Chương 19: First Kiss
"Vampire - ma cà rồng, loài sinh vật được thêu dệt từ trí tưởng tượng có cấu tạo cơ thể gần giống với con người. Ở một số tài liệu, Vampire đột biến do di truyền, nhưng theo quan niệm của hầu hết mọi người trở thành một Vampire là cho tác động độc tố trong máu của chính nó
Vampire sợ tỏi, ánh sáng và xem máu tươi của con người là thức ăn hàng đầu"
Park Chanyeol đóng quyển sách dày cộm lại, mệt mỏi xoa hai bên huyệt thái dương, khẽ đưa mắt nhìn về phía giường ngủ có thân ảnh quen thuộc mặt áo dài trắng
Chỉ một chốc nữa, khi ma nữ tỉnh dậy, thấy hắn, lại nhào tới hút máu hắn
Đúng vậy, Mây hóa Vampire rồi
Chương 19: First Kiss
"Có muốn ăn gì trước khi trở về nhà hay không?"
Ma nữ liền gật đầu kịch liệt: "Có có, đi ăn phở đi, anh ăn phở bao giờ chưa?"
"Rồi, đã có lần chúng tôi đến Việt Nam ăn thử"
"Anh đến Việt Nam rồi á?"
"Ừ"
Park Chanyeol bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chở đến khu phố ăn ở Seoul. Giữa trưa, những hàng quán ven đường trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, bởi đây là thời gian cao điểm, lúc mà học sinh, nhân viên cùng tan trường, tan sở, để khỏi bị ai phát hiện rằng hắn đi ăn quanh đây rồi lại có fan cuồng tìm đến, Park Chanyeol cố tình chọn một quán Phở nằm sâu trong phố ăn, hơi cũ kỹ và xập xệ, nhưng được cái ít người
Hắn cùng Mây tiến vào bên trong, bài trí của quán khá luộm thuộm, không bắt đèn, đã thế còn nằm sâu trong hẻm nên không gian u tối chín phần, thảo nào bán ế cũng phải, Park Chanyeol có hơi hối hận, nhưng đã lỡ đến rồi, không được bất lịch sự mà phủi mông bỏ đi chứ nhỉ
Từ trong rèm cửa có một ông lão mái đầu hoa râm, khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn do quá trình lão hóa, ông lão ngước nhìn hắn sau đó đi đến gần, hắn nuốt nước bọt, không khỏi suy nghĩ sâu xa, lỡ mai này, khi về già, hắn cũng trở nên như thế, đối mặt với loại chuyện dù đã biết trước được tương lai nhưng không cam lòng thật là khó chịu
"Ông chủ, cho hai tô phở" như muốn giải bày điều gì đó, hắn cười khổ "Sức ăn của tôi hơi nhiều, ha ha"
Lão ông vâng một tiếng, từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt trầm ổn, không nở nụ cười nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu
Khi ấy ông lão đã đi khuất vào gian bếp, Park Chanyeol mới quay sang Mây: "Có cảm thấy cụ ông này hơi lạ hay không?"
"Có hử, tôi thấy cũng bình thường"
Hắn đề phòng liếc về phía gian bếp: "Không biết thế nào, nhưng giác quan thứ sáu của tôi mách bảo, sẽ có chuyện không lành xảy ra"
"Hừ, chỉ toàn suy diễn, làm ơn đi, một ông cụ bán phở vô hại thì có thể làm gì chúng ta"
"Vậy cô nghĩ bữa trước một thằng nhóc béo ú đã làm gì tôi đi"
Khóe môi Mây co giật: "Đừng có hù tôi, để tôi ăn một bữa yên lành"
Park Chanyeol định mở miệng nói thêm, theo thói quen nhìn về gian bếp đề phòng, nhưng ông cụ đã biến mất, thay vào đó là cầm cái khay đựng hai tô phở đứng phía sau hai người tự bao giờ hắn giật mình thở dốc
"Phở của quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng"
"Cảm ơn... ông"
Lão ông khẽ cúi đầu rồi lui vào bên trong. Con mẹ nó, lão dọa chết hắn rồi
Mây thấy đồ ăn, liền lao vào mà táp. Tối hôm qua bao tử luôn cảm thấy khó chịu khi Mây phải nuốt cái món mì kẹo ngọt của hắn, hừ, hôm nay Mây phải quyết ăn nhiều để gột rửa mối thù
"Từ từ thôi, cứ như bỏ đói ba năm"
"Anh thì biết gì chứ, anh đâu hiểu nỗi khổ của tôi"
"Nỗi khổ của cô là như nào, chứ bộ dạng đó chẳng ra thể thống gì cả"
Mây dừng ăn, đặt đũa xuống, tròn xoe mắt nhìn hắn: "Thật sự là không ra thể thống gì sao?"
