Chapter 15


"Nếu chúng ta được sinh ra một lần nữa,
Nếu chúng ta được yêu nhau thêm một lần nữa,
Thì chúng ta đừng làm vậy nữa nhé.
Hãy bớt gặp nhau đi một chút,
Hy vọng ít một chút,
Và cũng đừng hứa hẹn nhiều như thế nữa.
Thì khi chúng ta nói lời tạm biệt,
Chúng ta sẽ có thể quay đi mà không hề đau đớn gì,
Hãy tạo thật ít kỉ niệm để khi đó chúng ta có thể quên nó đi,
Trong trái tim của nhau."
Vietsub "If We Love Again" - Chen ft Chanyeol (EXO)

Chiều tháng Mười

Seoul lúc này đã bước vào mùa thu với cơn gió se se lạnh, màu lá hai hàng cây bên đường đã bắt đầu chuyển từ xanh sang đỏ. Đây là mùa mà Chanyeol thích nhất, thời tiết khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và khoan khoái. Chanyeol vừa đi làm về, anh dự định sẽ tranh thủ về thăm nhà. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, ngước nhìn bầu trời trên cao mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu trời sắp mưa.

Tháng Mười rồi mà vẫn còn mưa nhỉ?

Tự nhủ thầm trong lòng, Chanyeol di chuyển ra bãi đậu xe nơi chiếc xe của anh đã đậu sẵn ở đó. Thật may cho Chanyeol là hôm nay anh đi làm bằng xe hơi, nếu không giờ này chắc phải ở lì trong công ty vì mắc mưa rồi. Chanyeol lái xe về nhà, chiếc xe lăn bánh bon bon trên con đường Samcheongdong quen thuộc mà trước đây ngày nào anh cũng đi từ nhà đến công ty. Nhắc mới thấy nhớ, tất cả mọi thứ cảm giác mới như ngày hôm qua, ngày mà anh vẫn còn là một cậu chàng thực tập sinh của SM. Mới đó mà đã bốn năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt.

Chanyeol lái xe với trạng thái vừa đi vừa ngắm cảnh vì thế nên anh đi rất chậm. Từ đằng xa ở một góc nhỏ trên phố Insadong, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng thân quen đến lạ thường, chẳng phải giờ này cô đang ở Mỹ sao? Vì sao lại xuất hiện ở Insadong thế này? Đi cùng cô còn một người khác, anh quyết định dừng hẳn xe lại bên đường quan sát xem cô định làm gì. Kayly vừa đi vừa nói chuyện với In Ha, cả hai vẫn đang nói chuyện cho đến khi Kayly bỗng nhiên khựng lại, cô dừng hẳn bước chân nhìn chăm chú vào một cặp nam nữ sinh trên phố. Kayly cứ đứng im bất động từ đầu đến cuối, lặng lẽ nhìn theo hai bạn trẻ kia mặc cho In Ha ở bên cạnh hỏi han không ngớt. Kayly cứ nhìn họ đến thất thần, cho đến khi cô gái kia khóc rồi bỏ đi, chàng trai cũng đau khổ quay đầu đi về hướng ngược lại. Kayly vẫn đứng im không nhúc nhích, dù trời đang bắt đầu đổ mưa, nước mắt thì rơi lã chã nhưng cô vẫn không có ý định rời đi.

Chanyeol không thể nhìn cảnh đó thêm nữa, dù hôm nay có thế nào, có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh cũng mặc kệ. Nghĩ là làm, Chanyeol đeo tạm khẩu trang để che đi khuôn mặt, mở cửa xuống xe còn không quên cầm theo chiếc ô, chạy thật nhanh đến chỗ Kayly để che mưa cho cô.

"Chanyeol, cậu làm gì ở đây?". In Ha là người đầu tiên lên tiếng.

"Tình cờ đi ngang qua thôi. Mưa rồi, chị về trước đi. Kayly có em ở đây rồi, em sẽ đưa cô ấy về". Chanyeol nói rồi đưa cho In Ha chiếc ô còn lại.

Sau khi In Ha rời đi, Chanyeol đưa Kayly lên xe. Từ đầu đến cuối Kayly vẫn không lên tiếng, nhưng cô đã ngừng khóc.

"Tại sao em cứ phải dày vò bản thân mình như thế chứ? Có đáng không?". Chanyeol nhíu mày, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn.

Vì một người như anh...

"Anh đến đây làm gì?". Kayly không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tình cờ đi ngang qua, liền thấy dáng vẻ ngốc nghếch của em"

"Ngốc nghếch? Được, thấy rồi thì anh có thể đi, quan tâm vào làm gì?". Kayly bướng bỉnh.

