỳ anh. Tin hay không cũng được"

"Ok. Vậy anh sẽ tin vào những gì mình nghĩ"

"Những gì anh nghĩ?"

"Ừm, cái đó em không cần biết đâu".

Giờ phút này, Kayly thực sự cảm thấy hoảng loạn. Cảm giác hiện tại của cô là gì, cô cũng chẳng thể xác định rõ. Nói sao nhỉ, ngay cái lúc Chanyeol nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh, như chờ mong điều cô sắp nói. Khi nhìn thấy anh tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu, khi anh làm aegyo. Cô không thể nói là rung động, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác rất kì lạ. Khuôn mặt nóng ran, tim đập nhanh, cô thậm chí phải kìm nén để mình không hành động lỗ mãng. Giả sử nếu lúc đó cô không kìm được lòng mình, cô chắc chắn sẽ cắn anh một cái mất. 2 giây 59 giây chính là cực hình đối với cô, đến chính bản thân cũng không ngờ được điều đó lại xảy ra. Hoá ra, cuối cùng trên đời này cũng có người khiến trái tim Kayly Hwang không còn nghe theo chủ nó nữa. Mà người đó không ai khác lại chính là Park Chanyeol.

# Throwback #

"Galvin, anh về trước đi. Em đi một mình được rồi". Kayly bỗng nhiên nói với Galvin.

"Không. Con gái con đứa nửa đêm ở ngoài một mình, mày nghĩ anh yên tâm đi về chắc". Galvin khó hiểu, nhất quyết không chịu rời khỏi.

"Ầy, không sao đâu. Em cũng lớn rồi, có thể tự lo được. Đây đâu phải lần đầu tiên em ra nước ngoài một mình". Nở nụ cười trấn an anh bạn thân, Kayly nói.

"Em tính làm gì hả?"

"Không.. Chỉ là em có hẹn khác". Vừa nói vừa nhìn xuống điện thoại.

"Hẹn? Hẹn với ai?"

Không đợi Kayly trả lời, Galvin cướp chiếc điện thoại trên tay cô. Màn hình hiển thị đoạn nói chuyện trên Instagram của Kayly và Chanyeol, hai người họ hẹn nhau đi ăn. Galvin bật cười, trả lại điện thoại cho Kayly.

"Ra là có hẹn với trai đẹp. Bảo sao ngay tức khắc đuổi tôi đi". Galvin giả vờ giận dỗi.

"Không có mà. Ngày mai đãi anh ăn một bữa thịnh soạn. Nha nha nha"

"Được thôi. Đi cẩn thận đó". Nói rồi, Galvin leo lên taxi đi mất.

# End Throwback #

*********

Annhong ✌🏻Mình trở lại rồi đây. Lâu lắm rồi nhỉ? Cùng 5 tháng rồi chứ ít gì, mình vẫn chưa ra chap mới. Do là từ lúc nhập học tới giờ mình có rất ít thời gian, hơn nữa không có ý tưởng cho chap mới nên viết cả chục cái bản thảo rồi bỏ đó, đến giờ mới viết được một chap hoàn chỉnh. Thực sự rất muốn ra chap mới nhưng không tài nào suy nghĩ được gì. Với lại một phần do bị hối nhiều quá, thực sự xin lỗi readers của tui lắm huhu 😢 Từ nay về sau sẽ không thế nữa đâu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top