Chương 17: Master Chef

"Không có, tôi thấy ngon lắm mà, rất hợp với khẩu vị của tôi"

Ừm, "rất hợp với khẩu vị của tôi" Mây thề đây là câu nói mà lương tâm ma nữ cảm thấy rất có lỗi với vị giác của mình, thành thật xin lỗi cái lưỡi này, chị xin lỗi em nhiều lắm, kiếp này chị chẳng còn cơ hội đền đáp bởi vì chị đã đặt việc lấy lòng hắn lên hàng đầu, đành hẹn kiếp sau, hu hu

Park Chanyeol thập phần bất ngờ, nhưng rồi hắn lại tươi cười: "Hóa ra cô thích ăn ngọt, vậy ăn nhiều một chút nha, ăn cả phần của tôi luôn đi, tôi không thích ngọt đâu"

Mợ nó!!!

Chương 17: Master Chef

Hắn tiến tới, cứ như vậy mà mũi chân đã cách mặt Mây vỏn vẹn chỉ vài cm, nhưng lại đứng trân trân, âm thầm khẳng định "ông đây chính là không đỡ cô đứng lên"

Đương nhiên, Mây cũng không ôm quá nhiều hi vọng, vì Mây cũng thừa biết rằng cái tên có lương tâm mục nát này không hề thương xót ai ngoại trừ bản thân hắn

Nhưng mà, nói như vậy, thế nào Mây lại thích hắn đến lú lẫn, có lẽ trong lòng Mây cũng biết rõ. Hắn không tốt, đúng thế, nhưng Mây chính là thích hắn và tất nhiên, ngay cả khi nhớ hắn, Mây cũng chỉ nhớ đến những điểm không tốt này của hắn mà thôi

Nhiều năm sau, có người nói với Mây, tật xấu của hắn nhiều như sao tháng 2, mà tính tốt của hắn lại hiếm như mặt trời, trên trần đời không có cái thứ hai, tại sao Mây lại yêu hắn, lại quyết định đuổi theo hắn đến chân trời góc bể, Mây không tức giận, chỉ cười mà nói với đối phương, tật xấu của hắn có thể nhiều thật, nhưng chỉ cần mặt trời xuất hiện, các vì sao kia liền bị che khuất

Park Chanyeol trông thấy ma nữ nằm thẫn thờ ở dưới đất không nhìn hắn, có vẻ đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm, ánh mắt ấy làm hắn có một cảm giác bất an, hồn ma này từ khi nào lại khó nắm bắt tâm cơ như vậy

"Đứng dậy không nổi rồi?"

"Ừ, thì sao"

"Đã đói chưa, có muốn ăn gì không?"

Gương mặt vội vàng biến hóa, nếu nói lúc trước là rầu rĩ như đưa đám, thì bây giờ chính là hạnh phúc như gió mùa xuân, ấp áp thổi tới, tâm trạng lân lân

"Muốn muốn, tôi đang vô cùng đói đây"

Park Chanyeol thừa biết mà, giờ thì sao đây, tưởng hắn sẽ chịu mở túi chi tiền để cho Mây ăn à, mơ đi

"Thế ra ngoài kiếm ăn đi, cô tàng hình, muốn ăn gì mà không được"

Ma nữ nghe xong mấy lời vàng ngọc kia, trong cổ họng không khỏi hừ lạnh, Mây quên mất hắn là loại người gì rồi, hắn mà đổi gió như vậy, heo nái không chỉ biết leo cây, thậm chí còn biết bay nữa đấy

Hắn ngửa cổ cười lớn, định rằng sẽ quay lưng trở lại giường ngủ nhưng Mây đã nhanh tay kéo chân hắn lại, Park Chanyeol nếu không phải may mắn giữ thăng bằng thì hắn cũng đã đo đất cùng ma nữ

"Gì vậy, mau buông tay thối của cô ra"

"Không, trừ khi anh mua đồ ăn cho tôi, có đem máy cưa hay mầm bệnh dại tìm ẩn trong quai hàm của anh ra hù dọa, tôi méo sợ"

Cái gì gọi là quả báo, vừa nãy còn nắm cổ tay ma nữ chặt cứng, ăn một trả mười, bà đây nắm cổ chân của anh

Park Chanyeol cười khổ nhìn vẻ mặt rất chi là "quật cường" của kẻ ở dưới sàn, thường khi nhát gan sợ chết, ma nữ vì kiếm miếng ăn mà có thể lớn gan, cái gì cơ, "tôi méo sợ" làm cho hắn cười muốn lộn ruột luôn rồi nè

"Cô sinh ra là để ăn à?"

