Chapter 13
3 tháng sau
Từ sau lần ở London đến nay đã là ba tháng trôi qua, Kayly chỉ ở lại London khoảng ba ngày rồi trở lại Mỹ. Suốt mấy tháng qua cô chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho bộ phim sắp khởi quay của mình, nào là xin hỗ trợ từ trường rồi đến tìm ekip cho riêng mình. Trong khoảng thời gian hai tháng, Kayly đã chiêu mộ được khá nhiều nhân tài cho ekip của mình. Kịch bản đã được Kayly hoàn thành cách đây không lâu. Bối cảnh của bộ phim vốn là ở Hàn Quốc, cô đã xin bộ phim của mình được quay ở đó. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là nguồn đầu tư và diễn viên. Nhà trường chỉ có thể đầu tư cho cô một khoản nhất định, và tất nhiên là nó không thể đáp ứng được điều mà Kayly mong muốn. Lúc In Ha còn ở Mỹ, Kayly đã nói chuyện với In Ha về việc muốn mời cô làm diễn viên chính cho bộ phim tốt nghiệp cũng bộ phim đầu tay trong sự nghiệp của mình. In Ha đã đồng ý, đồng thời còn nói rằng sẽ không nhận tiền cát-xê vì đó là quà mà cô ấy muốn dành tặng Kayly.
Vấn đề về nữ diễn viên chính đã xong nhưng nam chính lại là một vấn đề nan giải khác. Hình tượng mà Kayly viết về nam chính và nữ chính đều là những hình mẫu nhất định, bây giờ làm sao để có thể mời được người đó đây? Kayly băn khoăn rất lâu, đi đi lại lại trong phòng làm việc, cuối cùng tìm điện thoại gọi cho In Ha:
"Onniiii". Kayly kéo dài giọng, khiến In Ha ở đầu dây bên kia phải để điện thoại xa tai một chút.
"Có chuyện gì nữa?". In Ha hỏi
"Onni, em có thể nhờ chị một việc được không?". Kayly cười hì hì trong điện thoại, nói
"Việc gì? Nếu có khả năng chị sẽ cố hết sức mình"
"Onni xinh đẹp đáng yêu của em, chị có thể giúp em liên hệ với Lee Jong Suk được không?"
"Cái gì? Này, đừng nói là em tính anh ấy đóng nam chính nhé?". In Ha hoảng hốt
"Đúng thế.. Chị thấy sao?". Kayly hỏi
"Cái đó chị không biết, em là đạo diễn sao lại hỏi chị?". In Ha từ chối không trả lời.
"Vậy rốt cuộc chị có định giúp em không?"
"Thôi được rồi, nhưng chị không hứa trước nhé". In Ha chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Được, cảm ơn chị mình rất nhiều. À ngày mai em bay sang đó"
"Ok, hẹn gặp lại. Chị còn đang bận chút"
"Ok chị"
Coi như đã lo xong phần diễn viên chính, các tuyến nhân vật phụ thì có lẽ tới Hàn Quốc phải mở một đợt casting. Mọi thứ hầu hết đã xong, phần cuối cùng còn lại là phần quan trọng nhất là nguồn tài trợ vẫn còn thiếu, khiến Kayly đau đầu về vấn đề này suốt một thời gian mà vẫn chưa tìm ra giải pháp.
Incheon Airport
Kayly cùng ekip của mình đáp chuyến bay sớm nhất đến Hàn Quốc. Trước đó cô đã nhờ Yoon Sung chuẩn bị giúp mình một căn nhà để các bạn trong ekip có thể nghỉ ngơi. Cô đã dành sự đãi ngộ tốt nhất cho mọi người để trước khi làm việc họ sẽ làm việc thật tốt, Kayly để ekip của mình nghỉ ngơi, khám phá đất nước Hàn Quốc xinh đẹp hai tuần sau đó mới bắt tay vào công việc. Yoon Sung vốn là "trợ lý" đắc lực nhất của Kayly, lần này cô quay phim đầu tay, chắc chắn không thể thiếu anh. Mặc dù vấn đề về nhà tài trợ vẫn chưa được giải quyết nhưng Kayly vẫn dành sự đãi ngộ tốt nhất cho staff của mình. Cô đã thuê hẳn một căn pent house nằm trên đường Insadong cho staff của mình, để mọi thứ đều thuận tiện nhất với họ.
