Chapter 1

"Ở bến xe buýt ngày mưa hôm ấy, anh nhìn vào mắt em.
Tự hỏi liệu em còn ghi nhớ những gì ta nói với nhau suốt đêm dài"
Vietsub "Rain" - Soyou ft Baekhyun

Seoul chiều tháng sáu, bầu trời xám xịt. Gió thổi mạnh từng đợt khiến những đám mây không còn giữ nguyên vẻ dửng dưng, nhởn nhơ như thường ngày. Cúi nhìn những chậu hoa đặt bên mái hiên vừa bị cơn gió xô đổ, Khánh Ly khẽ thở dài. Cô nuối tiếc bỏ ngang giai điệu dang dở mà mình đang ngân nga, quyết định chuyển hướng, đẩy cửa bước vào một quán coffee quen thuộc nằm ngay bên cạnh.

"Cho tôi một ly Frappuccino và tiramisu"

Khánh Ly gọi đồ như mọi khi rồi lựa chọn một bàn trống trong cùng. Cô định về nhà làm nốt phần kịch bản còn dang dở, nhưng trời lại sắp đổ mưa. Trời không chiều lòng người, vậy thì người chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận.

Rất nhanh sau đó, nhân viên đã kịp phục vụ bánh và trà cho vị khách mới tới. Khánh Ly khẽ cảm ơn với vẻ không chú tâm, bởi mọi sự chú ý của cô lúc này đều đổ dồn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đầu tiên đang khiến ô cửa kính trở nên ướt nhoè.

Kayly Hwang (Hoàng Khánh Ly) năm nay hai mươi hai tuổi, hiện đang là du học sinh thuộc chuyên ngành đạo diễn - biên kịch tại University Of California Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ. Trước khi sang Mỹ, Khánh Ly đã từng là fashionista trẻ nhất trong làng thời trang, là người dẫn đầu trong cuộc cách mạng thời trang đường phố đầu tiên của Việt Nam, tài năng của cô luôn được giới thời trang trong nước và quốc tế công nhận.

Xinh đẹp và đa tài, Hoàng Khánh Ly luôn khiến người khác phải ganh tỵ và ngưỡng mộ cô. Mặc dù vậy, đối với cô, ngoài việc bỗng nhiên trở thành fashionista thì cô tự cảm thấy thấy bản thân mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Cũng như bao cô gái trẻ cùng trang lứa khác, cô cũng hâm mộ những idol KPop, cũng thích đọc ngôn tình Trung Quốc. Chỉ là xem thì xem, đọc thì đọc vậy thôi nhưng cô chưa từng mơ tưởng rằng trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện soái ca ngôn tình hay idol Kpop mà mãi mãi cô chẳng thể nào với tới. Vì vậy nên Khánh Ly chưa từng thích hay hâm mộ idol nào quá lâu, có thể còn rất thích nhưng chỉ cần họ không ra sản phẩm mới thì cô sẽ sớm quên họ. Và sự nghiệp fangirl của Khánh Ly bắt đầu khi cô biết đến Park Chanyeol. Có thể những người khác đều biết đến anh và thích anh nhờ độ nổi tiếng của EXO nhưng cô thì khác. Cô biết đến EXO nhờ Chanyeol, vì tìm hiểu về anh mà cô mới biết boygroup tên EXO.

Vì sao cô biết đến Chanyeol ư?! Có lẽ nếu không có sự việc xảy ra một năm trước, cô sẽ chẳng biết Park Chanyeol là ai cả? Mặc dù cô thích Kpop nhưng căn bản cô chưa từng tìm hiểu về nhóm nhạc EXO đó. Thế nên cô cho rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy chính là duyên phận, chính là định mệnh của cả cô và anh.

