Chương 18: Thời gian chậm rãi trôi
Đột nhiên hắn ngoảnh đầu lại phía sau, không biết vì cớ gì, trong tim hắn len lõi một cảm giác khó chịu, Park Chanyeol chợt nhận ra con đường mà hắn phải đi thì ra lại có nhiều chông gai đến thế, thật đáng ngưỡng mộ bản thân hắn lúc vượt qua ngưỡng cửa của cuộc đời. Hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn suy nghĩ như một ông cụ non
Chương 18: Thời gian chậm rãi trôi
Mỹ với Liên Xô đã có thời kỳ chiến tranh lạnh
Mây và hắn cũng vậy
Chỉ là, ai hơn ai, ai thua ai, ai mở lời trước quả là cả một quá trình. Đừng nói đến tình yêu, ngay cả tình bạn cũng cần trải qua sống gió, bão táp mưa sa, hừm, vì một lí do củ chuối mà thôi
Vậy là một đêm dài lặng lẽ trôi qua, mặt trời chầm chậm kéo lên cao, hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, cơn gió mùa hè mang hương vị tươi mát lướt qua những hàng cây dọc theo đường lớn làm vài chiếc lá lìa cành, một số đáp xuống đất, số còn lại men theo làn gió mà bay đi xa, nhất là chiếc lá ngã vàng xinh xinh kia
Park Chanyeol lê thân rã rời kéo rèm, đẩy nhẹ cửa sổ, từ xa cơn gió đưa chiếc lá xinh xinh màu vàng lại gần, hắn đưa tay đón lấy
Đứng ở góc độ của cửa sổ, nhìn xuống dưới chính là con đường cái lớn bậc nhất thủ đô Seoul, từng dòng xe thay nhau chạy qua lại, trên vỉa hè truyền đến vài tiếng cười đùa của du khách nước ngoài. A, khung cảnh đẹp đẽ như vậy, Park Chanyeol chỉ muốn hát thôi
Hắn nhất thời hưng phấn, đem cả chuyện mình sốt cao nhức đầu vứt đi phương trời nào rồi, đặt chiếc lá trên khung cửa, cổ họng khẽ ngân nga một điệu nhạc không tên, hắn xoay người bước tới tủ áo, mở ra
Đập vào mắt, chính là thân ảnh có phần quen mắt đến chán ghét, hắn cau mày, từ khi nào mà ma nữ đã chiếm lĩnh tủ áo của hắn thành nơi ngủ nghỉ rồi
Mây bị tiếng động cùng luồng ánh sáng từ cánh cửa sổ kia ùa vào, không khỏi thu người lại, chậm chạp mở mắt, nhận thức được thì ra hắn là người đã đánh thức mình, hơi ngố ra, sau đó theo thói quen giơ hai ngón tay trỏ và giữa mỉm cười: "Chào buổi sáng"
Park Chanyeol không nói gì cả, hắn vẫn còn ghim chuyện tối hôm qua trong lòng, chẳng biết là ai, nhưng kiểu đùa giỡn này khiến hắn khó chịu và có phần thẹn, mà thẹn quá hóa giận, đâm ra hắn thù ma nữ luôn
"Sao vậy?"
Đối phương trực tiếp lờ đi, làm cho ma nữ còn mang vẻ mặt ngáy ngủ thì liền bừng bừng sáng trí, hắn như vậy là đang giận mình sao, tại sao lại giận chứ? Không lẽ là vụ nhát thuốc, hừm, quả là giận dai mà, có chút chuyện nhỏ như vậy lại ầm ĩ cả lên
Người ta đã không muốn nói tới Mây, Mây cũng không chấp làm gì, đi năn nỉ một ai đó không phải phong cách của ma nữ, hắn giận mình ư, mình giận ngược lại hắn vậy, đó, làm gì nhau
Park Chanyeol chẳng nói gì cả, tay lướt qua một số tây trang rồi dừng lại ở chiếc áo sơ mi màu lam, hôm nay là buổi họp lớn của công ty, mọi nhân viên đều phải có mặt đầy đủ, không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng hắn bắt buộc phải ăn mặt chỉnh tề hơn thường ngày, càng không thể đu vào bộ thể dục Adidas huyền thoại để tới công ty, ngắn ngắm nghía qua lại cảm thấy chiếc áo sơ mi này giống y hệt bầu trời ngày hôm nay, quyết định chọn nó, mà đã diện áo màu lam thì cần thiết phải có quần tây màu đen mới hài hòa
Tắm rửa thay đồ, hắn đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc, còn người dư thừa kia đang tận lực trừng mắt nhíu mày liếc hắn, hắn thấy chứ, theo lẽ thường ngày là hắn đã bắt đầu chửi rủa rồi, nhưng bây giờ hắn đang giận Mây, im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ
