Chương 13: Tiên Cá & Tiên Rắn
Park Chanyeol nhớ lúc nhỏ hắn thường mất ngủ, thay vì thông báo với bố mẹ, hắn chỉ im lặng âm thầm từng đêm trắng mắt nhìn lên trần nhà đếm cừu, bạn học hắn bảo "Nếu cậu không ngủ được, chỉ cần đếm cừu đến số 100, tức thì cậu liền cảm thấy buồn ngủ"
Đêm ấy, Park Chanyeol áp dụng biện pháp kia, song, đến tới chú cừu số 66 thì hai mí mắt của hắn nặng trĩu, hắn rất bối rối, sau đó đành chạy đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, lên giường đắp chăn tiếp tục đếm cừu, phải đếm tới số 100 mới ngủ được cơ mà
Kết quả, Park Chanyeol bị ba mẹ gặng hỏi tại sao cặp mắt lại thâm đen như mới vừa bị ăn đập thế kia, ở trường, hắn bị bạn bè ức hiếp ư?
Park Chanyeol lúng túng bảo rằng do hắn mất ngủ. Mẹ hắn ngây người rồi xoa đầu hắn "Vậy đêm nay mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe, giúp con dễ ngủ nhé Tiểu Xán"
Park Chanyeol cuộn tròn trong chăn bông, mẹ hắn bắt một cái ghế bên cạnh giường, trên tay cầm một quyển sách dày cộm mang tiêu đề "1001 Cách trừng trị đàn ông thối" À, lộn đề, "Tuyển tập những mẫu truyện cổ tích nước ngoài" mới đúng
Quả nhiên, khi có giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của mẹ, hắn trở nên dễ đi vào giấc ngủ hơn từ đó về sau, cho đến khi hắn tốt nghiệp tiểu học, mẹ hắn đêm nào cũng ở bên giường ngủ, đọc truyện cho hắn nghe
Hắn rất thích câu chuyện "Nàng tiên cá" câu chuyện kể về cô gái đáng yêu Ariel vì đem lòng yêu chàng hoàng tử trên đất liền đã tình nguyện đánh đổi cả đôi chân của mình, nhưng kết quả như thế nào đây, Ariel không những không có được chàng mà còn tan thành bọt biển giữa ánh hoàng hôn ảm đạm
Chương 13: Tiên Cá & Tiên Rắn
Sau buổi tối ngày hôm qua, coi như Mây cùng hắn đã thành công bước đầu giúp nhân vật chính hòa vào cốt truyện, bước tiếp theo, thôi hắn phải trở về nhà Juhun nghỉ ngơi cái đã rồi hẳn tính
Chú mèo Nghé Nghé liên tục hỏi ma nữ là ai, hắn quen biết lúc nào
"Trước khi Juhun nuôi tôi"
"Anh bảo anh vô chủ mà"
"Well, tôi nói tôi vô chủ, đâu có nghĩa rằng tôi không quen biết ai, hãy đi ngủ nào anh bạn"
Mèo Nghé Nghé vẫn cảm thấy không thõa mãn với câu trả lời của hắn, nhưng cũng không biết nói gì hơn, an thận chui xuống chiếc giỏ đan có lót rơm
Hắn xoay người nhìn Mây, giờ này, ma nữ đã an nhàn nằm trên chiếu tre, hít thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu, hắn khẽ tiến lại gần, nằm bên cạnh ma nữ
Với thân thể nhỏ xíu của hắn, góc độ này Mây trông như một người khổng lồ, có thể đè hắn bẹp dí hắn bất kỳ lúc nào. Hắn bất giác hít vào một ngụm, thật ra, Park Chanyeol rất thắc mắc rằng, ma nữ cứ luôn bận đi bận lại một bộ áo dài mà không để lại mùi hôi trên người, hay là, khi chết đi tuyến mồ hôi cũng tắt, hắn không muốn khen nhưng khi nằm gần ma nữ như thế này, mùi hương nhẹ nhàng không làm mũi hắn khó chịu, là loại mùi hương cho hắn cảm giác an toàn
Hắn tiếp tục mê man trong dòng suy nghĩ, bản thân ngủ lúc nào cũng không hay
...