Vừa xuống máy bay, Kayly liền chạy ngay tới công ty của In Ha. Để thuận tiện cho việc di chuyển trong thời gian tới, Yoon Sung đã chuẩn bị cả cho cô một chiếc xe. Quả nhiên là má mì Yoon Sung của cô vẫn tuyệt vời nhất, ngay cả chọn xe cũng chọn đúng hãng cô thích.
"Kayly, sao không nghỉ ngơi một lát rồi hãy tới". In Ha vỗ vai cô từ đằng sau, đi lên ngồi đối diện cô.
"Thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa, haizz"
"Chị đã nói chuyện với anh Jong Suk rồi. Anh ấy sẽ bàn bạc với công ty và trả lời trong thời gian sớm nhất". In Ha nói
"Oii chị "tui" là nhấttt!". Kayly cười, đoạn giơ ngón trỏ lên với In Ha
"Anh ấy còn chưa trả lời mà"
"Sẽ nhận lời sớm thôi". Nói rồi, Kayly càng cười tươi hơn, giống như điều cô nói là điều chắc chắn sẽ xảy ra vậy.
Tiếp theo là thông báo buổi casting sẽ diễn ra vào hai ngày tới. Kayly đã tận dụng triệt để SNS của mấy người nổi tiếng xung quanh cô để chiêu mộ nhân tài. Từ In Ha, Yoon Sung và cho đến cả team ekip cũng không tha một ai. Bọn họ thật lãng phí mà, mấy ngàn, mấy triệu followers mà không biết tận dụng. Yoon Sung vốn không có gì ngoài quan hệ, không biết anh dùng cách gì mà chỉ trong vòng một ngày, đã có hàng trăm thí sinh đăng kí casting. Nghiệp dư cũng có, tự do cũng có, sinh viên từ trường nghệ thuật cũng có.
"Này, chị cũng muốn làm giám khảo cho buổi casting". In Ha nói khi thấy Kayly đang vui mừng vì mọi thứ gần như đã sắp hoàn thành.
"Hả? Chị rảnh quá không có gì làm hả?". Kayly đùa
"Ừ, cho chị đi đi"
"Em cũng muốn lắm. Nhưng chị lo nghỉ ngơi đi, mà chị không phải đi quay à?"
"Không. Chuẩn bị đóng phim mới, thời gian này chỉ nghỉ ngơi thôi"
"Ok"
Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi thông báo nữ diễn viên Lee Salt sẽ làm ban giám khảo trong buổi casting, số lượng thí sinh bỗng tăng nhanh chóng. Vì không còn nhiều thời gian, Kayly quyết định dừng nhận thí sinh, với số lượng bây giờ cô nghĩ cô có thể tìm được dàn diễn viên mình muốn rồi.
"Kayly, rảnh không?"
"Ừmm... cũng rảnh. Sao vậy chị?"
"Đi chơi không? Nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mốt là đến buổi casting rồi"
"Thật sự em không có tâm trạng lắm, haizzz". Kayly thở dài
"Nguồn tài trợ hả? Ha, chị biết mà, chị đây đã lo liệu xong cho cô rồi"
"Hả? Là sao?"
"Thì cứ biết vậy đi. Bộ phim thành công, cảm ơn người ta một tiếng là được"
Đúng lúc có điện thoại của Yoon Sung gọi đến, đại loại anh nói rằng đã nhận được một khoản tài trợ. Vừa đúng với số mà Kayly đã dự tính cần, nhưng người tài trợ lại không để lại tên. Còn một điều mà Yoon Sung không nói với Kayly, người đó nói với anh rằng đừng tiết lộ thân phận của mình. Anh cũng vì sự tôn trọng, chỉ nói với Kayly rằng người đó không muốn tiết lộ. Thôi thì cứ để Kayly sau này từ từ tìm hiểu vậy.
"Sao chị biết?"
"Biết gì? À, tình cờ thôi"
"Ai vậy?"
"Sau này em tự mình tìm hiểu đi. Chị không nói được"
"Ờ". Đám người này chắc chắn đang giấu cô điều gì đó. Mà thôi kệ, có là tốt rồi.