Mây bĩu môi ngồi trên giường chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn, mới ngày hôm qua còn bảo là bằng hữu chí cốt, hôm nay lại thờ ơ mặt lạnh, hắn đúng là khó ở, chỉ là muốn chọc hắn một chút thôi mà. Hắn từ lúc thức dậy đã chăm chút tỉ mỉ sửa soạn hoành tráng như vậy để đi đâu nhỉ
Ma nữ định mở miệng hỏi, nhưng lại nhớ đến vấn đề mang tên "giận hờn" như tảng đá chắn ngang đường, đành ngậm miệng lại, hừ, Mây kiên trì như vậy, xem ai mới là người nói chuyện trước, Mây không thua hắn đâu
Tuy là không nói chuyện cũng không đồng nghĩa với việc Mây không tò tò đi theo hắn, còn hắn thì lại chẳng thể mở miệng để ngăn cản, với lại, lỡ chiếc vòng tín hiệu chó cắn này đột ngột báo động, đúng là trở tay không kịp. Ở kí túc xá, thành viên hầu hết đều tự riêng lẽ đến công ty từ sáng sớm, chỉ còn lại mình hắn, vì vậy, hắn đành bắt một chiếc taxi
Ở trong xế hộp, hắn yên lặng nhìn ra ngoài đường, cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng lướt qua từng chút một, lòng hắn có một cảm giác khó chịu, Park Chanyeol nghĩ đến điều này liền cảm thấy muốn đấm vào mặt hắn, chỉ là không nói chuyện vài ngày thôi mà, hắn hà tất phải chịu lép vế
Kẻ kia đương nhiên không biết được tâm cơ của hắn đang nghĩ cái gì, lòng dạ một mực sống chết ngậm cái mồm đang thèm khát nói chuyện của mình lại, Mây trời sinh vốn là người hoạt bát nói nhiều, tự dưng đột ngột không nói nửa, chẳng khác nào tự hành hạ bản thân, nhưng Mây không chịu thua trước hắn đâu, mở lời à, mơ đi, giận thì giận luôn
Từ xa, tòa nhà kính cao tần của SM đã sừng sững hiện lên, phía dưới sân rộng không khó để bắt gặp một dàn phóng viên vây đen đỏ, họ biết hôm nay công ty mở cuộc hợp lớn, điều này khiến những ngôi sao lớn phải xuất hiện giữa công chúng, nhân cơ hội có thể chụp hình, hỏi han vài câu
Park Chanyeol đẩy cửa, bước xuống xe phóng viên hai bên không ai bảo ai liền chạy lại, đã quen đối mặt với ánh đèn flash, hắn không hề tỏ ra khó chịu, trên miệng nở một nụ cười tươi, vì hắn đã nổi tiếng là Idol dễ tính, các phóng viên không ngại mà đặt hàng loạt câu hỏi lớn nhỏ cho hắn
Phóng Viên A: Park Chanyeol, dạo này cậu bận rộn với lịch trình riêng như vậy, lễ trao giải X sắp tới, liệu cậu sẽ vắng mặt hay không?
Phóng Viên B: Chanyeol à, nghe nói anh đang đóng góp diễn xuất cho một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Lee, anh cảm thấy hứng thú hay không, còn nữa, nghe nói nữ chính có phải là nữ minh tinh Lee Heri hay không?
Phóng Viên C: Hôm qua, có một đoạn clip được tung lên mạng, quay lại một cảnh anh và Lee Heri liếc xéo nhau trong hậu trường, mọi người đồn đại rằng hai người ghét nhau lắm, anh có thể giải trình việc này chứ
Park Chanyeol âm thầm ngạc nhiên, có cả đoạn clip đó nữa à, lúc nào nhỉ, hắn bắt đầu suy nghĩ một lát, sai đó mới mở lời, duy trì nụ cười tươi trên khuôn mặt: "Xin chào mọi người, đúng là dạo này tôi đang bận rộn với lịch trình riêng, mà phần lớn là đi đóng phim, dù như vậy, nhưng lễ trao giải âm nhạc kì này tôi nhất định sẽ có mặt đông đủ, biểu diễn trên sân khấu, đáp trả lại tình yêu nồng nhiệt mà EXO-L dành cho cả nhóm, về bộ phim lần này, tôi rất mong đợi, bởi đây là lând đầu tiên tôi tham gia phim điện ảnh thể loại giả tưởng, hành động"
Một phóng viên lại hỏi tiếp: "Thế còn mối quan hệ giữa anh và Lee Heri thì sao?"