Mây nhíu mi khi tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua kẽ lá, soi rọi vào mặt mình
Đây là ngày thứ hai ma nữ sống ở thế giới cổ đại
"Bây giờ mới chịu tỉnh rồi?"
Đảo mắt, một con chó nhỏ xuất hiện dưới đất
"Ừ, đói bụng chết được"
Hắn cười mỉa mai: "Ráng chịu đi cô gái, hiện giờ cô cũng biết chúng ta nghèo như thế nào rồi đấy"
Ma nữ nghe xong câu trả lời của hắn càng thêm uể oải: "Juhun một đồng hắn cũng không còn sao?"
"Rất tiếc, cô nói đúng"
Mây thấy biểu tình của hắn như vậy, không ý kiến gì thêm, Park Chanyeol thản nhiên như vậy, tức là hắn chịu được, vì vậy, để học cách sinh tồn tại nơi này, Mây cũng phải chịu thôi
Thật có chút không cam lòng
"Đương nhiên vẫn còn có ngoại lệ"
"Là vì vậy, anh mau nói đi"
"Juhun thường kiếm sống bằng nghề gánh nước thuê, cứ hai thùng thì được 4 đồng, nếu cô muốn mưu sinh, hãy thử xem sao"
"Trời, sao anh không nói sớm, gánh nước ư, xùy, đối với tôi chỉ là chuyện đi nhà xí"
...
Nửa tiếng sau, Mây không những bị chủ thuê chửi cho một trận, còn phải bắt đền hai cái thùng xách nước
Chuyện là có một kẻ tự cao tự đại, cho rằng bố mà quyết thì không gì gọi là không thể
Ma nữ mạo danh là em gái họ hàng của Juhun hôm nay thay anh mình xách nước, đương nhiên chủ thuê nghe vậy liền tin tưởng
Mây háo thức mang đòn gánh đi đến sông múc nước vào thùng, lại yếu ớt thế nào mà xiêu xiêu vẹo vẹo, khi đi về đến nhà vấp phải hòn đá đổ nhào xuống đất, hai thùng gỗ không chịu nổi sự va đập thô lỗ của đất đá, bể tung tóe
Giữa trưa, có một nữ nhân mặc áo dài trắng trở về nhà trong trạng thái buồn bã
"Thế nào rồi, tiền gánh nước đâu?"
Park Chanyeol đi vòng qua ghế đẩu lại gần Mây
"A... ừm" ma nữ bí bách không dám nói lời nào
Hắn thấy vậy liền ha hả cười, này thì như là chuyện đi nhà xí, giờ bản mặt của ma nữ giống với đi nhà xí lắm, ban đầu hắn chỉ đùa cho vui, không ngờ đối phương tự tin vào bản thân như vậy
Mây nghiến răng: "Cười cười cái gì?"
"Không biết tự lượng sức mình"
"Là do anh bày tôi mà"
Lại tiếp tục chí chóe, chú mèo Nghé Nghé rốt cuộc không hiểu rõ hai người này vì sao lại có mối quan hệ oan gia như vậy từ lúc nào, nó chỉ biết ngồi yên một chỗ mệt mỏi quan sát
"Anh Chanyeol~ "
Màn đấu khẩu sắp sửa đạt tới cao trào, phút chốc bị dừng lại
Mây híp mắt, nếu hai con mắt này có bị đuôi đi nữa, thì cũng có thể nhờ giọng nói mà nhận ra người đứng ngoài cửa là Arix
Nét mặt Park Chanyeol càng trở nên đen thui, con mẹ nó, hay lắm, đến đúng lúc lắm
Hắn bắt trớn, không nói không rành mà phóng vào người Arix điên cuồng cắn quần áo cậu ta
"A, anh là gì vậy, mau nhả ra"
"Tổ sư nhà mày Lee Arix, tại sao khi hoạn nạn lại bỏ bố bơ vơ với cái con nhỏ vô dụng này, hả?"
