Chương 9: Lee Heri, Arix và cuộc gặp gỡ chết người
Park Chanyeol cứ đã ngỡ rằng chỉ duy nhất Mây là oan gia của hắn trên thế giới này, song, hắn đã quên mất rằng thật ra độ thù hằn với Mây còn thua xa một người
Chỉ là... hắn không ngờ ngày gặp gỡ lại tình cờ như vậy, sau bao nhiêu năm, oan gia của hắn tính cách vẫn như cũ
Chương 9: Lee Heri, Arix và cuộc gặp gỡ chết người
Mây định chui vào trong gầm giường để ngủ, hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó
"Khoan đã"
Ma nữ nhíu mi: "Có chuyện gì sao?"
"Có yêu cầu này hơi vô lý, nhưng cô có thể nào một lần nữa lặp lại cái điệu cười nham nhỡ kia này không?"
Mây gãi đầu khó hiểu: "Để làm gì cơ?"
"Cô không cần biết, hãy cười lại một lần nữa đi"
Mây nhìn hắn từ trên xuống dưới, bảo ma nữ cười có gì hay ho sao, hái ra tiền à
"Nhưng cười rồi, tôi sẽ được gì"
"Ngày mai tôi tiếp tục mua đồ ăn ngon cho cô"
"A, được đó"
"Vậy mau cười đi"
"Chờ đã, để tôi lấy tinh thần, anh có biết hay không, cười thật ra là cả một nghệ thuật... "
Mây tập trung suy nghĩ đến việc ngày hôm sau, hắn sẽ mua đồ ăn cho mình mà không hỏi hạnh phúc, bắt đầu nham nhỡ cười lên
Sở dĩ điệu cười này có phần quỷ dị là do giọng Mây khi cười thực chất rất đặc trưng, ban đầu là cười cho thật to, cuối đoạn thì cà hước lên như mấy tên biến thái
Park Chanyeol phấn khởi nhìn vào điện thoại: "Mây ơi, tôi phải nói gì đây nhỉ, cảm ơn cô nhiều lắm"
Sau đó hắn mĩ mãn đắp chăn, tắt đèn chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Mây với một vẻ mặt ngẩn ngơ
Cho đến sáng ngày hôm sau, Mây mới ngộ ra vì sao hắn lại bắt Mây cười
Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, à không, trở về với ngày hôm qua, chính xác hơn một chút là lúc cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, hắn lại gọi Mây ra
Sáng hôm sau Park Chanyeol phải đi gặp đạo diễn Kim, hắn sợ tiếng chuông báo thức máy móc hàng ngày không thể đánh thức hắn dậy được, hắn chợt nhớ tới điệu cười của Mây, bèn yêu cầu Mây cười lên rồi ghi âm vào điện thoại, cài làm tiếng chuông báo thức
Trở lại với thực tại...
Mọi chuyện cũng chẳng quá tệ nếu như hắn không liều mình kết nối điện thoại vào loa, cho nên, tiếng cười đã vốn kinh dị, nay còn phóng đại hơn gấp n lần
"Khặc khặc khặc, hước, hước, hước"
Park Chanyeol giật mình một cái, hắn ngồi dậy, a, quả là vi diệu, không ngờ chỉ với tiếng cười này, cuối cùng có thể đánh thức được hắn một cách dễ dàng, vậy là từ nay, hắn không lo dậy trễ nữa
Hắn hạnh phúc như vậy là tốt rồi, chỉ khổ một số người, thứ nhất là anh Minseok sát vách
Người anh cả tội nghiệp ngủ say vì tối hôm qua uống rượu quá đà, những tưởng sẽ được yên giấc cho đến tận trưa thì... "Khặc khặc khặc, hước, hước, hước"
Thứ hai là Oh Sehun ngoài phòng khách đang cho Vivi ăn, thì... "Khặc khặc khặc, hước, hước, hước"
Thứ ba là Kim Jongdae đang chăm chỉ tưới hoa ngoài ban công, thì "Khặc khặc khặc, hước, hước, hước"
Kết quả là Minseok nhất thời hoảng loạn lăn xuống giường, Vivi của Oh Sehun giật mình tè tứ tung ra sàn nhà, trái tim bé nhỏ của lọ lem Jongdae giật thét đánh rơi chậu hoa
Loại chuyện điên rồ này không ai ngoài hắn có thể làm ra, thế là cả ba người đồng thanh hét lên "Park Chanyeol"
Hắn tròn mắt làm ra vẻ ngây thơ mở cửa phòng, vờ hỏi: "Có chuyện gì mà mọi người nháo nhào lên thế kia, xem kìa, sao hyung lại bất cẩn té đập mặt để rồi sưng húp vậy, còn nữa, Vivi của Sehun đừng tè bậy nữa nhé, ơ... ánh mắt của cậu là sao đây Đại?"