"In Ha, ngày mai chị em mình đi chơi được không? Hôm nay em phải đi xem nhà, em muốn thuê một căn guest house ở Bukchon Hanok để quay"
"Vậy đi chung đi"
Trên đường đi Kayly tập trung lái xe, In Ha thì ở bên cạnh lải nhải không ngừng. Sau một hồi không thấy Kayly có ý định để ý tới mình, In Ha không nói nữa mà chuyển sang lướt điện thoại. Bỗng nhiên thấy tin nhắn đến, nội dung tin nhắn chỉ gỏn gọn:
"Anh đã bàn bạc với công ty xong xuôi, ngày mai ký hợp đồng nhé"
"Kayly, Lee Jong Suk đã nhận lời, anh ấy nói ngày mai ký hợp đồng". Vừa nói vừa giơ điện thoại ra cho Kayly xem.
"Ok, chị mình tuyệt nhất"
"Thôi thôi đừng thảo mai nữa"
Căn guest house nằm trong làng Bukchon Hanok, là một căn nhà truyền thống Hàn Quốc gần cung Gyeongbukgung. Đây là nơi bộ phim bấm máy quay cảnh đầu tiên, lần thứ hai quay lại đây. Mặc dù cảnh vật không có gì thay đổi, nhưng con người thì đã thay đổi rồi. Kayly và In Ha vào trong xem nhà rồi đi loanh quanh trong sân. Lúc này trời bỗng nhiên đổ mưa, từng hạt từng hạt. In Ha đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ, cô đành đứng dậy đi ra ngoài cửa hiên - ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên. Đưa tay ra hứng những giọt nước mưa, khung cảnh trước mắt thật quen thuộc. Quen thuộc đến mức Kayly phải quay đi quay lại, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó. Nếu thực sự có anh ở đây, chắc chắn cô sẽ nghĩ mình thực sự đang quay về quá khứ.
Đó là vào một ngày mưa của một năm trước, hôm đó Kayly có hẹn với Chanyeol. Trước khi đi anh nói ngày anh vừa kết thúc sân khấu comeback thì hãy gặp nhau, anh có chuyện muốn nói với cô. Lúc đó Kayly đã ở Hàn Quốc được hai tháng, trong khoảng thời gian anh comeback, cô đã từng đến xem anh biểu diễn. Ngày hôm đó Kayly chuẩn bị mọi thứ xong xuôi nhưng cũng chẳng xem dự báo thời tiết. Cô cứ thế ra khỏi nhà mà không đem theo ô dù, nhưng cũng vì sơ suất đó mà tạo thành một kỉ niệm khó quên cho đến tận sau này cô vẫn không thể quên.
Kayly diện set đồ với hai gam màu nâu - vàng mù tạt, chiếc áo sơmi oversized vàng khoác ngoài áo hai dây màu nâu mát mẻ. Kết hợp cùng quần jeans bạc màu và sneaker Balenciaga Triple S. Set đồ càng thêm sành điệu hơn với chiếc mũ lưỡi trai cùng tone nâu với áo, tạo cảm giác vừa khoẻ khoắn, vừa trẻ trung lại vô cùng trendy.
Kayly vừa tới chỗ hẹn cũng là lúc trời đổ mưa, cô hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Trời ban nãy tuy không nắng nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ mưa, cô lại chẳng đem theo ô. Đang loay hoay tìm chỗ trú mưa thì bỗng thấy một bên vai nặng trĩu, cũng không còn mưa nữa. Phản ứng đầu tiên của Kayly là quay sang nhìn bàn tay đang ôm vai mình, sau đó quay lại nhìn xem rốt cuộc là ai. Giây phút cô quay lại, tim cô như ngừng đập. Còn ai khác ngoài Park Chanyeol cơ chứ, một tay anh lúc này đang ôm một bên vai cô, một tay cầm ô che cho cô khỏi ướt. Khuôn mặt anh gần đến mức Kayly chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào, anh còn nở nụ cười thật tươi với cô. Khoảnh khắc đó, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Khi ấy, anh bỗng chốc trở thành ánh nắng ngày mưa trong lòng cô. Cô cứ đơn giản như vậy mà phải lòng thôi...
Đến khi Chanyeol lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó, cả hai mới trở lại bình thường- "Đứng ngây ra đó làm gì. Đi thôi!". Nói rồi cười thật tươi kéo cô đi.
"Chết rồi! Mưa thế này thì đi đâu bây giờ nhỉ?". Chanyeol nói.
