Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai

Park Chanyeol chưa từng gặp anti-fan ở ngoài đời, bây giờ hắn mới tận mắt chiêm ngưỡng, mẹ nó đúng là manh động mà

Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai

Giải lao sau khi tập luyện, Park Chanyeol rãnh rỗi mở SNS lên xem

Hắn cảm thấy thú vị khi có rất nhiều người gửi tin nhắn cho mình, toàn là những lời hay ho, nhiều bạn rất đáng yêu và đẹp gái, hắn cảm thấy thế giới trên mạng xã hội toàn màu hồng cho đến khi hắn phát hiện ra một số trang là Anti-fan của EXO hoặc chỉ anti riêng mình hắn

Nhiều lần như vậy, hắn tự hỏi bản thân đã làm gì khiến họ căm thù hắn như vậy, hắn thấy hắn rất được nha, vừa vui tính lại, ừm, đẹp trai, vậy mà không mê hắn là sao?

Nhưng rồi hắn cũng bỏ mặc, mục đích của hắn sống trên đời này đâu phải là lo lắng và làm sao cho vừa lòng họ, miễn là hắn cảm thấy nhẹ nhõm và sống đúng với cái tôi của mình là được

Nhưng... có dễ như vậy không?

Sau khi tan làm, hắn không vội lên xe về nhà cùng các thành viên khác mà tự mình đi dạo

Lần này hắn đi vào một khu ăn hàng về đêm sầm uất và bậc nhất của thủ đô

Bỗng có gì đó thu hút ánh nhìn của hắn, Park Chanyeol nhíu mi, ở một góc khuất của sạp bán đồ nướng, hắn thấy một dáng người nhỏ nhắn có mái tóc đen xoả đến tận lưng, mặc bộ áo dài trắng quen thuộc

Là ma nữ

Thì ra dạo này cô ta thường đi đến chỗ này kiếm ăn, hắn đang tận mắt chứng kiến Mây quang minh chính đại ngoặc kép lấy vài xâu đồ nướng của chủ quán mà không bị ai phát hiện

Một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn, làm hồn ma sướng thật, nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt đi nó và cảm thấy tởm lợn với chính bản thân mình, mẹ nó mày điên rồi Park Chanyeol

Mây nhâm nhi xâu thịt bò nướng chợt vô tình phóng tầm mắt ra xa, bắt gặp Park Chanyeol đang nhìn mình chằm chằm

Mây vui vẻ tiến lại gần, hồn ma bước qua vạch kẻ đường, mọi hành động này đều nằm gọn trong tầm mắt của Park Chanyeol, hắn giật mình nhận ra, trừ bỏ bộ dạng hù doạ người khác cùng điệu cười 102 thực chất Mây là một nữ sinh tươi tắn, bản thân đang vào độ tuổi thanh xuân rực rỡ của cuộc đời

Nhưng trớ trêu thay vận mệnh ngắn số, biến cô gái này thành bán người bán quỷ, và quan trọng nhất là con mẹ nó liên luỵ đến hắn, cô ta làm thì tự mình chịu đi, sao lại kéo hắn xuống hố, hừ, hắn không thể tha thứ được

"Trùng hợp quá, sao anh lại ở đây?"

"Trùng hợp cha cô, bố đây đang dạo phố, gặp ngay cô đúng là xui xẻo" nghĩ như vậy, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn xuống que thịt nướng còn lại của Mây

"Muốn ăn không?"

"Xuỳ, thịt nướng thì có gì ngon, ông đây đéo chết đói"

...

Ba phút sau, Park Chanyeol ra tay sát phạt cả sạp thịt nướng

Ông chủ quầy cười tươi: "Cậu nhóc à, 20 năm bán hàng ở đây, cậu là thực khách ăn khoẻ như vậy đó"

Đúng vậy, hắn đã ăn hơn năm mươi que rồi

Mây đứng đó, lặng thinh

Cái tên này, rốt cuộc hắn có phải là người nữa không?

"Anh đừng ăn một mình như thế chứ, cho tôi một miếng"

Park Chanyeol liếc Mây một cái, rồi quay trở lại cuộc chiến dạ dày của mình, nói thẳng ra là không cho Mây ăn đó

Ma nữ bực mình kéo áo hắn: "Anh định ăn một mình à, đồ ích kỷ"

"Suỵt, đừng có mà manh động, ở đây có nhiều người như vậy, sẽ ra sao nếu tôi nói chuyện một mình, bên cạnh có xâu thịt bay lơ lửng"

Mây nhất thời ngạc nhiên, sao bản thân mình lại không nghĩ đến nhỉ, hắn thật thấu đáo, cơ mà... Mây ăn cái gì đây?

"Nhìn cái gì, lát nữa tôi mua về, cho cô"

Park Chanyeol vẫn cứ chí choé với Mây cho đến khi nghe một người nào đó nhắc đến tên hắn trong cuộc nói chuyện của mình

"Thằng Park Chanyeol nhóm EXO ấy hả, ôi dào, nó chỉ được cái đẹp trai, tài năng, thân thiện với nhà giàu thôi chứ có mẹ gì nữa đâu?"