Lại là vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của ma nữ, hắn nhất thời không biết nói gì, đừ người ra
Ma nữ lại cầu khẩn nhìn hắn: "Có phải là bất lịch sự lắm không, tôi xin lỗi, từ nay đến cuối đời cũng sẽ không ăn cái kiểu đó nữa, anh cũng đừng giận tôi nhé"
"Hả... ?"
"Ha ha, nhìn cái bản mặt của anh kìa, bà đây chỉ là ra vài chiêu thức đơn giản"
Park Chanyeol nhìn hai mắt ma nữ sắp giọt lệ lưng tròng, tại sao lại thể hiện cái cảm xúc chó cắn ấy, làm lớn chuyện quá rồi, lương tâm hắn bị cắn rứt, dù sao cũng không nên để một đứa con gái khóc, nói chi Mây đang trong độ tuổi vị thành niên
"Không, tôi không có ý đó đâu, là cái mồm tôi nói bậy, cô ăn với tư thế nào, kiểu cách nào nhìn cũng thuận mắt"
"Thật sao?"
"Ừ, tôi chắc chắn"
LẦM, TO, RỒI. Cái gì mà độ tuổi vị thành niên, Park Chanyeol thật dễ tin người, Mây chính là con nít quỷ thì có
Và cho đến giờ phút này, với Mây, chiêu thức lấy nước mắt quả là một vương kế
Phở trong tô lần lượt vơi đi, ma nữ cẩn thận húp cạn cả lướt lèo, tô phở sạch bóng, Mây đặt xuống, liếc mắt về phía hắn, Park Chanyeol chưa ăn được bao nhiêu
"Sao chậm vậy, không ngon hả"
"Đâu, không phải tôi ăn chậm, tại cô ăn quá nhanh mà thôi"
"Hừm, toàn nói bóng gió" vừa dứt lời, ma nữ cảm thấy trong bụng mình có một chút khó chịu, vài giây sau lại đau inh ỏi
Ma nữ ôm bụng nhăn nhó
"Đấy, cái tội ăn nhanh, đáng đời"
"Uy, tôi phải đi vệ sinh cái nha, khó chịu quá"
"Bấm nút"
Ma nữ men theo lối vào của biển chỉ dẫn toilet, chỗ này nằm sâu bên trong căn quán, không có đèn, xung quanh hơi u tối, nhưng có thể dựa vào ánh sáng mặt trời hắt vào cửa thông gió để nhìn rõ đường
"Bẩn vãi"
Đó là hai từ ma nữ dùng để miêu tả cái toilet của quán phở này, nếu không phải vì đây là tình huống cấp bách, mà nữ thề rằng nhịn ăn một ngày còn sướng hơn lưu lại đây
Vách tường bám đầy vết ố đen, sàn nhà đọng nước, mọc đầy rong trơn. May thay là bồn cầu sạch sẽ hơn một chút, may hơn nữa là vẫn có giấy vệ sinh, nếu hết rồi thì khỏi đi cho khỏe
Ma nữ kéo hai tà áo dài, ngồi xuống, thật ra mặc áo dài khi đi vệ sinh rất khổ, phải lo trước lo sau để hai tà áo không bị bết xuống đất, làm bẩn mất. Còn nữa, những cái cúc áo thật chật chội, như cứ sắp sửa bung ra, vì vậy nên cẩn thận lo trước lo sau
Vừa mới đi xong, chưa kịp đứng lên, ma nữ nghe được một tiếng động lớn vang lên ở phía cửa nhà vệ sinh, độ chừng ai đó đã lấy chân đạp vào cửa, muốn phá cửa ra
"Có chuyện gì thế?"
"Ma nữ, mau chạy ra ngoài, nhanh lên"
Là giọng của hắn
Mây vội vã đứng dậy: "Có chuyện gì sao?"