Đó là một ngày cuối tháng sáu, ngày đầu tiên Khánh Ly sang Hàn Quốc du lịch cùng gia đình. Cũng là năm đầu tiên cô từ Mỹ trở về Việt Nam. Cô rất thích Hàn Quốc, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng cô luôn luôn tìm hiểu về đất nước này. Thậm chí, cô còn nói được tiếng Hàn một cách trôi chảy như một người Hàn bình thường. Đúng là ban đầu cô thích đất nước này vì đây chính là quê hương của những thần tượng cô mến mộ, nhưng càng tìm hiểu về Hàn Quốc cô càng thích đất nước này hơn. Và hàng năm mỗi khi nghỉ hè, Hàn Quốc luôn là lựa chọn hàng đầu của cô để tận hưởng kì nghỉ.

Ngày đầu tiên sang Hàn Quốc sau nhiều năm, không nghỉ ngơi mà cô liền đi thăm những nơi cô muốn tới từ lâu. Địa điểm đầu tiên là MyeongDong, sau đó là làng Bukchon Hanok. Sau khi ngốn kha khá ở MyeongDong, cô trở về khách sạn thay đồ và tiếp tục cuộc hành trình ở Seoul. Vì những người trong gia đình đều đã mệt nên cô và anh bạn thân cùng đi.

Họ ăn những món ăn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đến bảy giờ ba mươi tối, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, Khánh Ly hỏi ý kiến anh bạn thân-Lê Đức Anh.

"Đi đâu tiếp nhỉ?" Khánh Ly hỏi

"Anh muốn xem Zootopia"

"Anh chắc chứ?!"

Khánh Ly hỏi lại anh bạn thân bằng một vẻ mặt không thể nào tin được. Ừ thì xem Zootopia là một điều không có gì to tát, ăn xong bọn họ có thể đi. Nhưng thử nghĩ mà xem, mới ngày đầu tiên cô sang Hàn Quốc thôi mà, thay vì đến những nơi nổi tiếng của Hàn thì bọn họ lại đi xem phim hoạt hình ư? Cô thực sự không hiểu được cái logic này cho lắm. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn nghe theo ông bạn quái đản của mình. Vì là tám giờ tối nên rất ít khách đến xem phim hoạt hình vào giờ này, họ còn chọn phòng Diamond nên trong rạp chiếu phim chỉ vỏn vẹn hơn 10 người. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Khánh Ly mới để ý tới bên cạnh cô là một chàng trai sở hữu vẻ đẹp chẳng kém các idol nam là bao, hơn nữa còn gặp phải một cô nàng như Khánh Ly, đó là đặc biệt thích ngắm trai đẹp. Ngắm! Chỉ là ngắm thôi nhé.

"Đức Anh ơi, anh ngồi cạnh em đẹp trai quá" Khánh Ly nhanh chóng thông báo cho Đức Anh biết một phát hiện mới mẻ của mình.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi?" Đức Anh đáp lại cô bằng vẻ mặt không thể khinh thường hơn "Suốt ngày trai đẹp trai đẹp! Lớn rồi vẫn như trẻ con"

"Ơ hayy...." Cô đã nói rồi mà, mặc dù đã hai mươi hai tuổi rồi nhưng Khánh Ly vẫn luôn bị "liêu xiêu" trước một chàng trai đẹp mã và thân thiện, đáng yêu như vậy nha.

"Quay sang bảo "Anh ơi, cho em xin số", làm quen với người ta đi"Đức Anh cười cười trêu cô.

"Điên rồi" Không thèm để ý đến tên điên kia, cô mang tâm trạng vui vẻ thưởng thức bộ phim.

Sự việc có lẽ vẫn cứ trôi qua như vậy nếu cô không phấn khích mà đụng phải tay của anh chàng điển trai ngồi bên cạnh. Ngay lúc đó, trên màn hình là chú cáo Nick Wilde lém lỉnh, đứng bên cạnh những người lực lưỡng khác trong khi cậu ta lại vô cùng nhỏ bé, lọt thỏm trong đội hình lực lưỡng ấy. Trông thật hài hước!

"Xin lỗi" Cô nhanh chóng lên tiếng xin lỗi chàng trai ngồi bên cạnh bằng tiếng Hàn.