Ma nữ tỉnh bơ lắc đầu:"Không đâu, đồ ăn sinh ra là để cho tôi cơ"

Vâng, chính xác là nói như đúng rồi vậy

Park Chanyeol run rẫy giờ thì hắn không biết nên cười hay nên khóc, tại sao Phật Tổ lại bén duyên để hắn gặp được người này, kiếp trước hắn đã gây ra nghiệt gì

"Hửm, sao vậy, sao không nói gì nữa?"

"Cô nghĩ, tôi nên nói gì đây?"

"Ai biết anh"

"..."

"..."

Hắn vuốt mặt: "Thôi được rồi, tôi cho cô ăn"

Không gian vang lên tiếng cười đến man rợn: "Nói sớm, có phải tốt không"

Mây cứ tưởng hắn sẽ dắt Mây tới nhà hàng, ăn một bụng phình to, hoặc chí ít là ra hàng quán ven đường nhâm nhi đồ nướng, uống một chút rượu

Đáng tiếc, cuộc life chưa bao giờ là ổn

Park Chanyeol kéo Mây xuống căn bếp của kí túc xá, đeo tạp dề, cầm hai gói mì ăn liền, nghiêm trang như hát quốc ca

"Hôm nay, tôi đích thân nấu cho cô ăn"

Khóe môi kẻ nào đó co giật

"A, tự nhiên tôi không muốn ăn nữa, thôi, đi ngủ đây"

Hắn mà đích thân xuống bếp thì xác định là cả hai lao vào nhà vệ sinh nôn như điên, hoặc tệ hơn là đều cắm trại vài tiếng trong đó, như hắn đã từng, cho nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách

Nhưng mà, chỉ mới dứt lời thôi, Mây đã bị đối phương nắm tà áo dài kéo lại

Park Chanyeol đen mặt nhìn ma nữ đang bày ra một biểu tình sợ hãi cùng cực, cái này không phải là gián tiếp sỉ nhục trình độ nấu ăn của hắn sao

Xin lỗi, Park Chanyeol sinh ra là để làm master chef đấy, đừng có mà hạ thấp hắn

"Sao lại không đói nữa, thức ăn sinh ra là để dành cho cô mà"

Mây vội vã lắc đầu: "Không, tôi không có nói như vậy đâu, anh nghe nhầm thôi, hi hi"

Park Chanyeol nở một nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người nhưng nếu đó là trong một hoàn cảnh khác, càng không nên là lúc này, nụ cười nửa miệng của hắn bây giờ trở nên rất biến chất, y như rằng mấy ông trùm mafia trong phim truyền hình khi chuẩn bị hành huyết người khác, kết luận một câu, hắn rất có tốt chất ở giới hắc bang

"Tôi nghe nhầm cũng được, nhưng bây giờ chúng ta là bạn bè, tôi tự tay vào bếp mời cô một bữa, cô cũng nên nể mặt tôi một chút chứ, best friend"

Hai chữ cuối cùng còn cố ý kéo âm thật dài

Mây lại tự hỏi, hắn đúng là crush của Mây sao?

"Trả lời đi chứ"

Thật khó khăn để nói từ chối, cho nên ma nữ vặn vẹo khung xương quai hàm, "Ừ" một tiếng, mặc dù biết, cái tiếng "Ừ" này có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình hu hu

Park Chanyeol liền vui vẻ quay lưng đối diện với bếp, bật lửa, nấu nước rồi nấu ăn như múa may quay cuồng

Mây bất an tiến lại gần: "Anh phải làm theo đúng hướng dẫn sử dụng trên gói mì"

"Cần cô phải thuyết giảng sao"

Đối phương bĩu môi: "Tôi không nhắc trước, ngờ đâu anh lại len lén bỏ thuốc xổ vào phần ăn của tôi để trả thù thì sao"

Hắn dừng tay, ngạc nhiên: "Hả, tôi có nói sẽ bỏ thuốc xổ để trả thù cô sao... à, tôi quên mất, được bây giờ tôi bỏ ngay đây