"Bây giờ không phải lúc để giải thích, mau lăn ra đâyyyy"
Cùng lúc này, vòng tay của ma nữ đột ngột chớp tắt, chết tiệt, thì ra là có việc tốt cần phải thực hiện, nhưng tại sao con mẹ nó lại xảy ra trong hoàn cảnh nhạy cảm như này chứ. Kéo khóa quần, Mây mở cửa xông ra nhưng cánh cửa lại bị kẹt cứng
"Sao lại im lặng như vậy, mau đi ra, nhanh lên"
Mây đen mặt: "Tên khốn, chẳng phải là chân anh đang đạp vào cửa chứ, tôi mở méo được"
Park Chanyeol nhìn xuống cái chân của mình, quả là hắn đang lấy chiếc chân dài của mình đạp cứng vào cửa, vội vàng bỏ chân xuống rồi bắt chước điệu cười của ma nữ: "Hê hê, xin lỗi"
Mây mở cửa: "Có chuyện gì sao?"
Hắn khôi phục vẻ mặt nghiêm trọng: "Không xong rồi, vừa lúc cô đi toilet được vài phút, ông lão chủ quán đang đi lại lau dọn bàn ghế thì đột nhiên bị một con dơi trên trần nhà bay xuống đáp ngay vào cổ của ông ta, cắn một phát"
"Ông ấy bất tỉnh rồi?"
"Không, nếu bất tỉnh tại sao tôi phải gọi cô"
"Thế là như thế nào"
"Cô biết ma cà rồng chứ"
"Ừ, liên quan gì sao?"
"Lão ta hóa ma cà rồng rồi"
"Hả???"
Park Chanyeol vẫn còn không tin được những gì mà hắn nhìn thấy, ông lão sau khi bị dơi cắn liền xanh tái cả mặt mũi, đôi mắt đỏ rực, hàm trên mọc ra hai chiếc răng nanh sắc bén nhìn về phía hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn nghĩ đời hắn đã kết thúc rồi, nào ngờ phía ngoài cửa có một cậu nhóc sinh viên đeo kịn bước vào, miệng còn định nói câu: "Ông chủ, cho một tô phở tái" thì đã bị lão ta lao vào nắm lấy cổ, găm hai chiếc răng nanh vào sâu bên trong, hút máu
Phải nói là sợ muốn tè ra quần, rồi hắn vội vã chạy vào đây tìm ma nữ
Mây nghe xong, một trận lo lắng đến nổi mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán: "Phải làm sao đây?"
Hắn xoa huyệt thái dương: "Bây giờ chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là ra ngoài, nếu may hắn, ông lão đi rồi, tôi và cô coi như thoát nạn, còn xui xẻo, nếu cô ra được khỏi nơi đây, hãy liên hệ với gia đình tôi, nói rằng tôi yêu ba mẹ nhiều lắm"
"Cái... gì?"
Đừng làm ma nữ sợ chứ
"Mau, đi thôi"
"..."
"..."
Hắn và ma nữ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ngược lại ta
"Hay là cô đi trước đi"
"Tại sao phải là tôi?"
"Vậy cô nghĩ tôi sẽ đi được à?"
"Đương nhiên, anh là đàn ông con trai"
Park Chanyeoo một trận đen mặt, phụ nữ các người thật lạ lùng, khi thì đòi nam nữ bình đẳng, có chuyện chẳng lành lại giở giọng "bởi ạn là đàn ông con trai" sao khó sống quá vậy
"Haizz, được rồi, tôi sẽ vì nghĩa vong thân"
Vậy là một đôi hai người, một trên một dưới, một trước một sau, một cao một thấp tiến ra khỏi nhà về sinh nhắm thẳng về phía ngoài, ra đến phòng ăn, chẳng thấy ai cả, ngay đến cái xác của tên sinh viên hắn cũng không thấy, tất cả đều rất bình thường, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra
"Đâu? Ma cà rồng đâu" Mây thôi nấo phía sau hắn, đi lên phía trước ngó nghiên xung quanh
Hắn cau mày: "Lão ấy đi ra ngoài rồi chăng?" nói xong mới ý thức được tình hình, Park Chanyeol xanh mặt, để ông lão chủ quán đi ra ngoài, thế giới không phải là đại loạn hay sao