"Thì đó"

Hắn đổ mồ hôi lạnh, xin nhờ, ông anh à, hắn hoàn hảo như vậy thì còn thiếu mẹ gì nữa hả trời

"Tao ghét nó lắm, nhìn mặt nó táo bó bỏ mẹ"

"Mày nói chỉ có chuẩn"

Xin nhờ, ông anh à, nếu mặt tôi táo bón thì các anh còn thua cả tiêu chảy

"Cũng tại vì nó mà tao chia tay với bạn gái tao"

"Thật hả, lí do gì vậy?"

"Bạn gái tao nói chân tao không có cong cong giống nó, cái bụng cũng phải là bụng nước lèo nhỏ mới chịu, tao thua rồi"

Hắn chính thức hoá đá, bên cạnh, Mây cười như điên

"Ha ha, này thì chia tay"

Park Chanyeol thẹn quá hoá giận, lấy tay cốc vào đầu Mây: "Im lặng"

"Ai~ đau"

Hắn bắt đầu tập trung vào cuộc nói chuyện giữa hai tên thanh niên kia, lòng dạ hắn chợt bất an, linh cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra

"Nghe nói concert của tụi nó sắp đến, tao có ý này"

"Hử, mày định làm gì"

"Chúng ta đánh bom đi"

"Đm, mày điên à, đi tù đấy thằng shit"

"Suỵt, mày khẽ thôi, hãy nghĩ đi, đại đa số con gái ở Hàn Quốc này đều thích Ê xe ôm tụi nó, nếu không thay mặt cánh đàn ông diệt trừ tụi nó, mày sẽ ế vợ đến kiếp sau đó"

"Thôi đi, mày điên rồi"

"Hừ, mày còn nhớ mày nợ tao một khối tiền để xây bồn cầu hay không, tao sẽ xoá nợ cho mày nếu mày chịu giúp tao"

"Nhưng mà.. "

"Không nhưng nhị gì hết, triển thôi"

Cũng ngay lúc này, chiếc vòng đeo tay của hắn và Mây đồng loạt chớp nhoáng

Lúc đầu Mây chỉ định cười cho vui thôi, không ngờ sự việc lại trầm trọng đến mức này, đánh bom ư?

Park Chanyeol bây giờ thật sự hoảng loạn, bọn chúng điên rồi, buổi concert nếu bọn chúng thật sự làm chuyện điên rồ như vậy, sẽ liên luỵ đến bao nhiêu con người đây, thật là không dám nghĩ đến

Lần đầu tiên Mây trở nên lo lắng như vậy, ma nữ quay sang nhìn hắn: "Phải làm sao đây"

"Tạm thời cô hãy theo dõi hành tung của chúng đi, concert diễn ra vào một tuần nữa, thời gian không phải là ngắn, tôi sẽ thông báo với quản lí xem sao"

"Theo dõi bây giờ luôn à?"

"Đúng vậy"

Mây ngửa mặt lên trời thầm rủa, mẹ kiếp tối nay không được ngủ yên rồi, thằng bán sách chết tiệt

Park Chanyeol đem chuyện bản thân nghe được kể cho anh Junmyeon nghe

"Anh hiểu, tập luyện mấy bữa nay căng thẳng rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi"

Hắn dò xét: "Có vẻ như anh không tin em?"

Junmyeon vỗ vai Chanyeol: "Không phải là anh không tin, nhưng mà đây là Hàn Quốc, sẽ không có bất kì hoạt động khủng bố hay súng ống diễn ra đâu, có thể em quá căng thẳng thôi"

Hắn mệt mỏi vuốt mặt, vậy là anh ấy không tin những lời hắn nói rồi, theo lẽ hắn cũng không muốn tin đâu, nhưng mà chiếc vòng của thầy bói Suk đưa cho hắn đã phát ra tín hiệu, hắn làm sao có thể phớt lờ đây?

Nếu đây không phải nhiệm vụ bảy việc tốt của hắn, hắn cũng phải nhất định ngăn cản

Đến tận trưa ngày hôm sau, Mây mới trở về, lúc này hắn vẫn còn ở kí túc xá, thu người vào một góc suy nghĩ gì đó

Mây bất giác mỉm cười, hắn to com như vậy, lại thu người như vậy, trông rất buồn cười

Hắn vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Mây, ma nữ rón rén bước lại đập hai tay vào vai của hắn: "Hù"

Park Chanyeol chẳng buồn để ý, tiếp tục im lặng

"Anh sao vậy?"

"Không ai tin lời tôi nói cả"

"Tôi đã thu thập thông tin rồi nè"

Hắn mới sực nhớ ra là hắn giao cho ma nữ nhiệm vụ này, đúng rồi, gạt qua chuyện không ai tin những điều hắn nói, hắn trước hết tự mình cứu lấy vậy

"Cô mau nói đi"

Mây kéo một cái ghế đẩu, ngồi đối diện hắn

"Xin chào mừng mọi người đã đến với chương trình kể chuyện buổi trưa do đài phát thanh truyền hình ABC thực hiện, kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nền văn hoá K-pop đã phát triển và vươn ra toàn thế giới, tại đây K-pop đã trở thành cái nôi của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, trong đó có cả EXO... "

Hắn bực bội quát lên một tiếng khiến Mây giật hết cả mình, tổ sư nhà hắn, ma nữ đang kể chuyện ngon lành

"Cô làm ơn vào chủ đề chính, có vẻ như cô không lo lắng gì khi tôi giúp cô thực hiện 7 việc tốt nhỉ?"