"Anh dám nói tôi vô dụng hả, vậy là ai tối hôm qua mang Juhun đến chỗ hoàng tử?"
Hắn hất mặt cún mỉa mai: "Không phải tôi năn nỉ cô gãy cả lưỡi hay sao?"
Họ lại: abc xzy một hồi
Arix đứng bên cạnh lấy tay lau mồ hôi, hôm qua cậu hoảng quá nên một mạch bỏ chạy tới lỗ thời gian trở về thế giới hiện đại, không ngờ, Arix chỉ lỡ vắng mặt một chút thôi, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy
Khi bọn họ gần như muốn đánh nhau, Arix liền chen ngang
"Hai người đói chưa nhỉ, ta đi ăn thôi"
Mây chuyển ánh mắt căm hận sang Arix: "Ăn cái đầu cậu, nhờ ân huệ chu đáo này mà hôm qua mình phải chạy tối mắt, giờ mà còn bảo ăn à?"
Hắn nhe răng nanh: "Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là cậu ngậm cái miệng thúi lại đi, đừng để tôi phập cậu"
Oan cho Arix quá, cậu chỉ muốn làm dịu không khí thôi mà, với lại lần này đi, cậu có đem tiền theo nha, chợt Arix nghĩ ra một ý kiến hay, họ đánh giá thấp cậu như vậy, Arix lặng lẽ móc trong ví ra một xâu tiền xu, dài gần như đến mặt đất
Buổi ban trưa, trùng hợp được ánh mặt trời chiếu vào, xâu tiền trở nên thật chói lóa, chói cả mắt những kẻ đang to tiếng với nhau
Arix nhìn họ, sống lưng lạnh toát, trong mắt của Park Chanyeol và Mây không phải đang tạo ra hình trái tim chứ, hai người này mê tiền quá đi
Hắn thay đổi hắn nét mặt, ve vẩy đuôi cún: "A ha, tốt lắm người anh em, chúng ta nên đi ăn một chầu no nê không nhỉ, tôi biết cậu không phụ tôi mà, nãy giờ tôi chỉ thử lòng cô ta, cậu thấy đấy, cô ta rất khinh thường cậu"
Mây trợn mắt, hắn dám đổ tội cho ma nữ, ma nữ chịu để yên ư: "Arix thân yêu, cậu trăm nghìn lần cũng đừng đối tốt với gã này, hắn là kẽ dối trá, cậu nhớ lúc hắn muốn cắn cậu không, ôi, thật hung dữ"
"Arix tôi nghĩ với đầu óc thông minh của cậu, cậu cũng nhìn ra ai là người ngay thẳng mà"
"Arix, hãy ghi thù những việc làm mà hắn gây ra cho cậu, đây là lúc cậu trả thù"
Người nào đó mệt mỏi nhìn hai kẻ kia không ngừng lên lớp mình, Arix thở dài: "Hai người có thôi ngay không, chúng ta hiện giờ đang ở đâu hả, là thêd giới cổ đại, chúng ta không thân không thích, lại làm cho nội bộ xào xáo như vậy, biết bao giờ mới thành công đây?"
Mây nhất thời im bặt
Park Chanyeol bỗng chốc trầm mặt, hay lắm Arix, cậu giờ này dám dạy đời tôi, khi mọi chuyện trở về như cũ tôi sẽ từng chút từng chút một trả thù cậu
"A~ Tôi cũng cảm thấy đói rồi, đi ăn nào"
...
