Chapter 8
"Ngay cả ngày em rời đi
Tôi cũng khiến em rơi lệ bởi những câu sắc lạnh
Để rồi khi cất bước quay lưng lại day dứt hối hận, xin lỗi em
Xin em dẫu chỉ là một lần
Giá như tôi có thể gặp lại em
Thì tôi có mất hết tất cả cũng chẳng sao"
(Vietsub "Untitled, 2014" - G-Dragon)
Một năm, không đủ để có thể quên đi một người. Cả Chanyeol và Kayly đều cho rằng bản thân mình đã quên đi đối phương nhưng hoá ra họ đã nhầm. Vốn dĩ, họ chưa từng muốn quên. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra bình thản như không có gì nhưng trong lòng họ thì lại đấu tranh vô số lần.
Ngày hôm nay cũng vậy, khi đứng trước mặt anh là một khuôn mặt rất quen thuộc, Chanyeol đã đấu tranh, đã suýt không kìm lòng được mà muốn chạy lên hỏi cô sống có tốt không? Nhưng không, anh đã không làm điều đó. Vì anh biết, giờ phút này điều đó hoàn toàn là vô nghĩa.
Còn Kayly, cô chẳng phải đã chuẩn bị kĩ tâm lý trước khi quay trở lại Hàn Quốc rồi sao? Nhưng không hiểu vì sao, cô lại đứng lặng người, cảm thấy ngạt thở trước sự xuất hiện của anh. Vẫn dáng người cao lớn, vẫn đôi mắt sáng lấp lánh như lần đầu gặp mặt...Dường như sau một năm không gặp, có thay đổi cũng chỉ kiểu tóc mà thôi.
Chanyeol cảm giác trái tim dường như đang đập nhanh hơn mức bình thường. Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh khi gặp lại cô. Vậy mà đến khi đối diện, ngay cả nhịp thở cũng không còn ổn định thế này. Nhìn sâu vào mắt Kayly, anh cảm thấy như ký ức một năm trước lại bất chợt ùa về.
Ngày hôm ấy là một ngày rất đáng nhớ, Chanyeol hẹn Kayly cùng đến nhà hàng của mẹ anh nên đã chuẩn bị từ rất sớm. Không ngờ Beakhyun lại đòi đi cùng nên anh đành bất đắc dĩ để cậu đi cùng.
"Sao lại đến khách sạn này?". Baekhyun tò mò khi thấy Chanyeol đỗ xe ở cửa sau của khách sạn Sheraton.
"Ah, mình còn đón một người bạn nữa"
Chanyeol vừa nói vừa nhắn tin cho Kayly để thông báo rằng mình đã đợi sẵn ở cửa sau của khách sạn.
"Là một cô gái sao?"
Baekhyun thực sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên Chanyeol đi đón người khác, ngoại trừ anh và Sehun. Mà càng bất ngờ hơn, đây lại là một cô gái rất xinh đẹp nữa.
Trước khi Kayly lên xe, Chanyeol không quên dặn dò Baekhyun: "Này, cậu đừng có nói gì linh tinh đấy nhé"
"Mình mà thèm nói gì linh tinh". Bĩu môi trước lời dặn dò của Chanyeol, Baekhyun nghĩ.
"Kayly, đây là bạn thân của tôi - Baekhyun. Còn đây là Kayly Hwang, bạn mình. Hai người làm quen đi". Chanyeol giới thiệu.
"Xin chào! Tôi là Kayly Hwang/ Baekhyun". Cả hai cùng đồng thanh nói.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi"
Ban đầu mới gặp, đúng là giữa bọn họ vẫn còn ngại ngùng. Nhưng suốt đoạn đường cho đến khi tới nhà hàng. Chanyeol và Baekhyun không ngừng nói, vì bọn họ đều là những con người vui vẻ và sôi động nên muốn xoá bỏ sự ngại ngùng là điều rất dễ dàng. Kayly vì vậy mà cũng nhanh chóng hoà nhập mà trở nên thoải mái hơn.
Khi tới nhà hàng, vì để tránh những ánh nhìn từ mọi người mà cả ba người đã rất cẩn thận. Nhìn thấy Baekhyun bước vào, mẹ Park ra tận nơi đón anh.
"Hôm nay Baekhyun cũng tới sao? Lâu rồi mới thấy con". Mẹ Park cười nói.
"Vâng. Hôm nay nghe Chanyeol nói tới thăm cô nên con đã xin đi cùng"
"Ngồi đi, cô sẽ đãi con đồ ăn ngon. Kayly, làm phiền cháu quá". Nói rồi quay sang Kayly.