Jongdae hậm hực: "Cậu còn dám nói nữa, có tin là bọn này đánh cậu liệt giường hay không?"
Hắn ngây thơ vô (số) tội đưa tay lên đầu hàng: "Tớ đã làm gì đâu?"
Minseok nhăn nhó xoa xoa chỗ sưng: "Hyung đề nghị em đổi chuông báo thức đi, nhờ phước của em mà bọn này thành ra sống dỡ chết dỡ rồi đấy"
Park Chanyeol thoã mãn "Vâng một tiếng" rồi đi vào nhà vệ sinh
Ngồi trong bồn cầu buồn chán, hắn mở điện thoại lướt SNS, chợt nghĩ đến tiếng cười của Mây lại có hiệu nghiệm như vậy, hắn có nên chia sẻ bí quyết để dậy đúng giờ không nhỉ?
Một chốc, hắn mỉm cười, sợ gì chứ, hắn up ngay đoạn ghi âm ấy lên tài khoản, với dòng caption rất chi là tâm trạng: "Bí quyết giúp các bạn dậy đúng giờ, khi hiệu quả đừng hỏi vì sao lại vi diệu như vậy"
Chỉ mới vài giây đăng tải, đã có nhiều lượt thích và bình luận đến chóng mặt
#17302: Ôi, kinh thật, có thể cho tôi hỏi tiếng cười này của ai hay không
#0582: Oppa làm em giật mình, suýt đánh rơi điện thoại
#3758: Ha ha, để tôi thử xem
#5839: Tôi đang đeo tai nghe, khi bật lên thì -_- để tôi đi khám tai cái đã
Không ngờ còn có cả Baekhyun bay vào bình luận: Đồ quỷ, Chanyeol à, cậu sinh nhầm giờ rồi, cậu đâu phải là người, cậu là thần Athena trong thần thoại Hy Lạp, giọng cười này truất's lắm, tớ sẽ ủng hộ cậu"
Hắn cười như điên, bởi vậy mới nói, chỉ có Baekhyun mới là người có tính cách hợp với hắn nhất, lại bảo không phải đi
Tiếng cười của Mây hot tới nổi: "Chuông báo thức của Chanyeol" trở thành một từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày
Cơn sốt ấy lan toả trong vòng một tháng, thậm chí vào một buổi sáng nào đó lúc 6 giờ, cả thủ đô Seoul lại đồng loạt vang lên một tiếng cười nham nhở
Không một ai biết chủ nhân tiếng cười ấy là ai, trừ hắn và Mây
Ma nữ bực tức đạp nhà vệ sinh, hắn đang say sưa nhìn vào điện thoại, hết mực tập trung sống ảo thì bất chợt hết hồn, suýt đánh rơi cả điện thoại
"Anh dám đem tiếng cười của tôi mua vui trên mạng xã hội hả?"