Họ trở lại sạp bánh bao hôm bữa, xém chút chưa kịp trả tiền nợ thì ông chủ đã tính xách cổ lên quan rồi, may mà Arix nhanh tay móc tiền ra
"Ha, được lắm, coi như các ngươi cũng còn nghĩa khí, bây giờ muốn ăn gì, bánh bao nữa hả, tốt, đưa tiền trước đi"
Arix kéo Mây ngồi xuống một bộ bàn ghế trống, Mây đặt Park Chanyeol lên bàn, rồi bắt đầu công cuộc diệt bánh bao
Hắn sực nhớ ra một chuyện: "Arix"
"Hửm"
"Tôi mất tích như vậy, bây giờ ở thế giới hiện đại, đoàn phim có ổn không"
"Anh Chanyeol nghĩ xem, đương nhiên là nháo nhào tìm kiếm anh, cũng đã 1 ngày còn gì"
Hắn nghe vậy, ngao ngán thở dài: "Vậy tôi còn ở đây bao lâu nữa"
"Theo như truyền thuyết, con rắn bên cạnh hoàng tử Mihan khoản 3 năm rồi mới bị sét đánh"
Hắn cùng Mây há hốc: "Ba năm?"
Con mẹ nó, đùa nhau sao, ba năm, thời hạn việc tốt chỉ có một năm, khoan đề cập đến thời hạn chó cắn kia đi, ba năm hả, có khi nào gia đình của hắn tưởng hắn chết rồi không, người hâm mộ của hắn thế nào KHÔNG THỂ ĐƯỢC
Mây cũng vậy, không phải ma nữ đang lo lắng về việc không hoàn thành kịp các việc tốt còn lại hay sao, ba năm, chưa đến 3 tháng nữa thì Mây cũng hồn bay phách lạc
"Arix, chuyện này không thể được"
Cậu nhóc nhìn hai kẻ phản ứng cực mạnh, cơ mặt méo mó mà cảm thấy buồn cười
"Nghĩ sao" rồi lấy trong túi áo khoác một cái đồng hồ đeo tay, nhưng đặc biệt một chút, mặt đồng hồ không có kính đậy lại
Hắn chăm chú: "Cái vẹo gì vậy?"
Arix mỉm cười đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoay cánh kim dài của mặt đồng hồ, ban đầu lực tay khá nhẹ, hắn cùng Mây chỉ cảm thấy xung quanh mọi người đều di chuyển nhanh hơn một chút, nhưng càng ngày cậu ấy lại xoay mạnh hơn, cánh kim ngắn cũng bị lung lay, hắn trố mắt nhìn, thế giới này, ngày và đêm luân phiên đến chóng mặt, có khi hắn ngờ ngợ thấy mặt trăng và mặt trời cùng nhau sáng lên trong tại thời điểm
Mây ngạc nhiên: "Đây là quái gì vậy"
Khi Arix ngừng lại, kim dài và kim ngắn của đồng hồ dừng đúng ở số 12, mặt trời buổi ban trưa gay gắt
"Đồng hồ dịch chuyển thời gian" rồi cất nó trở lại túi "Bây giờ đã là ba năm sau"
Hắn không tin nỗi mắt mình, kia là người đàn ông bán bánh bao đang tiến lại gần, tóc đã điểm vài sợi bạc, trên mặt còn có nếp nhăn
"Thánh thần thiên địa ơi"
"Thế nào anh Chanyeol, anh thấy em đã hữu dụng chưa he he"
"Tôi tin rồi... không ngờ lại kì diệu như vậy"
"Cho nên sau khi chúng ta hoàn thành nốt việc tốt, dựa vào chiếc đồng hồ này, em sẽ giúp anh quay trở lại đúng khoản thời gian anh mới vừa bị xuyên đi"
Mây đập bàn đứng lên: "Chần chờ gì nữa, chúng ta mau hành động thôi"
...