Mây cười nham nhở: "Xin lỗi chứ không phải anh đang tự cứu lấy anh sao?"

"Thôi, mau kể đi, tôi mất kiêng nhẫn đấy"

"Như anh biết đấy, tôi sinh ra va lớn lên ở làng gulugulu đm lộn đề"

Hắn đen mặt: "Tôi cho cô cơ hội cuối, mau khai"

Mây bĩu môi, ma nữ bây giờ mới bắt đầu đứng đắn kể chuyện cho hắn nghe

Theo lời hắn căn dặn, Mây theo dõi sát nút hai tên thanh niên ấy, tên cầm đầu sống tại khu x đường y phố z, trông nhà hắn cũng đẹp phết, nói chung là người có tiền

Sau khi hắn về nhà, công việc đầu tiên của hắn chính là lật cuốn album ra xem hình ảnh của hắn cùng cô bạn gái cũ chụp với nhau, Mây ngó cổ sang, xuỳ, nhỏ đó trông cũng bình thường, không đẹp bằng Mây, loại con gái suốt ngày u mê thần tượng như vậy, cần chi phải đâm ra hận

Được một lúc, hắn bỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa

Lúc này Mây mới quan sát xung quanh phòng một lượt, rất gọn gàng và ngăn nắp, ơ kìa, trên bàn làm việc có một tờ giấy thì phải, lại gần xem sao

Ồ, thì ra là một tấm danh thiếp

"Durex, chuyên kinh doanh vũ khí các loại như súng lục, đại bác, bom hẹn giờ, dao găm, mọi thắc mắc xin liên hệ email: ngoitrongtoiletgaothettenem@gờmeo.com"

Mây cười muốn phọt cả rắm

Tổ sư cái bọn buôn vũ khí bên Hàn bá đạo vãi lại còn in cả danh thiếp để mở rộng thị trường. Cơ mà bá nhất là việc nó ăn cắp nhãn hiệu bao cao su để đặt cho tên cửa hàng của mình ha ha ha

Ma nữ thật sự muốn biết thằng buôn vũ khí này là ai quá, gặp được nó chắc Mây phải tuột quần lạy nó một lạy, bậc thầy của bá đạo là hắn rồi

Đang chìm trong niềm vui lạ lẫm, bỗng chiếc điện thoại để trên bàn đột ngột reo lên khiến Mây giật mình

Tên thanh niên vội vàng quấn khăn tắm chạy ra

Mây chăm chú đánh giá, hừ, body xấu quá, không bằng một góc của Kim Jongin

Hắn bắt máy: "Alo"

Có tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia, còn nói cái gì thì Mây nghe không rõ

"Được rồi, vậy 8 giờ tối ngày mai gặp nhau ở nhà hàng X, tạm biệt"

Quay trở lại thực tại, sau khi Mây kể xong tất cả mọi chuyện, Park Chanyeol ngoại trừ suy nghĩ về vụ khủng bố sắp tới, hắn còn híp mắt nhìn Mây

"Tức là cô đã nghe ngóng xong tình hình vào đêm hôm qua"

Mây gật đầu: "Đúng vậy"

Hắn nghiến răng: "Mẹ nó, sao trễ như thế này mới vào nói cho ông đây nghe hả?"

Chết, Mây muốn tự cấu xé cái miệng thúi của mình, sau khi ma nữ thu thập thông tin, không nghĩ đến chuyện trở về kí túc xá lại tranh thu thời cơ đi dạo nốt các hàng quán còn lại

"Dù sớm hay muộn tôi cũng đã về báo cho anh đấy thôi"

Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đúng 12 giờ 30 trưa tức là chưa đầy tám tiếng nữa vụ giao dịch "hàng nóng" sẽ diễn ra

Park Chanyeol quyết định rồi, thay vì chờ đến lúc bọn chúng đem bom vào buổi concert ngày hôm ấy, ông đây diệt chúng mày trước giờ sổ số

Bây giờ các thành viên khác đều bận lịch trình riêng rồi, không ai ở nhà cả, điện thoại của anh quản lí không gọi được, hắn đành bấm số của Oh Sehun

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Anh có việc bận rồi, tối nay anh xin nghỉ luyện tập một buổi, em nói giúp quản lí nhé"

"Hửm, sao hyung lại xin nghỉ?"

"Có nói em cũng không tin đâu"

Oh Sehun ở đầu dây bên kia cười khẽ: "Đúng rồi sao em lại tin hyung được chứ, xin lỗi nhé, em hỏi thừa thải quá"

Tổ sư Oh Sehun, hắn còn nghĩ sẽ kể chuyện này cho cậu ta nghe, xem hắn chưa từng nghe gì đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top