Hắn vội vàng lấy khăn tắm bọc lấy thân dưới, âm thầm quan sát vẻ mặt lúc đỏ lúc xanh của Mây, áy náy
"Thì tôi đã hứa mua thức ăn cho cô rồi mà"
Mặt nghiến răng: "Ít nhất... anh cũng phải rao bán tiếng chuông báo thức của tôi trên Itunes chứ hả, kiếm được khối tiền đấy, định bán bao nhiêu đây, tôi nghĩ 1 đô là được rồi, ha ha ha"
Đến lượt mặt mũi hắn méo xệch: "Tôi cứ tưởng là với lòng tự trọng của cô, cô sẽ nhào lại đánh tôi một trận chứ"
Oan cho Mây quá! Mây bẩm sinh làm gì có lòng tự trọng đâu mà phải nhào lại đánh người chứ, hí hí hí, ma nữ vỗ vỗ lấy vai hắn: "Anh yên tâm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tôi sống thực tế lắm, những chuyện bé tẹo này làm sao có thể rung chuyển bổn ma nữ đây"
Lôi thôi cả một buổi sáng, đến tận 10 giờ trưa hắn mới rời khỏi kí túc xá
Khi hắn yên vị ngồi trên xế hộp, thong thã bảo tài xế chạy đi thì nhảy nhỏng khi thấy Mây ngồi bên cạnh
Sợ tài xế phát hiện hắn đang nói chuyện với ma nữ lại cho rằng hắn bị điên khùng nói chuyện với chính mình,
vội vàng lôi trong túi ra chiếc điện thoại, vờ như đang nghe máy của ai đó
"Tại sao cô lại đi theo"
Mây mỉm cười: "Nghe đồn nhà hàng anh sắp đến nhiều món ngon lắm"
Hắn bực mình vuốt mặt: "Là đi bàn chuyện làm ăn, đu theo làm gì, về mau"
Mây lắc đầu ngoày ngoạy: "Không"
"Giờ cô muốn làm loạn phải không?"
"Tôi chỉ đi theo ngó thôi chứ đâu có ăn, anh đâu cần phải khắt khe như vậy"
Hắn liếc xéo: "Với cá tính của cô thì có chịu để yên đâu"
"Thôi mà, coi như anh mang tôi theo bên mình, phòng lúc có việc tốt thứ ba bất thình lình xảy ra còn kịp mà ứng phó"
"Thôi được, nhưng chớ làm loạn đấy"
"Biết rồi"
Hôm nay hắn đến gặp mặt đạo diễn Kim để bàn về chuyện dự án phim điện ảnh sắp tới. Anh quản lí đã muốn thay mặt hắn đến đây nhưng hắn vội vàng cự tuyệt, đạo diễn Kim là một người kì cựu, để hắn trực tiếp ra mặt ông ta mới hài lòng chứ
Hắn bước vào nhà hàng, đến quầy tiếp tân nói ra cuộc hẹn
Cô gái trẻ lịch sự: "Ông Kim đang chờ ngài ở phòng ăn đặc biệt tần 6 phòng 13 ạ"
Park Chanyeol thất kinh, chắc là hai con số kia không phải cố tình đâu nhỉ, vừa lúc ấy, có một nhân viên khác đến quầy tiếp tân hỏi cô gái trẻ lúc nãy: "Hôm nay thứ mấy vậy? Buổi tối tôi còn phải đi lấy hàng nữa"
"A, thứ sáu ngày 13 nha"
Hắn thất kinh tập hai, trên trán bây giờ đã lấm tấm mồ hôi, cứ cho là hắn tin dị đoan đi, làm sao không tin được khi hắn đã biết được thế giới duy tâm thật sự đang tồn tại chứ, điển hình là sự xuất hiện của ma nữ đáng ghét kia
Nhắc đến ma nữ, hắn liền đảo mắt xung quanh, một khắc trước còn ở đây cơ mà, thôi kệ đi, hắn phải lên phòng ăn mới được
Hắn bước vào thang máy, nhấn nút số sáu đỏ chói, thật tâm hắn rất muốn được nhận vai diễn này, bởi vì đạo diễn Kim là một người quá sức nổi tiếng, bộ phim nào của ông ấy đều thành công vang dội, tiếng tâm lẫy lừng. Cho nên tổ sư nhà họ Park nhất định phải phù hộ cho hắn
Bính bong, cửa thang máy mở ra, Park Chanyeol lần theo số phòng được ghi trên cửa mà tìm đến chỗ đạo diễn Kim
Hắn lấy tay tuỳ tiện gõ vào cửa mấy cái: "Đạo diễn Kim, tôi là Park Chanyeol đây"
Có tiếng nói bên trong vọng ra: "A, cậu vào đi"
Hắn định mở cửa đi vào thì có ai đó kéo lấy ống tay áo của mình, khi xoay mặt lại mới phát hiện ma nữ đang đứng cạnh, hô hấp gấp gáp, ánh mắt còn hiện rõ vẻ lo lắng
"Chanyeol à, tôi mới phát hiện một việc to lớn"
Park Chanyeol bực mình gạt tay Mây ra: "Có chuyện gì từ từ nói sau, tôi bận rồi"
"Nhưng mà... "
Sau đó vội vàng đi vào bên trong
Mây hậm hực dậm chân xuống đất một cái, chuyện này không tính là quan trọng nhưng cũng rất có sức ảnh hưởng đến Mây chứ bộ, hắn không hề quan tâm như vậy đúng là thiếu trách nhiệm
Park Chanyeol ngước mặt lên mỉm cười: "Đạo diễn Kim, chào ông, thất lễ rồi, ông đợi có lâu không?"