"Bây giờ cũng chẳng thể đi đâu được, chỉ có thể ở Bukchon Hanok thôi"
Vì trời bỗng nhiên đổ mưa tầm tã, Kayly và Chanyeol chỉ có thể đi dạo loanh quanh Bukchon Hanok bằng chiếc ô trong xinh xắn mà anh đang cầm. Nhưng vì chiếc ô quá nhỏ, không đủ để cho hai người, Chanyeol lại gần như che hết cho Kayly nên một bên vai áo của anh gần như ướt sũng.
"Kayly, em biết kem cá không?"
"Có biết. Nhưng chưa được ăn thử"
"Anh biết một chỗ rất được. Muốn đi không?"
"Đi chứ". Nhắc đến ăn là mắt Kayly còn sáng hơn cả đèn pha.
Đó là một quán nhỏ lâu đời nằm trong làng cổ Bukchon Hanok, bình thường nơi này rất đông khách du lịch. Nhưng hôm nay trời mưa, chẳng có ai dở hơi đến mức ra đường đi ăn kem cá như Kayly và Chanyeol bây giờ. Đứng dưới mái hiên trú mưa, Chanyeol đóng chiếc ô xuống và dựng vào một góc. Lúc này Kayly mới để ý, hôm nay anh vẫn khoác lên mình set đồ giản dị nhưng thực chất lại không giản dị tý nào. Vẫn là hoodie quen thuộc nhưng đã được đổi thành màu xám, Kayly để ý rằng hoodie của anh đều đến từ Vetements, khoác ngoài là chiếc áo denim Levis kết hợp cùng quần jeans YSL. Set đồ denim được phối cùng sneaker Balenciaga Triple S và mũ lưỡi trai màu đen. Trùng hợp là, set đồ cả của cô và anh hôm nay đều có một cái gì đó rất tone-sur-tone. Thôi chết! Cô lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, nhưng vì nhận ra điều đặc biệt trên, Kayly vẫn cười nói với Chanyeol:
"Haizz, đụng giày rồi". Còn giả vờ làm ra vẻ mặt bất lực.
Hết nhìn chân mình lại nhìn chân Kayly, Chanyeol chợt hiểu ra vấn đề, anh đùa: "Không! Anh cố tình đi giày đôi với em đấy"
"Chắc tui cần". Nói rồi quay ngoắt đi chỗ khác, mặc dù làm ra vẻ mặt ngán ngẩm ra trước mặt anh. Nhưng vừa quay đi, Kayly lại cười một cách ngây ngốc, nói không vui chính là nói dối.
"Dì ơi, cho con một cái kem cá". Chanyeol nói với dì bán hàng.
"Có ngay đây"
Đứng nép vào nhau dưới mái hiên của quán nhỏ, ngước lên xem mưa chảy xuống, phía trên là bầu trời xanh dần. Kayly đưa tay ra hứng những hạt mưa, chẳng mấy chốc bàn tay nhỏ bé của cô đã ngập một vũng nước mưa. Cô lại từ từ đổ xuống, rồi bật cười thích thú. Trong đầu Kayly bỗng bật ra câu nói đến chính cô cũng phải giật mình:
"Đẹp nhất không phải trời mưa, mà là cùng anh trú mưa dưới cùng một mái hiên"
Chanyeol thu trọn tất thảy mọi hành động của cô từ đầu tới cuối không rời mắt, tự hỏi người con gái này sao lại có thể đáng yêu đến như vậy? Cô thấp hơn anh một cái đầu, trông nhỏ bé đến độ cần một vòng tay che chở, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, cùng nụ cười rạng rỡ của cô. Giây phút đó, Chanyeol bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Dì chủ hàng kem đưa cho Chanyeol một cái kem cá nhân đậu đỏ. Kayly còn kịp nói anh giữ nguyên tư thế để mình chụp lại rồi mới cho anh "động thủ". Chanyeol không nghĩ ngợi nhiều, anh bẻ đôi con cá trên tay thành hai nửa, một đầu và một đuôi. Anh liền đưa phần đầu cho Kayly, còn mình nhận phần đuôi.
"Sao anh không lấy hai cái ? Gọi một cái rồi mắc công bẻ ra sao?". Kayly hoạnh hoẹ, ý là cô muốn một mình một con.
"Em chẳng hiểu gì cả". Chanyeol cốc đầu Kayly, nói
"Hiểu cái gì?"
"Thường thì hai người chỉ nên ăn một cái thôi". Chanyeol cười.