Lúc này, vệ sĩ từ công ty đã kịp thời đến cạnh hắn, bắt đầu giúp hắn giải vây, Park Chanyeol tập trung nhìn vào một ống kính, ánh mắt có phần quỷ dị, khóe mắt hơi nhếch lên, cất tiếng: "Cứ như mọi người nghĩ"
Các phóng viên một trận sững sờ, không phải là Park Chanyeok đang ngấm ngầm thừa nhận hắn và Lee Heri kết thù với nhau, a~ tin sốt dẻo đây mà, đợt ngày chắc cô minh nổi tiếng chảnh chọe này sẽ rước thêm mấy nghìn Anti-fan vào người, cậu trai trẻ này đúng là quá thâm sâu rồi
Thấy hắn có dấu diệu muốn tiến vào công ty, các phóng viên càng vội vàng đặt thêm nhiều câu hỏi khác, hắn ôn hòa: "Các vị phóng viên, xin hãy để những câu hỏi này vào buổi họp báo sắp tới, chào tạm biệt" rồi nhờ sự trở giúp của đoàn vệ sĩ, hắn an toàn vào đến công ty
Sau khi đặt chân trong SM, Mây mởi nhẹ nhàng thở phào một hơi, thì ra nghề đáng sợ nhất không phải là làm thịt lợn, nghề đáng sợ nhất là phóng viên đấy, chỉ là một người như hắn thôi mà, có cần phải vây chặt kín đến khó thở như vậy, sau khi hoàn hồn mới nhận ra hắn đã đi đâu mất tiêu, Mây hoảng hốt chạy đi tìm kiếm
Park Chanyeol cứ ngỡ mình là ngươiv đi trễ nhất, không ngờ đã qua 15 phút mà phòng họp vẫn còn nhiều ghế trống, hắn gật đầu chào tất cả mọi người sau đó mới ngồi xuống một chiếc ghế của khu vực nhóm EXO
Hắn lay lay vai Jongin: "Sehun vẫn chưa đến sao?"
Jomgin lễ phép vâng một tiếng: "Sehun dạo này bận rộn không kém hyung đâu, cậu nhóc đang đóng phim mà, hình như là cái gì nhỉ, Catman thì phải đó Hyung"
"Ừ"
Catman? Nhắc đến hai từ này, mặt hắn đen thêm mấy phần, hắn thề, sau này hắn không nên độc mồm với Oh Sehun nữa, đụng đến cậu nhóc không may lại bị trù ẻo cho một trận, rồi vòng đeo tay nhấp nháy màu đỏ, sau đó... Haiz, sau đó là phải đi làm việc tốt giúp ma nữ đáng ghét chứ còn gì nữa, số hắn đúng khổ cực mà
...
SM quả thật là quá rộng lớn, Mây đi mà muốn gãy cả chân, quan cảnh trong công ty có phần sáng sủa, đi được một lúc liền trông thấy vài tấm ảnh lớn nhỏ gắn trên tường, Mây chợt dừng lại, khẽ ngước đầu, còn có cả EXO nữa đây, nếu không lầm cậu nhóc với quả cầu "mái tranh" kia là hắn thì phải, khuôn mặt thật là giống nha, nhìn vào góc phải dưới cùng có ghi một hàng chữ nhỏ, ngày 14 tháng 6 năm 2013, mười hai thành viên đừng cạnh nhau, trên tay anh Myeon còn cầm một chiếc cúp màu trắng. Thì ra đây là Park Chanyeol thời còn là một tân binh, nụ cười thường thấy của hắn là đã duy trì lâu như vậy, chỉ có nét mặt ngây thơ cùng thân hình thiếu niên đã bị thời gian bào mòn, bây giờ, vẻ mặt của hắn đã có phần dày dặn và điềm tĩnh hơn, ngày người ấy giờ đây lại trở nên mập mạp và cao to, chỉ cần đứng phía sau hắn, người khác liền bị che khuất
Mây kìm lòng không đậu, đưa tay sờ vào gương mặt của hắn trong ảnh, ước gì ma nữ có thể gặp gỡ hắn vào thời gian khi hắn còn là một tân binh, non trẻ và tịn ranh như vậy, hẵn là... dễ cua hơn \( ̄▽ ̄;)/
Kết thúc cuộc họp, Park Chanyeol định theo cả nhóm về lại kí túc xá, nhưng lại cảm thấy có vẻ như thiếu vắng một ai đó, hắn cau mày nhìn xung quanh, ma nữ đâu mất rồi nhỉ, chắc là đã rong chơi, phá phách ở đây chăng, hắn không biết ai chứ hồn ma kia ngoại trừ việc động đất sóng thần mới đứng yên một chỗ chẳng thôi chưa quá nửa giây liền chạy lung tung