Người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, có đeo một cái kính lão khe khẽ cúi đầu: "Với tôi không thành vấn đề gì, nhưng với Kiều Nữ bên cạnh thì không biết có vừa lòng hay không"
Lông mày của hắn nhíu lại, Kiều Nữ? Sau đó dời tầm mắt sang một người đang mãi tập trung vào chiếc điện thoại ở cạnh đó
Lúc vừa mới bước vào, hắn chỉ mãi tập trung đến ông đạo diễn cho nên không hề biết sự xuất hiện của cô gái này và cô gái này cũng vậy, cứ mãi dí sát cả mặt vào điện thoại
"Đây là... "
Đạo diễn Kim cười, lắc đầu vỗ vai cô gái ấy: "Nam chính đến rồi kìa, cháu cũng mau chóng quay trở lại với công việc đi"
Cô gái bị đạo diễn Kim đập vai, nhất thời mất tập trung làm cho lúng túng mà thua game, cáu kỉnh: "Tại chú đấy, cháu đã tạo kỉ lục mới mà" sau đó ngước mặt tròn mắt
Park Chanyeol bây giờ trông thấy bộ dạng của cô gái kia mà cũng không khỏi tròn mắt
Cả hai đồng thanh: "Là anh?/Là cô?"
Đạo diễn Kim bị bộ dạng của họ làm cho hoảng sợ: "Hai người quen biết nhau sao?"
Lee Heri lấy tay xoa xoa thái dương: "Không những không quen, chúng cháu chính là địch thủ của nhau"
Park Chanyeol phía này vẫn đứng như trời tròng, đó đó, hắn lo có sai đâu, thứ sáu ngày 13, lầu 6 phòng 13, con mẹ nó quả thực quá xui xẻo
Năm năm trước, Park Chanyeol vẫn còn là thực tập sinh của SM đồng thời phải đi học thêm về lớp diễn xuất ở bên ngoài, hắn không ít lần chạm mặt Lee Heri
Lee Heri của năm năm trước đã từng tham gia một số phim truyền hình, tuy không phải vai chính nhưng so với Park Chanyeol có phần nổi tiếng hơn
Lee Heri và Park Chanyeol vẫn cứ mãi bình thường như vậy cho đến khi một buổi sáng đẹp trời ngày hôm ấy, hắn bước lên một chuyến xe buýt
Người trên xe quả thực rất đông, Park Chanyeol bẩm sinh cao lớn phi thường, chen vào đám người này vô cùng vất vả
Không biết bất cẩn thế nào, khoá kéo balo của hắn xé toạt một phần chân váy của cô gái nọ
Lee Heri bực mình thét lên inh ỏi, ngoa ngoắc nhìn Park Chanyeol: "Cậu làm cái gì vậy?"