"Tại sao?". Kayly khó hiểu
"Thì... ăn thế mới ngon"
"Chỉ vậy thôi sao?". Kayly nhíu mày, hỏi.
"Tất nhiên không phải"
"Chứ là gì?"
"Không có gì!". Chanyeol thở dài
"Này, em chưa làm gì anh nhé? Rốt cuộc anh muốn gì? Là sao, nói em biết tại sao đi mà.". Kayly vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Chanyeol
"Tại sao anh phải nói cho em biết. Em tự mình tìm hiểu đi"
Chanyeol cười không nói, tất nhiên anh làm vậy là có lý do của mình. Nhưng có lẽ, Kayly sẽ chẳng thể hiểu được.
Về phần Kayly, cô đã yêu thích và quý mến đất nước Hàn Quốc từ khi còn là cô bé mười mấy tuổi. Tất nhiên câu chuyện về kem cá, cô làm sao có thể không biết được, chẳng qua vẫn cứ giả vờ rằng mình không biết. Kem cá là một câu chuyện thú vị thế này, phần đầu của kem cá vốn là phần nhiều đậu đỏ nhất, ở Hàn, nếu thương ai thì sẽ chia cho người ta phần kem có nhiều đậu đỏ hơn. Đó là một cách thể hiện tình cảm và sự chu đáo của họ dành cho người mình yêu thương. Đây là chuyện rất ít người biết được, nếu là người ngoại quốc như Kayly sẽ chẳng thể nào biết được điều này. Nhưng Kayly thì khác, cô yêu đất nước này, tất nhiên biết những điều thú vị ở nó.
Hành động của Chanyeol khiến cô bất ngờ, anh đang muốn làm gì? Có thực sự như cô đang nghĩ không? Không đâu, chắc cô nhầm lẫn gì đó thôi. Lại nghĩ nhiều quá rồi Kayly ơi!
"Chanyeol, anh có thích đậu đỏ không?". Kayly hỏi.
"Thích"
"Còn em thì ghét đậu đỏ". Kayly cười
".....". Chanyeol chỉ biết im lặng nhìn Kayly.
"Đùa đấy. Chỉ là phần đầu ăn hơi ngán. Nhưng mà em đang phân vân quá". Kayly cười tinh nghịch.
"Phân vân chuyện gì? Ăn kem cá mà cũng phân vân sao?"
"Này! Nghiêm túc xíu đi". Kayly cau mày, quát
"Ok ok". Chanyeol đành nở nụ cười lấy lòng
"Em đang phân vân, không biết có nên xem suy nghĩ của mình là đúng hay không?"
"Em nghĩ sao, thì chính là như vậy. Nghĩ vậy đi". Trời đã ngớt mưa, không còn nặng hạt, Chanyeol nắm tay Kayly kéo đi.
"Em biết rồi". Câu trả lời nhỏ dần trước hành động đột ngột của anh, Kayly không kịp định hình, cầm tay anh đi đằng sau mà tâm hồn thì đang treo ngược trên cành cây nào rồi.
Đến tận bây giờ khi nghĩ lại ngày đó, cả cô và anh đều vì đối phương mà tim đập lỡ một nhịp, đều có những phút giây rung động. Và chỉ vì một phút giây ngắn ngủi đó, lại khiến họ vương vấn cả đời về sau. Anh của lúc ấy, không còn là anh - người luôn đứng trên sân khấu bao la, xung quanh là biển bạc lấp lánh. Anh chỉ đơn giản là người mà cô thương, chỉ có vậy mà thôi.
Hết chap 13
******
Lời tác giả: Hi các cậu! Gần này tớ đã hoàn thành xong phần cốt truyện, và chỉ còn phụ thuộc vào sự chăm chỉ của tớ nữa thôi, thì truyện cũng sẽ sớm được hoàn thành. Dạo này tớ viết nhanh hơn, nhưng tớ cứ có cảm giác văn phong của chính mình nó cứ "củ lạc" như nào ấy huhu riết già rồi, tinh thần cũng chả còn được minh mẫn như xưa nữa =)))) Vì thế nếu có bạn nào không hài lòng hãy góp ý với tớ nhé huhu tớ đôi khi chả biết mình sai ở đâu đâu. Thế nhé, tớ lại đi viết tiếp đây, chap 14 sẽ sớm ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top