Bỏ qua việc chết chóc máu me, nếu Park Chanyeol nhớ không lầm, Vampire còn có cả vụ lây nhiễm virut, nó khiến nạn nhân cũng dần hóa thành ma cà rồng
Ma nữ đập vai hắn: "Anh suy nghĩ cái gì đấy, mau chạy khỏi đây thôi, an toàn là trên hết"
Hắn hoàn hồn, gật đầu, lúc cả hai người định cùng nhau thoát khỏi quán phở chết người này thì từ phía trên trần nhà, con dơi quen thuộc kia lại xà xuống nhắm thẳng vào hắn
Park Chanyeol nghĩ thầm trong bụng là thôi rồi, phen này hắn xong rồi, ba mẹ ơi con thương hai người nhiều lắm, hắn có chút không cam lòng, cuộc đời của hắn sẽ kết thúc từ đây hay sao, chó chết, hắn chưa nếm trải đủ mùi vị thành công, chưa bước vào độ tuổi thăng hoa của nghề nghiệp, chưa nghe đủ tiếng hò hét của EXO-L khi gọi tên hắn. Hắn, không, phục
Song, lại có một cánh tay vội vã gạt hắn ra, không ai khác chính mà ma nữ, con dơi chưa kịp phanh lại, theo quán tính mà nhào vào cổ của ma nữ, ừm, mùi vị máu của nhỏ này không tệ, vội vàng găm răng nanh vào
Quá nhanh quá nguy hiểm, Park Chanyeol vẫn chưa hiểu tại sao ma nữ lại làm như vậy, Mây bị hút cạn cả máu. Đánh chén no nê, dê ta thong thả bay lên trần nhà nhắm mắt dưỡng thần, còn Mây cảm thấy cổ mình đau rát, đôi mắt trở nên lu mờ rồi ngã xuống đất, đầu óc ong ong
Hắn vội vàng tiến lại gần, lo lắng lay vai ma nữ: "Này, tỉnh lại đi, tại sao lại gạt tôi ra chứ, thấy hậu quả chưa?"
Mây cau mày, mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu: "Đồ ngốc, chính là vì tôi thích... " anh, chưa kịp nói một câu tròn vành, đã ngất đi
Hắn hoảng loạn: "Mẹ nó, thì ra cô thích làm Vampire hả, đúng là khẩu vị nặng mà"
Nếu đầu óc Mây vẫn còn minh mẫn hẳn là đã tức đế thổ huyết mà chết, cái tên đại ngốc này, bà đây đỡ cho anh một đòn chính là bà thích anh, nghĩ thế nào mà Mây đây muốn mà ma cà rồng hả, làm ơn đứng đắn một chút có được hay không
Park Chanyeol vội vàng nhấc ma nữ lên, ra khỏi quán phở, trở về kí túc xá
...
Đặt Mây xuống giường, không cần nhiệt kế nhưng hắn vẫn cảm nhậc được nhiệt độ cơ thể của Mây đang tăng lên rất cao, cưa y như phát sốt đến nơi vậy, còn cao hơn cả hắn và ngày hôm qua
Park Chanyeol luống cuốn không biết nên làm gì, đành đắp chăn cẩn thận cho ma nữ, lấy một chiếc khăn mặt, nhúng qua nước nóng, vắt khô rồi áp vào trán của Mây, đây là những thứ duy nhất hắn có thể làm
Hắn lia mắt đến kệ sách, nhíu mi nhìn thấy một quyển sách dày cộm với tiêu đề: "Vampire và những điều bí ẩn" Đệt, hay lắm, ông đây chẳng phải đang cần hay sao
Chẳng nhớ hắn đã mua hay mượn nó ở đâu, hắn thật sự chẳng có chút ấn tượng, giống như sự có mặt của quyển sách trên tay như một sự sắp đặt từ trước
Park Chanyeol lật trang đầu tiên:
"Vampire - ma cà rồng, loài sinh vật được thêu dệt từ trí tưởng tượng có cấu tạo cơ thể gần giống với con người. Ở một số tài liệu, Vampire đột biến do di truyền, nhưng theo quan niệm của hầu hết mọi người trở thành một Vampire là cho tác động độc tố trong máu của chính nó
Vampire sợ tỏi, ánh sáng và xem máu tươi của con người là thức ăn hàng đầu
