Chapter 3 : Định mệnh

Vội vã rời khỏi cửa hàng của mẹ là vì Chanyeol muốn đuổi theo Kayly. Có vẻ như rời đi nhanh mà cô ấy đã bỏ quên lại cuốn sổ tay của mình ở trên bàn. Anh muốn trả lại cho cô ấy. Vì chạy nhanh ra khỏi nhà hàng mà Chanyeol vô tình đụng phải ai đó, khiến chiếc điện thoại và cuốn sổ trên tay anh vì vậy mà rơi xuống đất.

"Xin lỗi" Chanyeol nhanh chóng xin lỗi người mình đụng phải.

"Xin lỗi" Cô gái đụng trúng Chanyeol cũng nhanh chóng lên tiếng.

Lúc này họ mới kịp nhận ra người mình đụng trúng là ai, cúi người nhặt đồ đạc của mình. Chanyeol liền đưa cuốn sổ tay cho Kayly Hwang.

"À lúc nãy cô có quên cuốn sổ ở nhà hàng, mẹ nói tôi tìm cô để trả lại. May là cô chưa đi quá xa" Chanyeol cười giải thích.

"Cảm ơn anh. Nó rất quan trọng đối với tôi" Nở nụ cười biết ơn, Kaly nói lời cảm ơn với anh chàng idol tốt bụng.

Sau khi chào tạm biệt Chanyeol, Kayly ghé qua Gyeonghwa Station - là một nhà ga nhỏ ở Gyeonghwa-dong, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do. Nghe nói vào tháng Tư hàng năm, những hàng cây anh đào nở rộ dọc theo đường sắt 800m đẹp vô cùng, nơi đây cũng là một trong những địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nếu đã đam mê phim ảnh, yêu thích đất nước này thì nhất định không thể không biết đến nhà ga này.

Kayly vô cùng thích khung cảnh ở nhà ga Gyeonghwa, nhất là khi có hoa anh đào nở. Nhưng giờ là tháng Sáu, cô sẽ chẳng thể nào thấy được khung cảnh lãng mạn thường xuất hiện trong những thước phim Hàn Quốc cả. Tuy nhiên, người ta thường nói, các nhà biên kịch hay nhà văn cũng thường xuyên đến nơi này để tìm ý tưởng cho tác phẩm của mình. Mặc dù không được ngắm trọn vẹn khung cảnh ở Gyeonghwa nhưng ít nhất cô cũng đã có chút ý tưởng cho tác phẩm mà Kaly đang viết. Vì vậy cô quyết định đi ăn rồi trở về khách sạn viết tiếp kịch bản.

Kayly Hwang bỗng dưng cảm thấy thèm mì lạnh, theo trí nhớ, cô tìm ra được nhà hàng Eulji Myun Oak - nhà hàng nổi tiếng chuyên về món mì lạnh trong 30 năm liền.

Sau khi ăn xong, Kayly trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay cô đã tách khỏi những thành viên trong gia đình và đi một mình, cô nghĩ mình nên gọi thông báo cho họ là cô đã về khách sạn trước. Mở điện thoại lên, phải mất đến năm phút, Kaly mới định hình được chuyện gì đang xảy ra?

Rốt cuộc là tại sao? Vẫn là chiếc điện thoại màu đen, case có dòng "Supreme" mà tại sao màn hình điện thoại đã là hình của người khác rồi? Chính xác hơn thì hình nền điện thoại của cô lúc này không còn là hình của cô nữa, mà là hình của Park Chanyeol. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Đúng rồi! Lúc cô đụng phải anh ta, cô và anh ta đều làm rơi điện thoại. Chỉ là Kayly Hwang không ngờ, cô lại cầm nhầm điện thoại của Park Chanyeol. Mặc dù case của họ trùng hợp giống nhau đi nữa, tại sao ngay cả điện thoại mình mà cô cũng không nhận ra? Phải chăng Kayly Hwang lúc đó đang bối rối trước Park Chanyeol nên đầu óc cô cũng ngu muội luôn rồi sao? Thật ngu ngốc!

Chuông điện thoại vang lên làm Kayly bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Là số điện thoại của cô, cuối cùng Chanyeol cũng nhận ra là cầm nhầm điện thoại rồi sao? Nhưng sao anh ta lại dùng được điện thoại của cô vậy? Ngay lúc này, Kayly Hwang lại nhận ra một sai lầm nữa của bản thân, đó là cô không hề dùng password cho điện thoại của mình. Đến bao giờ Hoàng Khánh Ly mới chịu thông minh hơn đây?!

