Chapter 4
Cô gái này, đáng yêu thật đấy!
Park Chanyeol nằm trên giường suy nghĩ. Nhấn mở màn hình, điện thoại hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc xám ánh xanh dài quá vai, tôn lên làn da trắng ngần khiến cô nổi bật hơn bất cứ ai. Sở hữu cặp mắt nâu to tròn, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu. Ưu điểm của Kayly chính là luôn nở nụ cười đáng yêu khiến người ta có cảm giác quý mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ưu điểm này của cô, rất giống anh.
"Park Chanyeol? EXO?"
"Không tin?! Điện thoại của anh ta đang ở đây này" Kayly kể lại cho anh bạn thân về câu chuyện hôm nay mình đã trải qua hôm nay.
"Hoàng Khánh Ly ơi Hoàng Khánh Ly, em thực sự rất may mắn đấy"
"May mắn này, phải chăng nhờ Đức Anh?!"
"Ngày mai đi gặp một mình?"
"Chứ muốn sao?" Kayly nhướng mày hỏi.
"Chúc mừng! Khánh Ly sắp được lên báo Hàn rồi nhé"
Không thèm đếm xỉa tới Đức Anh, Kayly tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Tại sao cô lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Việc cô gặp gỡ một idol nổi tiếng như Chanyeol, rất có khả năng sẽ bị nhà báo bắt gặp và chẳng phải cô sẽ là cô gái xấu số sẽ bị fan của anh ta ném đá sao? Đã vậy cô còn chọn địa điểm là quán coffee ở nơi nhiều du khách tới nhất. Thật là!
Bây giờ là 10 giờ, mình có nên nhắn cho anh ta và để anh ta chọn địa điểm khác không nhỉ?
Nghĩ là làm, Kayly lấy một chiếc điện thoại dự phòng và nhắn tin vào số điện thoại của cô.
"Tôi là Kayly Hwang. Xin lỗi vì muộn rồi mà vẫn làm phiền anh. Chỉ là địa điểm ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau có chút..."
Rất nhanh sau đó, điện thoại báo tin nhắn đến.
"Starbucks Gyeongbukgung đúng chứ? Nếu là ở đó thì đúng là có chút bất tiện thật. Vậy chúng ta có thể đổi địa điểm khác không?"
"Được chứ. Dù sao tôi cũng không muốn gặp rắc rối. Vậy chúng ta gặp ở đâu được nhỉ?"
"Có vẻ như cô rất thích những nơi theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc thì phải, tôi có biết một quán trà truyền thống. Ấm cúng và view cũng rất đẹp nữa. Cô biết Gahwadang chứ?"
"Nó nằm trên đường Samcheongdong đúng chứ?"
"Đúng vậy. Cô có vẻ rất am hiểu về Seoul đấy chứ?"
"Trước khi sang Hàn Quốc du lịch, tôi đã tìm hiểu rất nhiều. Và dĩ nhiên với những người như tôi thì không thể bỏ qua khu Samcheongdong được"
"Có vẻ như cô rất thích Hàn Quốc"
"Tôi thích văn hoá của Hàn Quốc"
"Nếu cô không giới thiệu về mình, có lẽ tôi vẫn nghĩ rằng cô là người Hàn Quốc"
Kayly Hwang bật cười, đây là lần đầu tiên có người nghĩ cô là người Hàn Quốc. Cô cảm thấy bản thân mình ngoài việc có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn thì ngoài ra không có chút gì giống người Hàn, ngoại hình lại càng không.
"Anh là người đầu tiên nói tôi giống người Hàn đấy" Kèm theo icon nửa cười nửa khóc.
"Vậy sao? Có vẻ đúng là vậy, dù sao ngoại hình của cô không giống người Hàn. Nhưng mà, tôi có thể hỏi cô một câu chứ? Thực sự tôi rất tò mò"
"Được chứ"
"Tại sao cô lại quyết định trở thành fan của tôi? Ý tôi là điều gì khiến cô làm điều đó? "
"Uwow! Anh thẳng thắn thật đó"
"Trả lời tôi đi nào!"