"Sao anh có thể không quan tâm được?"

"Có gì mà không được"

"Bởi vì là em, nên anh không thể không quan tâm". Chanyeol nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

"Anh đừng nói vậy nữa, sẽ khiến em hiểu lầm"

"Anh chính là muốn em hiểu lầm đấy"

"Chanyeol, anh làm ơn đừng ngang bướng nữa có được không? Được, nhân đây thì em sẽ nói luôn. Nếu anh đã không thích người ta, thì đừng cho người ta cơ hội, thậm chí chỉ là hiểu lầm. Khi người ta đã trốn tránh, tức là họ đã tìm được cho mình đường lui êm đẹp rồi thì anh hãy làm như không biết gì đi. Đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, và đừng khiến chúng ta ngày càng trở nên khó xử". Kayly nói một tràng dài sau đó đưa tay định mở cửa xe, không ngờ bị Chanyeol kéo lại ép cô nhìn thẳng vào anh.

"Ai nói với em là anh không có tình cảm?". Chanyeol nhìn vào mắt Kayly, anh tiếp lời: "Em chưa nhận được câu trả lời, đã vội vàng rời đi. Sau đó dù anh có làm bất cứ chuyện gì để gặp mặt em, em cũng đều tránh mặt anh. Kayly, em nói anh ngang bướng? Anh ngang hay em ngang đây? Đã bao giờ em cho anh nói gì với em chưa?"

Chanyeol thực sự tức giận rồi. Anh ghì chặt tay khiến cô cảm thấy đau nhói, càng cố gắng giằng ra thì anh càng nắm chặt hơn. Kayly quay đầu lảng tránh ánh nhìn trực diện của Chanyeol.

Ngày đó, cô đã làm một việc hết sức trẻ con và ngốc nghếch. Cô cứ nghĩ đơn giản, rằng bản thân có tình cảm thì nhất định phải nói ra. Đúng là buồn cười. Ngày hôm nay khi một lần nữa trên đường phố quen thuộc, gặp cảnh tượng quen thuộc, cô không thể kìm lòng khi nghĩ về chuyện quá khứ. Phải, cô cũng giống như cô bé kia. Cũng muốn nói ra tình cảm của mình, để rồi không nhận lại được điều mà bản thân đã mong đợi.

Đó là một ngày mưa rất lớn, Kayly ra khỏi nhà với khuôn mặt tươi cười vui vẻ, trong lòng hồi hộp và mong chờ. Rồi cô lại trở về nhà với khuôn mặt đầy nước mắt, và đôi mắt sưng đỏ, cả người thì ướt sũng vì nước mưa.

Bởi vì, lúc rời khỏi nhà với tâm trạng mong chờ đó, cô đã nghĩ hôm nay nhất định sẽ là một ngày vui. Cô đã tưởng tượng đủ các biểu cảm bất ngờ, hạnh phúc của Chanyeol khi anh nghe cô thổ lộ. Vì cô nghĩ, anh cũng có tình cảm với cô. Nhưng hoá ra, tất cả đều không giống với những gì cô tưởng tượng.

Khi cô nói: "Em thích anh". Cô đã nghĩ anh sẽ mỉm cười và nói với cô một câu gì đó khiến cô cảm thấy vỡ oà trong niềm hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng anh lại nói: "Anh xin lỗi..."

Có lẽ anh không biết, câu nói đó còn tàn nhẫn và khiến cô tổn thương nhiều hơn là câu: "Anh không thích em"

Kayly đã không còn đủ dũng cảm để nói nốt câu tiếp theo, đó là lý do cô bỏ đi, lựa chọn trốn tránh còn hơn là đối mặt. Bởi chắc có lẽ, cô yếu đuối hơn bất kì ai, việc nghe câu nói tiếp theo đối với cô thực sự rất khó khăn.

"Anh đã sai khi nói vậy, nhưng Kayly, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em còn chưa nghe hết những gì anh muốn nói". Chanyeol tiếp lời

"Được, điều đó là em sai. Nhưng đến bây giờ, kết quả có gì thay đổi sao?"

"Ngay cả cơ hội giải thích về ngày hôm đó, em cũng không cho anh. Anh đến tìm em, em đã lên máy bay về Mỹ rồi"

"Hà tất phải làm khổ nhau thêm nữa. Chẳng thà cứ để mọi chuyện thế này đi sẽ tốt hơn". Kayly mệt mỏi nói.

"Nếu đó là điều em muốn. Em không muốn nghe anh nói cũng được, nhưng đừng tỏ ra xa cách cũng đừng tránh mặt anh. Có được không?". Chanyeol thở dài, nói.