Khi nạn nhân bị Vampire hút máu, tùy vào vi lượng kháng sinh trong cơ thể mỗi người mà thời gian biến thành Vampire sẽ khác nhau, có người hóa Vampire trong tích tắc do vi lượng kháng sinh ít, cơ thể không đủ sức chống chọi, lại có người cần một thời gian để hóa Vampire do vi lượng kháng sinh trong cơ thể nhiều, cơ thể khỏe mạnh, chống chọi được với virut Vampire. Nhưng sau đó vẫn hóa Vampire, đối với những nạn nhân có thể kháng virut trong một thời gian dài, khi hút máu những nạn nhân khác, họ sẽ may mắn không hóa thành Vampire, khoan đã, bạn đừng vội mừng nếu hút quá 50cc máu, họ thường đi chầu diêm vương, được cái này, nhưng mất cái khác, đời là vậy, chớ tưởng bở"
Park Chanyeol đóng quyển sách dày cộm lại, mệt mỏi xoa hai bên huyệt thái dương, khẽ đưa mắt nhìn về phía giường ngủ có thân ảnh quen thuộc mặt áo dài trắng
Chỉ một chốc nữa, khi ma nữ tỉnh dậy, thấy hắn, lại nhào tới hút máu hắn
Đột nhiên, hắn nhớ tới một nhân vật khác, vội vàng lấy điện thoại ra, lục lọi danh bạ, nhấn vào một mục hiển thị: "Lee Arix"
Giống như người kia lúc nào cũng ôm cái điện thoại bên mình, chưa kịp để điện thoại vang lên tiếng chuông chờ, Arix đã bắt máy, và gần như thét vào loa:
"Ôi Chanyeol, anh gọi cho em à, là ạn chủ động điện thoại với em hả, không thể tin được, để xem, hôm nay ở phim trường em có vào chùa đốt nhang, chắc là Như Lai phật tổ phù hộ rồi, hi hi, anh thấy linh nghiệm chưa, nè, sao anh không nói vì hết vậy"
Park Chanyeol nghiến răng: "Cậu đã 'hồn nhiên' giành hết lời tôi rồi con đầu"
"Uy, em xin lỗi, là do em kích động, rồi đó, em im lặng, anh nói đi"
"Mây bị dơi cắn, sắp hóa Vampire rồi, có cách nào để kháng virut một cách triệt để hay không?"
"A, thì ra là lọt hố nhiệm vụ thứ tư rồi hả?"
Hắn nén giận: "Phiền cậu đứng đắn một chút có được hay không?"
"Ừm, được chứ"
"Mau nói cách đi"
"Làm gì có cách, biến thành Vampire thì vĩnh viễn là Vampire, anh muốn em phải làm thế nào?"
"Đệt, cúp máy đây, nói với ông đạo diễn Kim quay những cảnh không có tôi đi, tôi xin nghỉ phép hai ngày"
"Khoan đã, em có cách mà"
"Cách gì... Aaaa"
Park Chanyeol cảm thấy một cỗ lực đẩy hắn từ ghế ngã xuống sàn, thốn đến tận rốn, rồi tiếp theo đó là một bóng đen đổ lên người hắn, mái tóc lù xù muốn lấp đi tầm nhìn của hắn, chính là ma nữ, hắn muốn đẩy Mây ra, nhưng sức lực của Mây đột nhiên cực kỳ phi thường, chế ngự hai tay của hắn, khuôn mặt trắng bệt, làm nổi bật thêm đôi mắt đỏ rực, và đôi răng nhanh sắc nhọn
Hắn nuốt nước miếng, hóa Vampire rồi sao?
Cái điện thoại đã bị văng đến chân giường, ở đầu dây bên kia, vang lên tiếng nói của Arix, à không, gần như Arix đang hét lên: "Anh sao vậy, mau tìm tỏi hoặc đèn pin để chế ngự, alo... alo"
Quá muộn rồi, Park Chanyeol sững sờ cảm nhận được răng nanh của ma nữ đang cọ xát ra cổ của hắn, hắn hít một ngụm khí, nhẹ nhàng mở miệng: "Ma nữ, có chuyện gì, từ từ nói, cô phải để tôi đứng lên đã"
Đối phương không nói gì, nhưng hắn khẳng định rằng ma nữ có nghe thấy, bằng chứng là Mây ngẩn đầu lên, nhìn hắn chằm chằm
"Đúng rồi, tốt lắm, giờ thì hãy đứng lên, chúng ta cùng nhau nói... ư"
Con, mẹ nó, tình hình gì đây, thật ra ma nữ ngẩn đầu lên là để cắn vào môi hắn
Aaaaa first kiss của Park Chanyeol không ngờ đã bị ma nữ cướp mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top