"Xin chào! Xin hỏi cô có phải là Kaly Hwang - chủ nhân số điện thoại mà tôi đang gọi không?" Đây đúng là giọng nói của Park Chanyeol rồi.

"Vâng đúng vậy. Anh là Park Chanyeol?"

"Tôi là Park Chanyeol. Người đã đụng phải cô lúc sáng. Có lẽ vì vậy mà chúng ta mới cầm nhầm điện thoại của nhau"

"Trùng hợp là điện thoại của chúng ta rất giống nhau, case cũng là dòng chữ "Supreme""

"Ngày mai cô rảnh chứ?" Chanyeol hỏi

"Vâng"

"Vậy ngày mai chúng ta hẹn gặp ở đâu đi. Tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô"

"Được thôi. Vậy 3 giờ ở Starbucks Gyeongbukgung được chứ? Tôi mới sang Hàn Quốc nên không biết nhiều nơi"

"Được. Nhân tiện, chúng ta rất có duyên đấy" Chanyeol nói, anh đã luôn cho rằng giữa anh và cô gái này có một mối duyên gì đó rồi. Nếu không tại sao họ lại năm lần bảy lượt gặp nhau, thậm chí là còn cầm nhầm điện thoại của nhau chứ?

"Có vẻ là vậy. Nếu không, tôi đã không gặp anh trong hai ngày liên tiếp như vậy" Kayly cười

"Vậy cô đúng là cô gái tối hôm qua ở rạp phim?"

"Đúng vậy"

"Uwow! Mặc dù không chắc lắm nhưng tôi muốn hỏi cô một câu hỏi . Tối hôm qua, cô thực sự không biết tôi là ai? Ý tôi là, với cương vị là một idol" Chanyeol nhất định phải giải đáp thắc mắc của mình.

"Nếu như hôm nay không vô tình tìm được nhà hàng của mẹ anh. Có lẽ tôi vẫn sẽ không biết anh là ai" Bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Chanyeol, Kayly chỉ biết cười trừ.

"Vậy là tôi đã đoán đúng rồi sao? Ôi! Thất vọng thật đấy. Xin lỗi vì đã xem album ảnh của cô nhưng tôi vô tình thấy hình của bản thân mình xuất hiện trong điện thoại của cô " Chanyeol cười, cô gái này cũng thú vị thật đấy. Nói không biết anh nhưng điện thoại của cô ấy lại có hình ảnh của anh.

Hoàng Khánh Ly, rốt cuộc mày đã làm cái quái gì vậy?!

Đúng là sáng nay, khi tìm kiếm trên SNS về Park Chanyeol. Cô đã tiện tay mà save về mấy tấm hình của anh. Không ngờ hành động đó giờ phút này đã bán đứng cô. Bây giờ cô phải làm sao đây? Không lẽ sẽ nói với anh ta rằng vì thấy đẹp nên save về sao? Điên mất!

"Nói sao nhỉ? Đúng là sáng nay tôi có tìm kiếm về anh trên SNS và tiện tay lưu về mấy tấm hình. Mà như vậy thì lạ lắm sao? Suy cho cùng, anh nên vui mừng vì anh đã có thêm một fan nữa chứ? Dù có nhiều fan rồi, nhưng chẳng phải có thêm nữa lại càng tốt hơn hay sao?" Kayly Hwang giờ phút này thực sự muốn đi chết luôn cho xong, thật mất mặt!

"Ồ! Vậy là cô quyết định sẽ là fan của tôi rồi sao? Đúng, tất nhiên là phải vui chứ. Từ một người không biết tôi là ai, ngay sau đó lại trở thành fan của tôi, nhất định sẽ càng vui hơn. Và tôi cũng có thể hiểu, tôi quyến rũ đến mức nào" Cô Kayly Hwang này thú vị thật đấy, khiến Park Chanyeol có cảm giác muốn trêu chọc cô.

"Anh có thể nào đừng tự mình ảo tưởng như vậy không?" Kayly thực sự câm nín.

"Đùa cô chút thôi" Chanyeol cười "Dù sao cũng muộn rồi, chào cô. Ngày mai gặp"

"Chào"

Kết thúc cuộc nói chuyện, mỗi người một suy nghĩ. Cuộc gặp gỡ của họ, có lẽ đã được sắp đặt. Tưởng chừng như hai đường thẳng song song, không bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Họ lại gặp nhau - đó là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top