"Em sẽ không"

"Anh chỉ cần vậy là đủ rồi"

Chanyeol muốn nói hết trong những điều anh chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, nhưng có lẽ hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Đợi một thời gian nữa, khi mối quan hệ của cả hai không còn ngượng ngùng và xa cách như hiện tại, lúc đó nói cũng chưa muộn.

Chanyeol lái xe đưa Kayly về nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa". Cũng một thời gian rồi, Kayly mới được nhìn thấy vẻ mặt cau có khó ở này của Chanyeol.

"Không đến lượt anh quản". Mặc dù trong lòng nghĩ một đằng nhưng phát ngôn lại là một nẻo.

"Đừng có ngang". Cốc đầu Kayly, Chanyeol nhăn mặt nói. "Vào nhà đi, tắm nhanh rồi đi ngủ. Cẩn thận cảm lạnh"

"Cũng không chết được". Chanyeol đến dở khóc dở cười với cô nàng này.

Kayly mở cửa vào nhà, người đầu tiên cô thấy là Lee In Ha đang ngồi vắt vẻo ở phòng khách ăn hoa quả xem TV. Quay đầu nhìn cô một giây rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.

"Sao chị lại ở đây?". Kayly lên tiếng hỏi

"Không cho hả?". In Ha hỏi

"Gì nữa? Thôi tuỳ chị, em đi tắm"

"Tắm xong thì xuống bếp, Yoon Sung đang làm đồ ăn cho em đấy"

Trước khi Kayly lên đến phòng mình, cô còn nghe In Ha nói vọng lên: "Đừng có ngâm lâu quá. Ốm ra đấy không ai rảnh mà chăm đâu" khiến Kayly bật cười, bà chị của cô vẫn luôn là con người bốp chát như vậy. Ai mà nghĩ In Ha là diễn viên nổi tiếng thanh lịch cơ chứ? Haizzzz!!!

Tắm rửa xong xuôi, Kayly xuống phòng khách đã thấy trên bàn đầy ắp thức ăn do Yoon Sung chuẩn bị. Chưa kịp ấm chỗ, điện thoại lại đổ chuông, người gọi đến là Chanyeol:

"Ăn gì đi nhé, đừng để bị cảm". Giọng nói trầm ấm đầy quan tâm ở đầu dây bên kia, quen thuộc đến mức cô cứ ngỡ bản thân đang mơ.

"Um...."

"Ngày mai em có rảnh không?"

"Uhm... rảnh, một chút. Sao vậy?". Kayly ngập ngừng.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau đi"

"Tại sao?". Kayly không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.

"Chỉ là, muốn gặp em thôi". Giọng nói mang theo ý cười.

"Ngày mai em có buổi casting vào buổi sáng, chiều mới có thời gian rảnh"

"Được. Vậy ngày mai gặp em"

Kayly vừa kết thúc cuộc điện thoại, In Ha liền lên tiếng:

"Trời ơi, nghĩ sao mà hỏi "Tại sao". Haizz, không biết em tôi nghĩ cái gì trong đầu"

"Sao chị nghe lén em nói chuyện điện thoại?"

"Lén hồi nào? Quang minh chính đại nhé! Cũng tại cô với cái người trong điện thoại nói nhỏ quá cơ, tôi tai thính lắm biết sao giờ?". Chọc Kayly, chính là sở thích của Lee In Ha.

"Mà này, thích lắm còn giả vờ. Chi mà mệt mỏi thế hả em?". Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, In Ha còn bỏ lại một câu rồi chạy thật nhanh lên lầu. In Ha chẳng qua là sợ tiếng hét "long trời lở đất" của con nhỏ kia mà thôi, đấy thấy chưa, vừa nhắc là nghe liền rồi.

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ Kayly còn nhận được tin nhắn kèm một clip:

"Chal-cha ohh"

Đó là bài hát "Good Night" do Chanyeol ngẫu hứng trong phòng thu, và quay clip hát cho cô nghe. Cô không biết sau này sẽ thế nào, nhưng đối với cô chỉ cần như vậy đã là quá đủ rồi. Kayly bỏ lại quá khứ còn nhiều dang dở, để bắt đầu lại một trang mới. Cô vốn không đòi hỏi gì nhiều hơn, bởi hạnh phúc của cô hiện tại - chính là sự xuất hiện của người đó.

"Cái gì cũng không cần, có anh là đủ rồi"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Good Night ❤️ 01:21 AM =)))))

Xin lỗi các bạn nếu nó lạt nhách nhé huhu mình đang sảng lúc 1h sáng thoi ạ mianhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top