(|||゚д゚)

Sống lưng ma nữ lạnh toát, sợ tới mức cuốn quít: "Không không, coi như tôi chưa nói gì cả, anh tiếp tục nấu ăn đi"

Được rồi, ăn thì anh, muốn chém muốn giết tùy anh, may ra ma nữ có thể sống, ngon hơn là biết trước kết quả cắm trại trong toilet

Kế hoạch đả kích thành công, Park Chanyeol lại tiếp tục công đoạn bóc vỏ mì, cho mì vào nước sôi, bàn tay dùng đũa khuấy khuấy trong nước, khói nóng bốc lên nghi ngút, hắn vẫn rất chuyên chú với công việc của mình, trên trán đổ vài giọt mồ hôi lúc nào cũng không hay biết, điều này đương nhiên lọt vào mắt của Mây, ma nữ kìm lòng không đậu vươn tay ra lau cho hắn

Không gian phút chốc trở nên yên lặng

Rất yên lặng

Hắn đảo mắt, bắt gặp ánh nhìn của Mây, rồi dừng hẳn ở đó, chớp chớp vài cái, hành động chớp mắt này đối với hắn thì ra bình thường đi, đơn giản là biểu thị sự ngạc nhiên, cơ mà, qua đến Mây, mọi chuyện này không còn đơn giản như vậy, tim ma nữ đập mạnh

"Có khi nào hắn cũng thích mình không nhỉ"

Arix đã quên dặn Mây, kết hợp với triệu chứng tim đập mạnh, mặt nóng bừng là dấu hiệu hoang tưởng, đương nhiên ban đầu cũng không có gì đáng quan ngại, nhưng nếu để quá lâu mà không có biện pháp chữa trị, bệnh hoang tưởng thời kỳ cuối không còn cách cứu vãn

Ở một diễn biến khác, Park Chanyeol cũng lờ mờ cảm nhận rằng ma nữ đang giở trò, ừ, chắc đấy, hồn ma chết bằm này chắc có ưu điểm nào ngoài giở trò, nhất là chơi hắn vài vố lọt hố

Cho nên, hắn lách người né tránh bàn tay của đối phương, đề phòng hăm dọa: "Chớ làm loạn, tôi đây thừa biết"

Ma nữ nhất thờ há hốc mồm: "Biết cái gì cơ?"

"Tốt nhất cô đừng giở trò"

"Tôi nói sẽ giở trò sao?"

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Thì ra hắn lại nghĩ một nẽo khác, coi như cái suy nghĩ lố bịch của Mây chưa từng tồn tại đi, Arix nói đúng, Park Chanyeol là tên ngốc, đại ngốc, nhan sắc của hắn hẳn là tỉ lệ nghịch với đầu óc, đúng vậy

Ma nữ mất mặt rút tay trở về nắm thành đấm, lén lút cắn môi uất hận

Vì là món mì gói lên Park Chanyeol cũng không đem vắt mì mà chưng hầm mấy tiếng hồng hồ, chừng 15 phút thôi hắn đã hoàn tất công việc

Trên bàn bây giờ là hai tô mì bốc khói nghi ngút, đứng xa 3 mét vẫn nghe được hương thơm nồng quanh khứu giác, vắt mì sợi to vàng rực đắm chìm trong tô nước dùng có màu ngã đỏ vì sa tế lan ra, ở giữa mỗi tô là một quả trứng luộc 4 phần chín, vẫn còn nhìn ra được lòng đỏ của đứng được bao bọc xung quanh bởi lòng trắng trứng, bên cạnh là một ít rau thơm

Hoàn hảo, hình thức Mây tình nguyện chấm món này 10 điểm

Park Chanyeol biết ma nữ đang rất phục hắn, vì vậy càng ngoác mồm mà cười, hắn kéo ghế, nhấn vai ma nữ ngồi xuống rồi sau đó mới kéo một cái ghế bên cạnh để ngồi

"Ăn đi"

Vẻ mặt hào hứng kia ma nữ không thể phụ lòng, nhấc đũa lên gắp mì cho vào miệng, nhai nhai, nuốt nuốt

"Thế nào?"