"Tôi thường hay bị thu hút bởi những chàng trai có nhiều tài lẻ như biết chơi nhiều loại nhạc cụ và biết sáng tác. Theo quan điểm của tôi, dáng vẻ ôm cây đàn guitar và say sưa hát, không để ý đến mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào bài hát của mình. Thực sự rất quyến rũ!"
Đây là lần đầu tiên Kayly nói chuyện với một người mới gặp hai lần nhiều đến như vậy, có lẽ, Park Chanyeol cũng vậy. Lần đầu tiên anh cảm thấy tò mò, thú vị và muốn được nói chuyện với một cô gái nhiều như vậy.
"Vậy là tôi nói không sai. Sức hút của tôi đúng là không thể xem thường"
"Được thôi, cứ cho là vậy đi"
"Mặc dù cảm thấy rất bất lịch sự nhưng tôi vẫn muốn nói, cảm giác dùng điện thoại của người khác để trả lời tin nhắn của người ấy, thực sự rất kì lạ"
"Tôi cũng là lần đầu tiên nhận được tin nhắn từ chính điện thoại của mình"
"Tình huống của chúng ta, nên gọi là gì đây?"
"Chẳng phải như anh nói sao, chúng ta có duyên"
"Đúng vậy! Cô có tin không?"
"Đối với tôi, tôi tin cái gọi là "duyên" nhưng còn "phận", cái đó tôi không dám chắc"
Kayly Hwang tin vào cái gọi là "duyên". Vì những con người từ xa lạ bỗng nhiên gặp được nhau, quen biết nhau, thì đó chính là duyên trời. Nhưng có "phận" hay không, cô không thể nói trước. Cũng như tình huống của cô và Chanyeol lúc này cũng vậy, họ gặp nhau và xảy ra vô số chuyện dở khóc dở cười. Đó chính là "duyên". Nhưng liệu có kéo dài để phát triển thành một quan hệ nào đó hay không, hãy để thời gian trả lời. Quan điểm của Kayly, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, ví dụ như hôm nay đang còn nói chuyện vui vẻ, nghĩ rằng sẽ bắt đầu một mối quan hệ nhất định nào đó thì bỗng nhiên ngày hôm sau liền trở thành người xa lạ. Vì vậy, Kayly Hwang luôn không tin tưởng hoàn toàn vào cái gọi là "duyên phận".
"Tại sao vậy?"
"Anh đã từng nghe câu "có duyên nhưng không phận" chưa? Dù sao duyên phận là một điều rất khó định nghĩa"
"Tôi thì khác, tôi lại tin vào "duyên phận" đấy"
"Mỗi người một quan điểm mà. Nhưng sao chúng ta cứ nhất thiết phải tranh luận về điều này nhỉ?"
"Không nói đến nó nữa. Muộn rồi, cô chưa ngủ sao?"
"Tình cờ có một ý tưởng rất hay nên phải viết luôn. Anh chưa ngủ sao?"
"Đây là thời điểm mà tôi thường chọn để sáng tác"
"Anh là một idol rất hoàn hảo đấy. Sao tôi không biết đến anh sớm hơn nhỉ?"
"Ôi cảm động quá. Không sao, không cần biết đến tôi sớm hơn. Biết là được rồi, vẫn tốt hơn là không biết"
"Muộn rồi, không phiền anh nữa. Ngày mai mấy giờ vậy nhỉ?"
"Ngày mai là ngày cuối tôi được thoải mái, vì vậy nên rảnh cả ngày"
"Idol cũng có lúc rảnh cả ngày sao?"
"Chỉ một ngày duy nhất thôi"
"Vậy 10 giờ được chứ?"
"Được. Hẹn gặp ngày mai. Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon"
Park Chanyeol không thể tin được là anh lại nói chuyện với một người con gái xa lạ lâu như vậy. Nếu cô ấy không nói muộn rồi, có lẽ anh vẫn tiếp tục mất.
Park Chanyeol, mày đang làm gì vậy?!
Kayly Hwang quyết định tắt máy và lên giường đi ngủ, dù sao cũng không còn sớm nữa. Cô không muốn ngày mai thức dậy sẽ trở thành con gấu trúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top