Hắn cuống quýt định mở miệng xin lỗi thì Lee Heri cướp lời: "Cái váy này tôi mới mua tận 550 nghìn, đừng nhiều lời nữa, đền đi"
Park Chanyeol cả kinh, cô gái này ngày thường thì nhã nhặn lịch sự, đụng chuyện lên lại nhao nháo như mấy thím bán thịt cá ngoài chợ, hắn chúa ghét thể loại này
Hắn bình tĩnh rút ra tờ 600 nghìn giơ ra trước mặt Lee Heri: "Khỏi phải thối, mau cởi váy ra đưa cho tôi ngay đi"
Đám người trên xe một phen cười vỡ bụng. Lee Heri im bặt, từ đó về sau, hễ chạm mặt Park Chanyeol trong trung tâm diễn xuất thì liền bắn cho hắn một cái nhìn phẫn nộ
A, hắn lúc đó cảm thấy mình rất oai nha
Park Chanyeol cứ đã ngỡ rằng chỉ duy nhất Mây là oan gia của hắn trên thế giới này, song, hắn đã quên mất rằng thật ra độ thù hằn với Mây còn thua xa một người
Chỉ là... hắn không ngờ ngày gặp gỡ lại tình cờ như vậy, sau bao nhiêu năm, oan gia của hắn tính cách vẫn như cũ
Đạo diễn Kim cảm thấy tình hình hiện tại quá mức căng thẳng: "Thôi nào, Park Chanyeol cậu ngồi xuống đây chúng ta cùng nói chuyện nhé"
Bỗng Lee Heri đứng dậy: "Chú Kim, cháu rất tiếc nhưng dự án lần này cháu không thể tham gia, chú tìm một nữ chính khác đi"
Ông chú già hoảng loạn: "Làm sao có thể chứ, cháu đã cùng mọi người đọc kịch bản lên kế hoạch hết rồi mà"
"Cháu... "
Hắn cao ngạo ngồi xuống ghế thở dài tỏ ra ngán ngẩm: "Aigo~ Đúng là không chuyên nghiệp, tại sao lấy đời tư xen vào công việc chứ, có phải không đạo diễn Kim?"
Đạo diễn Kim căng thẳng không dám mở miệng, không khí trong phòng ăn sặc mùi thuốc súng loại tình cảnh này rốt cuộc con mẹ nó quá kinh khủng
Lee Heri tức muốn thổ huyết, năm năm trước hắn đã không nể mặt cô huỷ hoại sĩ diện của cô, bây giờ, bản tính ấy vẫn không đổi, lời lẽ xem ra nhẹ nhàng mà lại cay nghiệt
"Tôi không phải công tư lẫn lộn, nhưng khi diễn chung, nhìn bản mặt như táo bón của anh, quả thực tôi không nhập vai nổi nha"
Park Chanyeol biến sắc, được rồi, cô ta là người khơi màu trận đấu mồm này, hắn quyết không nhân nhượng: "Chậc, thì ra diễn xuất mười mấy năm của cô Lee lại vô dụng trước dung nhan của tôi, công sức đúng là đổ sông đổ bể, bất tài vô dụng"
Lee Heri hết chịu nổi sỉ nhục này: "Park Chanyeol đáng chết, anh có ngon nói lại lần nữa, tôi hôm nay phải đánh anh một trận quên cả lối về, răng môi lẫn lộn"
Đạo diễn Kim dùng sức ngăn Lee Heri lại: "Cháu bình tĩnh lại đi, sao lại dễ dàng nổi giận như thế chứ, như vậy chỉ càng khiến cậu ấy thêm khinh thường"
Cô gái xinh đẹp thở dốc, ngồi xuống ghế: "Cháu đã thề là không đội trời chung với anh ta"
Đạo diễn Kim lắc đầu: "Cháu tại sao lại ra nông nỗi như vậy, cậu ta nói không sai đâu, đừng lấy chuyện cá nhân xen vào công việc, cháu là con gái của bằng hữu ta, ta hiểu tính cách của cháu từ nhỏ, hiểu cháu dễ nóng giận, nhưng cũng hiểu cháu không phải một người dễ từ bỏ"
Những lời nói này làm cho Lee Heri một hồi im lặng
"Nhưng mà chú ơi... "
Park Chanyeol gõ gõ tay xuống bàn: "Chú Kim, nếu cô ta không chịu, có thể hay không cháu sẽ giới thiệu một số đồng nghiệp trong SM" dừng một lúc để quan sát vẻ mặt của cô, hắn cười nói tiếp: "Diễn xuất rất xuất thần, hơn nữa, độ nổi tiếng và ảnh hưởng tới công chúng không hề thua kém cô Lee đây"
Lee Heri cảm thấy từng bế bào trong cơ thể đang sôi trào, hắn dám sao, dám ở trước mặt cô mà nói mấy lời dụ dỗ chú Kim
"Chú Kim, cháu quyết định rồi cháu sẽ đeo bám vai nữ chính này tới cùng, trừ khi chú bỏ cháu hoặc đoàn phim ngừng sản xuất"
Đạo diễn Kim xúc động vỗ tay: "A, cháu nói như vậy rất là chính xác, có phải không cậu Chanyeol?"