"Dạ không. Cháu phải cảm ơn cô mới đúng ạ"
"Mẹ có khách quý tới là quên hết con trai". Chanyeol tỏ vẻ giận dỗi nói.
"Con đó, Baekhyun và Kayly cũng là khách của con đấy. Lo mà tiếp đãi cho tử tế". Mẹ Park cười, mắng yêu Chanyeol.
Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Baekhyun và Chanyeol xong xuôi, mẹ Park và Kayly liền quay trở lại bếp và ở rất lâu. Không biết họ làm gì mà cười nói rất vui vẻ. Tranh thủ lúc Kayly không có ở đây, Baekhyun đã điều tra Chanyeol và biết được cô chính là cô gái mà Chanyeol đã kể cho anh nghe.
"Kayly, nghe nói em là người Việt Nam, thật sao? Uwow". Baekhyun thấy Kayly từ trong nhà bếp liền chạy đến hỏi ngay vấn đề mà anh tò mò nhất.
"Đúng vậy"
"Tôi đã kể cho Baekhyun nghe". Chanyeol giải thích.
"Ôi, tôi cực kì thích Việt Nam, nhất là ẩm thực ở đây. Tiếc là chưa có cơ hội quay lại". Baekhyun tiếc nuối.
"Có vẻ như không phải mình anh mê mẩn ẩm thực Việt Nam nhỉ?". Kayly cười nói với Chanyeol.
"Cô cũng đặc biệt thích ẩm thực Việt Nam. Kayly, cháu biết nấu đồ ăn Việt chứ?". Mẹ Park hỏi.
"Tất nhiên là biết rồi ạ". Kayly cười đáp.
"Vậy cháu có muốn trổ tài ngay tại đây cho mọi người thưởng thức không?"
"Được đó". Lần này là Baekhyun.
"Kayly, cháu thấy sao?"
"Được ạ"
"Vậy cô đi chuẩn bị nguyên liệu cho cháu"
Kayly Hwang vốn không giỏi nấu nướng bếp núc, chỉ là mỗi du học sinh đều cần biết nấu ăn. Trước khi sang Mỹ, Kayly cũng từng sống xa nhà vài năm, cô vốn là người Hà Nội nhưng lại sau này chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống nên đôi khi cũng rất nhớ hương vị thức ăn miền Bắc. Vì thế Kayly đã được mẹ dạy cho hai món ăn đặc sản của Hà Nội để mỗi khi nhớ nhà đều có thể làm. Đó là phở và bún chả, cũng là hai món mà cô nấu ngon nhất. Sau này khi sang Mỹ cô vẫn thường làm món ăn này.
Chanyeol, Baekhyun và cả mẹ Park đều vào trong bếp xem Kayly nấu phở. Cả người ba đều chăm chú nhìn cô nấu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kayly lên tiếng:
"Trước đây em đã từng được nghe một chuyện rất thú vị về người Hàn Quốc đối với ẩm thực Việt Nam".
"Là gì vậy?". Tất nhiên cả ba người đều rất tò mò.
"Em có quen một người chị , chị ấy từng sống ở Hàn Quốc 7 năm. Chị ấy đã từng nói, nếu muốn "cưa đổ" các anh chàng người Hàn Quốc chỉ bằng một câu nói rất dễ. Mọi người có biết câu nói đó là gì không?". Kayly cười nói.
"Uwow! Đỉnh thật. Là gì vậy? Anh còn chưa từng nghe bao giờ". Không ai khác ngoài Baekhyun.
"Này nhé, có ba bước. Bước một, hơi mỉm cười và nhìn xuống". Dứt lời, Kayly liền làm theo những gì mình vừa nói.
"Bước hai: Ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hất/ vuốt tóc sang một bên. Bước ba, nói: "Chào anh, em biết nấu phở và em có cafe G7"". Kayly vừa nói vừa thực hiện, giây phút cô nói xong câu nói đó cũng là lúc tất cả mọi người cũng bật cười ha hả.
"Kayly, anh không biết em có mặt này nữa đấy". Chanyeol cười lăn lộn, vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp.
"Kayly, em hài thật đấy". Baekhyun cũng không kém Chanyeol là bao.
Hành động vừa rồi của Kayly khiến mẹ Park cũng phải bật cười. Cô gái này đúng là rất biết cách khiến người ta yêu mến.
"Đây chỉ là đùa cho vui thôi ạ. Mọi người đừng hiểu lầm nhé". Kayly cười ngượng ngùng.
"Sẽ không. Nhưng mà Kayly, nếu em làm thế này sớm hơn chắc có lẽ anh sẽ "đổ" đấy". Chanyeol trêu chọc Kayly, hiện tại giữa họ đã thực sự thoải mái hơn rất nhiều.