Hắn quay sang Baekhyun: "Các cậu về trước đi, đột nhiên mình có chút việc bận cần xử lý"
"Hửm, là việc gì cơ"
"Oày, nói ra dài dòng lắm cơ"
Baekhyun liếc xéo hắn một cái: "Vậy được rồi, bọn mình đi trước, tạm biệt"
Park Chanyeol đứng ở đó, chờ mọi người lần lượt ra về mới tự mình rời khỏi phòng họp, hắn đi qua một dọc các hành lang lớn nhỏ khác nhau, đối với nơi này, chỗ nào cũng quen thuộc, lúc trước, khi còn là thực tập sinh, đây là con đường dẫn đến phòng vũ đạo, hắn vẫn nhớ rõ như in khi lần đầu được đặt chân đến đây, cảm giác mới lạ cùng phấn khởi, tâm hồn tuổi trẻ ngày ấy cứ như một cuốn phim quay chậm, từ từ hiện lên, chỉ là hành lang này trong ngần ấy năm trải qua không biết bao nhiêu đợt trùng tu, so với hồi trước, có chút bất đồng giống như tuổi trẻ năm ấy của hắn, muốn nói gì thì cứ nói như vậy, bạn bè năm ấy của hắn, muốn ở bên cạnh hắn, liền có thể đi đến. Còn giờ đây không giống như xưa nữa, hắn là người của công chúng, đứng trên ánh đèn sân khấu lộng lẫy, vì là lộng lẫy nên phía sau cánh gà lại là trăm nghìn nỗi đau, hắn không thể muốn nói gì là nói như thế, bạn bè của hắn, không thể an ủi cho hắn cởi mở như trước đây, trong mắt họ, hắn là cả một thế giới tách biệt
Đột nhiên hắn ngoảnh đầu lại phía sau, không biết vì cớ gì, trong tim hắn len lõi một cảm giác khó chịu, Park Chanyeol chợt nhận ra con đường mà hắn phải đi thì ra lại có nhiều chông gai đến thế, thật đáng ngưỡng mộ bản thân hắn lúc vượt qua ngưỡng cửa của cuộc đời. Hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn suy nghĩ như một ông cụ non
Chưa tới 50 bước chân, Park Chanyeol đã thấy Mây đứng thừ người ra ở một ngã rẽ, mắt hướng thẳng về phía khung ảnh khổ to đang treo trên tường. Tai ma nữ đặc biệt thính, cho nên đã nghe thấy được tiếng bước chân của hắn
"Đang xem gì vậy?"
A ha~ là hắn mở lời trước. Mây thất kinh một bụng, mắt mở to nhìn hắn, đem lời nói đã suy kỹ từ trước nếu như hắn chủ động giãn hòa thì sẽ kênh kiệu như thế nào bay biến theo làn gió
Cho đến khi hắn đứng sát bên cạnh, tay bỏ vào túi quần nhìn theo hướng mà ma nữ đang nhìn, đồng tử co lại, ra là bức ảnh lần đầu tiên EXO thắng giải Music Bank, rồi mặt hắn tối sầm hẳn, lúc ấy, hắn đang để quả đầu "mái tranh" đây mà, ngố chết đi được
"Về thôi"
Mây chớp mắt, về thôi, hắn đang nói chuyện với Mây???
"Nhìn cái gì, mới không gặp mấy giờ đồng hồ thì bị chạm mạch à?"
"Anh... không giận tôi nữa"
Khóe môi đối phương giật giật, đồng thời cố gắng nén cười, vẻ mặt của ma nữ vừa nghiêm túc lại lo lắng, gần đây Mây thật kỳ lạ
"Ừ"
Ma nữ nở nụ cười, trong đầu vang lên lời bài hát: Mùa xuân đã đến bên em trạo nụ hôn, và mùa xuân abcxyz ôi ngất ngây~~~
Sau đó chạy lại ôm cổ tay hắn: "Vậy thì về nhà thôi, ha ha"
Park Chanyeol bị ma nữ bất ngờ kéo tay, muốn xệ cả vai, hắn tính nổi khùng rồi đấy, nhưng nhìn lại vẻ mặt có phần trẻ con kia lại không nỡ. Hừm, coi như hắn xui xẻo
***
Lời của tác giả: Dạo này mình có nhiều việc riêng khiến cho fic bị trễ, nhưng sau này mình sẽ đăng lại thường xuyên nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top