Hắn cười như không cười, cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, đối với hắn cãi nhau với Lee Heri là đủ no nguyên ngày rồi, hắn vờ như có chuyện gì đó bận rộn rồi xin phép đạo diễn Kim cáo lui trước
Mở cửa ra, hắn bất chợt buồn tiểu, à, cuối hành lang có một nhà vệ sinh, phải xứ lí cái đã
"A, chậm đã, anh gì ơi!"
Hắn bất chợt dừng lại, xoay người nhìn nơi phát ra tiếng gọi
Là một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn, có vẻ như chỉ cao hơn ma nữ một tẹo và có một khuôn mặt kha khá lai Tây, rất bánh bèo, đúng vậy, nếu không phải là giọng nam, hắn cứ tưởng là một cô gái tomboy rồi
"Cậu gọi tôi?"
Thanh niên bánh bèo gật đầu quyết liệt, mỉm cười rạng rỡ: "Đúng là anh rồi, anh là Park Chanyeol thành viên của nhóm EXO" sau đó lập tức lấy ra một tờ giấy và cây bút mực "Em hâm mộ anh lắm, anh cho em xin chữ ký với ạ"
Thì ra là fan, mà còn lại là fanboy, có phải hay không Park Chanyeol ma quái quyến rũ cả đàn ông, a~ hắn xem ra rất có mị lực. Tâm tình của hắn trở nên phấn chấn: "Đương nhiên rồi anh bạn"
Park Chanyeol không nhớ mình đã kí tên của bản thân bao nhiêu lần, lúc còn nhỏ hắn kí rất xấu, chính là vô cùng dị hợm, cụ thể là hắn chỉ viết mỗi chữ Chanyeol giống như bình thường, và màu mè thêm cái gạch dưới, hắn gọi đó là chữ kí, báo hại Baekhyun và Sehun cười cho bể bụng, vì vậy hắn đâm ra sinh hận, ngày nào cũng ngồi tự kỷ trong phòng kí cả nghìn chữ, có công mài sắt có ngày ăn dao, Park Chanyeol tôi luyện mấy tháng trời, cuối cùng cũng thành công, không những thành công, mà còn là chữ kí đẹp nhất nhì EXO
"A, anh Chanyeol nhớ thêm một dòng chữ nhỏ ở dưới là thân tặng Arix đi ạ"
Hắn gật đầu, đáp ứng theo yêu cầu của thanh niên bánh bèo ghi ra dòng chữ: "Của cậu đây"
"Vâng, em cảm ơn anh"
"À, cậu tên là Arix?"
"Đúng vậy, mẹ em là người Hà Lan, bố là người Hàn, tên đầy đủ của em là Lee Arix"
"Ồ, thảo nào nhìn cậu hao háo người Tây, quả thực không sai nha"
Arix cười toe toét, nhớ ra một điều gì đó, cậu ngẩn đầu lên: "Anh có biết diễn viên điện ảnh Lee Heri không? Chị ấy là chị cùng ba khác mẹ với em đó"
Nụ cười nơi khoé miệng của hắn cứng lại, cậu nhóc này... cư nhiên lại là em của kẻ thù của mình, trông cũng vô hại mà lại có người chị bà chằn thế kia
"Anh Chanyeol, anh sao vậy?"