Mây quên mất rằng bề ngoài mà hoa lệ đẹp đẽ sẽ tỉ lệ nghịch với chất lượng bên trong, má nó, hắn đã bỏ cái vẹo gì vào mì vậy, khó ăn chết được!!!

"Mùi vị... "

Trong đầu Mây lại vang lên tiếng nói của Arix: "Lấy lòng Cursh, phải cho Cush có thiện cảm với mình, bất chấp thủ đoạn"

"Sao sao?"

Mây cắn răng nuốt nước mắt chảy ngược vào tim: "Rất ngon nha, sợi mì quả thật rất dai, nước súp lại ngọt lịm đến khó tả, tất cả những điều này là nhờ vào bàn tay tài nghệ của anh đó. đúng là anh sinh ra để làm master chef mà"

Thật sự thì sợi mì nấu quá lâu nên bị bỡ, nước súp đúng là ngọt lịm, ngọt lịm như kẹo đó, cái gì mà sinh ra để làm master chef, láo, láo hết

Hắn là người rất thích được khen, vì vậy liền cao hứng, cũng động đũa, cho mì vào miệng nhai nhai nuốt nuốt

Một giây, hai giây, ba... à không chưa đến ba giây, tất cả những gì trong khoan miệng đều bị hắn phun hết ra ngoài

"Chết, tôi cho lộn muối thành đường rồi"

Đấy, chính tay hắn nấu mà hắn còn phải phun ra, giờ đã hiểu nỗi khổ của Mây chưa

"Mây à, thế mà cô bảo là ngon ư, vị giác cô có vấn đề rồi?"

Vị giác Mây có vấn đề cái đầu anh, tất cả dòng họ anh vị giác mới có vấn đề, nếu không phải Mây đang thích hắn, đừng nói đến chuyện Mây khen cho hắn vui, Mây liền trực tiếp nôn vào người hắn luôn

Nghĩ vậy, nhưng lại nói khác, đây vốn là phong cách của ma nữ

"Không có, tôi thấy ngon lắm mà, rất hợp với khẩu vị của tôi"

Ừm, "rất hợp với khẩu vị của tôi" Mây thề đây là câu nói mà lương tâm ma nữ cảm thấy rất có lỗi với vị giác của mình, thành thật xin lỗi cái lưỡi này, chị xin lỗi em nhiều lắm, kiếp này chị chẳng còn cơ hội đền đáp bởi vì chị đã đặt việc lấy lòng hắn lên hàng đầu, đành hẹn kiếp sau, hu hu

Park Chanyeol thập phần bất ngờ, nhưng rồi hắn lại tươi cười: "Hóa ra cô thích ăn ngọt, vậy ăn nhiều một chút nha, ăn cả phần của tôi luôn đi, tôi không thích ngọt đâu"

Mợ nó!!!

Ma nữ khóc không ra tiếng, hết nhìn bát mì đối diện lại nhìn sang bát mì bên cạnh "Đậu má, giết tao luôn đi, thà rằng giết tao sẽ khiến tao nhẹ nhõm hơn"

"Sao vậy, không muốn ăn nữa à?"

Mây lắc đầu như điên: "Đâu có, ăn ngay đây"

Ừ, ăn và ăn, ma nữ phải đóng giả một thằng ăn mày mười năm bụng rỗng trước mặt hắn, ăn như chưa từng được ăn, ăn nhanh đến nỗi không còn cảm nhận được vị ngọt, ăn đến nỗi bao tử gào thét xin tha

Park Chanyeol có chút hoảng sợ với tốc độ cùng phong cách ăn uống vô cùng "giang hồ" của ma nữ, hắn lại đoán rằng có phải hắn nấu mì quá ngon hay không, kìm lòng không đậu xoa đầu Mây, dịu dàng nói: "Ăn từ từ thôi"

Ma nữ ngước mặt lên nhìn hắn, bất giác cảm động gật đầu một cái, ngay chính khoảnh khắc này, ma nữ cũng nhận định rằng, chỉ cần một cái xoa đầu dịu dàng của hắn, Mây tình nguyện lật đổ quy cũ, bán đứng vị giác, chỉ vì Mây muốn thấy hắn được vui, kết luật một câu, Mây là một đứa dại trai, ngắn gọn súc tích

Nhưng dại trai thì sao chứ, trai đẹp mà không dại thì hơi phí, hê hê

Nhai nhai nuốt nuốt một hồi, rốt cuộc cũng hết hai bát mì, trót lọt việc lấy lòng hắn, dù có hơi vất vả một chút

"Vậy tôi ăn hết phần anh rồi thì anh lấy gì để lót dạ rồi còn uống thuốc đây?"