"Kayly, em "cưa đổ" được anh rồi đấy". Trêu chọc người khác thì không thể thiếu Baekhyun.
"Phở xong rồi đây ạ". Kayly quyết định làm ngơ hai con người kia.
Bát Phở của Kayly trông rất hấp dẫn là bởi nước dùng được nấu từ xương, có vị ngọt và trong. Bánh phở dai mềm, thịt bò vừa chín tới hoà quyện cùng hương vị của hành lá, ớt, rau mùi và chanh. Kayly là người Hà Nội nên càng có thể nấu được món phở mang đậm hương vị quê nhà. Bởi thế mà người ta vẫn nói bát phở là một tấm lòng của con người Hà Thành.
"Ngon quá, đúng hương vị Việt Nam rồi. Ngon hơn cả phở Hoà(1) rất nhiều". Baekhyun vừa ăn vừa xuýt xoa.
"Đã lâu lắm rồi mới lại được ăn phở ngon như thế này". Chanyeol nói.
"Đúng là ngon hơn rất nhiều quán phở ở Hàn Quốc. Có thể dạy cho cô cách nấu không?"
"Được chứ ạ"
Kayly thực sự rất hạnh phúc, ngoại trừ gia đình và ba người bạn thân thiết của cô ra thì Kayly chưa từng nấu cho ai ăn. Hôm nay được Chanyeol, Baekhyun và mẹ Park khen, vì vậy cô thực sự rất rất vui.
"Kayly, nếu có dịp anh muốn mời em đến nấu cho các thành viên cùng thưởng thức được không?"
"Nếu có cơ hội, rất sẵn lòng". Mỉm cười trước câu hỏi của Baekhyun, Kayly đáp.
"Vậy được. Em nói đấy nhé"
Ngày hôm ấy khi về đến ký túc xá Baekhyun đã luyên thuyên không ngừng về cô gái người Việt tên Kayly Hwang khiến cho các thành viên rất tò mò về cô. Và Chanyeol dĩ nhiên trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong cuộc tra hỏi của bọn họ.
(1) Phở Hoà: chuỗi nhà hàng phở nổi tiếng ở Hàn Quốc, ở Seoul đã có 24 nhà hàng. Ngoài ra còn có mặt ở các nước như Mỹ, Canada, Phillipines, Malaysia hay Singapore.
Chanyeol bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi thấy Kayly chuẩn bị rời đi. Cô có vẻ như không có ý định hỏi thăm anh, cứ thế bước qua anh. Anh rất muốn hỏi cô rất nhiều điều. Nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì, chỉ biết kéo tay cô, khiến cô dừng bước.
Đến khi cô thực sự dừng lại rồi, anh lại cảm thấy hối hận. Trong trường hợp này nói gì cũng thành vô nghĩa, Kayly đã hiểu lầm anh quá nhiều. Anh không thể giải thích, cũng chẳng thể im lặng. Rốt cuộc, anh phải làm thế nào mới đúng?
"Chúng ta quen nhau sao? Anh bỏ tay ra được chứ?"
Kayly đã rất bất ngờ khi Chanyeol kéo tay cô lại. Cô đã nghĩ rằng anh sẽ để cô lướt qua anh như thế. Vì thế mà giờ phút này Kayly không biết làm gì khác ngoài việc vờ như không biết anh, cô phải thật dứt khoát mới không bị dao động. Nhưng sự lạnh lùng và dứt khoát đó đã vỡ tan thành mây khói khi anh ôm chầm lấy cô và nói:
"Anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em"
*****************
Lời tác giả: Mới chap 8 mà thế này có quá đáng quá không ạ? :)))) các bạn đừng ném đá mình nhé huhu tội mình lắm. Chả là lần đầu tiên mình viết một chap mà nhanh đến thế. Không nhây tới tận một tuần mà bắt tay vào viết trong hai buổi tối là xong rồi. Thực sự mừng phát khóc luôn các bạn ạ =)))) vì viết chap này mà mình đã replay hai bài hát, còn đoạn đầu đoạn cuối là phải nghe "Untitled, 2014" của oppa mới viết được day dứt thế đấy huhu coi như tạm ổn nhỉ? ❤️ Lúc nghe bài này còn nghĩ: "Ôi mình với oppa cứ như kiểu thần giao cách cảm, tâm linh tương thông í nhỉ? =)))) mình đang chuẩn bị viết nam chính của mình gần như thế". Úi giời ơi, phải gọi là bất ngờ các bạn ạ. Ấy chết! Các bạn đừng hiểu lầm nhé, mình sẽ không để nam chính của mình thế đâu, chỉ là gần giống thuii hihi đùa đấy ạ =)))) Mình xong rồi, mình ngủ đây 💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top