"À không tới gì, cậu đến đây cùng chị cậu à?"
"Không, em đến một mình, nhưng ba dặn em đưa chị về nhà, chị bảo rằng xe chị bị hỏng"
"À, vậy tôi có việc, đi trước, tạm biệt"
Arix lịch sự gập người 90 độ: "Tạm biệt anh"
Hắn định sẽ cất bước bỏ vào phòng vệ sinh, hắn quên mất là mình phải quyết tâm sự, chuyện của nhà họ Lee phiền phức kia, hắn mặt kệ, cơ mà ông trời đâu cho hắn được yên, hắn cảm thấy có ai đó lại nắm lấy tay áo hắn kéo kéo, thì ra là ma nữ
Hắn sợ Arix phát giác điều bất thường, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, vờ nghe máy
"Có chuyện gì sao?"
Mây tỏ ra khó chịu lắc đầu: "Vừa nãy tôi nói với anh có một chuyện quan trọng, anh còn nhớ không?"
"Ừ, về nhà nói sau"
"Không được"
"Cái cô này, cô không thấy có người ở cạnh chúng ta... "
Hắn chưa kịp nói hết lời, bất ngờ Arix mở miệng làm hắn kinh sợ khôn nguôi
"A, anh Chanyeol cũng có quen biết với hồn ma này nữa sao?"
Đoàng, là tiếng súng vô hình xả vào đầu hắn, hắn từ từ ngoảnh mặt nhìn Arix bánh bèo, thần thái vẫn tỏ ra vô hại, tại sao lời nói lại sặc mùi nguy hiểm như vậy, hắn, con ngựa giấy, lại có thể nhìn thấy Mây?
"Cậu nói gì tôi nghe không hiểu"
Giả ngu thật ra cũng là một kỹ thuật, Park Chanyeol mỉm cười hề hề cất điện thoại vào túi quần, làm như không nhìn thấy ma nữ
Ma nữ đen mặt: "Anh nghĩ đây là cách sao?"
Hắn huýt sáo: "A, hôm nay thời tiết thật đẹp nha, tôi phải ra ngoài hóng gió" rồi xoay sang Arix "Cậu có muốn... " đi hay không, cơ mặt hắn vặn vẹo
Arix đứng đó, nở một nụ cười thần bí, giống như ngấm ngầm nói với hắn: Anh nghĩ thằng nhóc như tôi ngu lắm sao, loại phản ứng rẻ tiền này
không lay chuyển được tôi đâu
Hắn đành bĩu môi sống thật với bản thân, nói với Mây: "Chuyện cô muốn nói là thằng nhóc này nhìn thấy được cô hả?"
Ma nữ gật đầu: "Theo anh thì có ổn không, có nên kết giao với cậu ta để giúp ích cho chúng ta chứ?"
Hắn liếc trộm Arix, thằng nhỏ này tỏ vẻ ngốc lăng nhưng thật chất là đại quỷ sứ, lúc nãy điệu cười của cậu ta trông vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, lại còn là em trai của Lee Heri, nghĩ mà xem, có nên kết giao không
"Arix, chuyện hôm nay cậu coi như không biết gì đi, quên hết nhé"
Arix nhướn mày: "Anh trai à, đâu dễ như thế"
Đấy đấy, hắn biết ngay, họ Lee không phải người dễ đối phó
Hắn trầm mặc: "Cậu muốn gì?"
Arix khoanh tay mỉm cười: "Em chẳng muốn gì cả, a~ bây giờ em muốn đóng vai người tốt, sau này hai người có rắc rối nhớ báo với em một tiếng" rồi cậu nhóc vén tay áo lên, để lộ một cái vòng tay, giống hệt với vòng tay thầy bói Suk đã đưa cho Mây và Hắn
Ma nữ bực mình: "Rốt cuộc cậu tại sao lại tiếp cận chúng tôi?"