"Không sao đâu" Ôi không! Anh ấy cười mới dễ thương làm sao? Hoàng Khánh Ly phải làm thế nào đây? Không những vậy, đáp lại cô còn là một giọng nói vô cùng trầm ấm, dễ nghe. Khánh Ly đặc biệt thích con trai có chất giọng trầm ấm như vậy nha.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Vì lúc này trong rạp phim vẫn chưa bật đèn nên còn rất tối, và ngay lúc này đây thì cô chẳng thấy bóng dáng chiếc điện thoại thân yêu của mình đâu cả. Loay hoay một lúc lâu, bỗng có một bàn tay đưa ra, là anh chàng đẹp trai. Nhưng mà, hình như trên tay anh ta là chiếc điện thoại rất quen...

"Điện thoại của cô, tôi thấy nó rơi ở dưới đất" Khánh Ly tự hỏi bản thân mình tại sao có thể vô ý như vậy, điện thoại rơi lúc nào không hay. Thật là!

"Cảm ơn" Cười nhẹ trước cử chỉ đáng yêu của anh chàng ngồi bên cạnh. Người gì đã đẹp trai, đáng yêu rồi lại tốt bụng, ga lăng như vậy nữa chứ? Hoàng Khánh Ly phải làm sao bây giờ?!

Chợt nhận ra hành động của bản thân mình thật lố bịch và ngu xuẩn. Gạt những suy nghĩ trong đầu sang một bên. Khánh Ly cảm ơn anh ta lần nữa rồi rời khỏi rạp phim.

Hoàng Khánh Ly luôn cho rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã kết thúc ở rạp phim hôm đó. Khi trở về khách sạn, cô đã suy nghĩ cả một đêm. Điều mà cô luôn thắc mắc là tại sao vì một chàng trai mà lại luôn quanh quẩn và xuất hiện trong suy nghĩ của cô như vậy. Khiến cô giờ phút này chẳng thể nào ngủ yên được. Trước giờ đâu phải cô chưa từng trai đẹp? Cô là quá lố rồi chăng?! Hay vì anh ta bí ẩn nên cô tò mò ư?! Không! Cô đâu phải người nhiều chuyện như vậy.

Đúng là cô khá tò mò khi thấy anh ta bước vào rạp phim cùng ba chàng trai khác trong tình trạng cả bốn người đều bịt mặt kín mít. Phải một lúc ngó nghiêng xung quanh, họ mới dám bỏ kính , mũ và khẩu trang ra. Nếu không cô cũng chẳng nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai ngồi bên canh. Kì lạ là, họ làm những hành động như mình là idol nổi tiếng vậy?! Nghĩ đến cô thật muốn cười nha!

"Yahh lâu lắm rồi chúng ta mới có được xem phim thoải mái thế này nha. Chan à! Cảm ơn cậu" Đúng rồi! Một trong số họ còn nói câu này, cô chắc chắn mà. Có điều giọng nói đó cũng khá đáng yêu, là một giọng nam ấm và ngọt ngào.

Suy cho cùng là cô nghĩ cái quái gì thế này?! Và Hoàng Khánh Ly quyết định không nghĩ đến điều đó nữa.

"I know it breaks your heart
Moved to the city in a broke down car
And four years, no call"

Khánh Ly giật mình bởi tiếng chuông điện thoại , cô vẫn luôn như vậy. Chỉ cần trời mưa là cô lại nhớ những chuyện của trước đây, mặc dù đều là những ký ức đẹp nhưng nó khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Cô không hề muốn nhớ đến một chút nào. Cuộc điện thoại vừa rồi đã đem đến cho cô một tin vui, kịch bản của cô đã được trường thông qua và đảm bảo sẽ đầu tư chi phí cho cô làm phim. Hoàng Khánh Ly vui vẻ đứng dậy thanh toán rồi trở về khách sạn. Có lẽ cô sắp phải kết thúc kì nghỉ để quay trở lại với công việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top