"Không cần thiết đâu, vài ngày sẽ tự khỏi ấy mà"

"..."

"..."

Mây híp mắt nghi ngờ: "Ngài Park, ngài đừng nói với tôi, ngài sợ uống thuốc đấy"

Ai đó bị trúng tim đen, vội vàng kháng cự xua tay: "Không có nha"

"Hừm, tôi không tin, anh uống đi, uống thuốc xong tôi sẽ tin anh không sợ"

"Nhảm nhí, tôi đâu cần chứng minh với cô rằng tôi không sợ uống thuốc"

Mây nham hiểm "À" một tiếng, lòng thầm mỉa mai hắn đã hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn còn sợ thuốc

"Này này, cái vẻ mặt kia là có ý gì đây?"

"Gì đâu"

Hắn nghiến răng: "Tôi thừa biết cô đang nghĩ gì"

"Ô, vậy hả"

Hắn thật chán ghét cái điệu cười kia, thẹn quá hóa giận đứng dậy: "Được rồi, uống thì uống, cho cô xem, tôi không hề sợ thuốc"

Park Chanyeol đi lại hộp y tế được gắn trên tường, cạnh lối đi vào phòng bếp lấy ra một viên thuốc sủi bọt hạ sốt

"Không được, tan ra là ở dạng lỏng rồi, lấy thuốc viên hoặc thuốc con nhộng đi"

Hắn cười khinh bỉ, mắc mớ gì ông phải nghe lời mày, nhưng cái sĩ diện hảo ẩn nấp trong con người hắn điều khiển bàn tay, quả thật còn lấy thêm một vài loại thuốc đi kèm như viêm họng, sổ mũi, nhức đầu, ho,... tổng cộng trên dưới bảy viên, mẹ kiếp, kỳ này không cần ăn cơm, uống thuốc cũng no rồi

Mây khoái chí vỗ vai hắn bộp bộp: "Giỏi lắm ngài Park, tôi bắt đầu tin ngài không sợ thuốc rồi, giờ thì ngài uống vào là tôi tin ngay"

"Hừ, ai cần cô tin chứ"

"Được được, anh mau uống thuốc cho khỏe người đi"

Park Chanyeol hận không thể ném nguyên một bụm thuốc vào kẻ đối diện, vẻ mặt ấy nếu không phải khiêu khích thì chính là xem thường, hắn phỉ

Nhưng, hắn thừa nhận, ma nữ nói không sai, hắn sợ thuốc. Đừng xem thường hắn, chẳng phải lúc nhỏ ai cũng sợ uống thuốc hay sao, vị vừa đắng vừa khó chịu, chỉ muốn lấy hết thảy vứt vào thùng rác, còn nếu đã uống rồi thì lại càng hận không thể móc họng nôn ra, việc làm quen với thuốc, có người thích sớm, có người thích nghi muộn, hắn là một trong những nhóm người thích nghi muộn, như thế thì hắn sai sao

Hắn thở dài: "Được rồi, cô thắng, thì sao chứ, sợ uống thuốc cũng không phạm pháp"

Mây cười khúc khích, cảm giác khi thắng hắn một lần rất kích thích: "Đương nhiên là không bắt anh bỏ tù đâu, chỉ là lớn như vậy mà sợ uống thuốc thì hơi buồn cười thôi, ha ha"

Park Chanyeol trầm mặt, phớt lờ ma nữ đi về phòng

"Này, anh giận sao?"

"Tôi có nói sao"

"Biểu hiện của anh cho tôi biết điều đó"

Hắn xua tay nằm xuống giường: "Tôi không muốn phân chia hơn thua với cô, muộn rồi, đi ngủ đây"

Mây bĩu môi, rõ ràng là đang hờn dỗi, bây giờ mới có cơ hội phát hiện Park Chanyeol to con lớn xác như vậy mà vẫn còn giữ tính cách như một đứa trẻ, vừa sợ thuốc lại hay hờn dỗi vô cớ

"Hừm, vậy ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top