Arix đảo mắt: "Hừm, là 'hắn' ta yêu cầu, tớ làm sao không thể"
Hắn. Park Chanyeol khó hiểu: "Hắn là ai?"
Mây kinh động cúi mặt nhỏ giọng: "Là người đã biến tôi thành hồn ma"
"Cậu thông minh nha, đúng vậy, chính là hắn"
Mây lo sợ chạy lại nắm lấy cổ áo Arix: "Rốt cuộc cậu là ai, tại sao cậu nhìn thấy tôi, còn có quan hệ với hắn, vòng tay này, tại sao?"
Arix vẫn rất bình tĩnh, híp mắt nhìn Mây: "Cậu không nên hỏi nhiều như vậy dù hai người có đánh chết tớ, tớ cũng không thể khai đâu"
Park Chanyeol sợ có xung đột, hắn tiến lên kéo Mây trở lại: "Arix, chị gái cậu có biết khả năng này của cậu?"
Arix lắc đầu: "Không"
"Cậu sẽ không nói ra tôi cũng có khả năng này chứ?"
"Tuyệt đối không, em là fan của anh mà Chanyeol"
Mây liếc xéo hắn một cái, con mẹ nó, tao đá mày chứ fan với phéo, cái bản mặt đó thât đáng ghét
"Nếu thế tôi rất biết ơn cậu"
Arix mỉm cười, bất chợt nhớ ra còn một việc quan trọng: "Em tạm biệt hai người nhé, em đi đón chị mình đây, em nói rồi, sau này có rắc rối, cứ gọi cho em"
Bóng dáng của Arix khuất dần sau ngã rẽ, để lại Mây với Park Chanyeol đứng đó ngẩn ngơ
"Anh nghĩ ta nên làm gì đây Chanyeol?"
Hắn cúi đầu nhìn ma nữ, sâu trong ánh mắt của Mây không khỏi có chút hoảng loạn, tựa như lo sợ, tựa như hi vọng, Park Chanyeol rất muốn nói rằng hắn cũng không biết nữa, hắn đối với tên Arix này là lần đầu gặp mặt, cậu ta lại mập mờ nguy hiểm như vậy nhưng thấy cô gái nhỏ phía dưới, hắn thật sự không nỡ
"Chẳng phải hắn nói giúp chúng ta sao, vậy ta hợp lại là ba đầu sáu tay còn gì, cô ngốc quá, từ nay có hắn, ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút"
Mây tròn mắt: "Thật sao?"
"Ừ"
Ma nữ thở phào một hơi, lúc nãy ma nữ chỉ đang hứng thú dạo chơi một loạt bàn ăn ở dưới tần trệt
Có lẽ là do Arix có năng lực đặc biệt, hoặc cũng có lẽ bộ áo dài trắng của Mây quá nổi bật đi, vậy là Arix tiến tới gần bắt chuyện với Mây, ban đầu Mây cũng quên mất mình là ma, bản thân lại tàn hình không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ Park Chanyeol, cũng vui vẻ đáp lời, đến một lúc sau, cậu ta nói: "Cậu làm ma lâu chưa"
Mây mới cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, tại sao tên này lại thấy mình chứ, cậu ta có phải là người hay không, vì thế nên Mây mới hốt hoảng chạy trốn và báo cho hắn
Xem ra mọi chuyện không đơn giản như Mây vẫn nghĩ, bảy việc tốt, hoàn thành đến việc thứ hai, chỉ mới là màn dạo đầu, "hắn" là người bảo Arix làm việc này, Arix ở Hàn Quốc, có thể nào "hắn" đang ở gần đây
Mây đã từng xem rất nhiều anime hành động phiêu lưu, cũng ngấm ngầm hiểu được, đây mới chính thức là lúc cao trào
Park Chanyeol gặp được kẻ thù, Mây lại gặp được người thứ ba nhìn mấy mình, thật không nghĩ đây là một sự trùng hợp. Mọi chuyện sẽ ra sao, mời đón xem chương kế tiếp
Shit, khoan đã, hắn phải đi vệ sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top