Juhun sống với Mihan cũng đã ba năm rồi, anh không nghĩ rằng mình lại được bên cạnh người anh yêu lâu như thế
Hằng ngày Juhun cùng Mihan quanh quẩn trong ngự hoa viên sáng lên tắm nắng, tối xuống ngắm trăng, cuộc sống của một con rắn đôi khi lại sung sướng hơn hẳn một con người
Thế mới biết, chỉ cần là vật nuôi của hoàng tộc, bất kể là dân thường hay quan lớn, khi Mihan đem anh khoe với họ, lập tức dù thật tâm hay giả tạo, họ đều phải khen anh có vẻ diện mạo thật lạ và đẹp mắt
Nhưng thế nào đi nữa, trong mắt Mihan, anh mãi mãi chỉ là một chú rắn, không hơn
Dạo này trông Mihan có vẻ hơi phiền muộn, anh nghe người hầu trò chuyện với nhau mới biết tể tướng trong triều tạo phản, liên kết với loạn thần cùng nhau gây áp lực cho hoàng thượng, Mihan dân sớ hặc tội, vua mù quán lại tưởng rằng ngài ấy chưa băng hà mà cậu đã muốn lo việc triều chính, mưu tạo phản dấy lên trong suy nghĩ của ngài
Mihan ấm ức bất lực, rồi một buổi sáng âm u của ngày đầu thu, công công đưa chiếu chỉ đến
"Từ nay hoàng tử Mihan phế chức trở thành dân thường, không được lưu lại trong cung"
Cánh môi của hoàng tử khẽ mím lại, một sợi tơ gân nổi lên trên vần trán: "Nô tài đội ơn hoàng thượng"
Juhun rất muộn phiền nhìn chủ nhân của mình, hoàng thượng thánh minh, muôn dân nể phục hóa ra là như vậy, ngài không cần biết thật giả thế nào, nghe xúi giục liền cho là có thật, thẳng tay bài trừ cả con ruột của mình, hay là ngài cho rằng không chỉ có một mình Mihan là con
Không đâu, nếu những người còn lại xem ngài là phụ hoàng thì đã không khoanh tay đứng nhìn loạn thần hoành hành
Ngài sai rồi, đứng trên cương vị một hoàng đế đã sai, trên phận làm phụ thân lại càng sai
"Tiểu Bạch Xà, từ hôm nay, ngươi phải sống cực khổ cùng ta rồi, rất xin lỗi ngươi"
Juhun thật muốn nói rằng sống cực khổ chẳng sao cả, hắn vốn có số phận cực khổ, hắn thật quen rồi, còn hoàng tử, cậu không như vậy, từ lúc sinh ra miệng đã ngậm vàng, cuộc sống vây quanh nhung lụa, cậu không chịu cực nỗi đâu
Hôm ấy, Mihan mặc một bộ y phục của dân thường rời khỏi hoàng cung, cậu bây giờ đã xa nơi gắn liền với mình trong ngần ấy năm
"Tiểu Bạch Xà, bằng hữu của ta đều quay lưng lại với ta, họ sợ họ bị xem là chống lại phụ hoàng, duy chỉ có ngươi không rời bỏ ta"
Đúng vậy, dù phải chống lại thiên lôi đi nữa, Juhun cũng không rời bỏ Mihan, ngày hôm ấy, anh cho rằng đây chỉ là một suy nghĩ thuần túy, không ngờ hiển nhiên lại trở thành một sự thật
Cùng nhau trải qua những ngày tháng gian lao, như thường lệ, hôm nay Mihan lại nương tới của chùa xin một ít cơm lót dạ, trải qua lao động cực khổ, Mihan gầy đi rất nhiều, làn da trắng hơi sạm lại, lòng bàn tay và cái s
đốt ngón tay hiện rõ vẻ chai sần sương gió, Mihan của bây giờ là một gã làm thuê thấp hèn, so với bộ dáng oai phong lẫm liệt của thời trước, cứ như một giấc mơ xa vời vợi
"Tiểu Bạch Xà, ngươi ở bên ngoài chờ ta"
Sau đó Mihan đặt Juhun xuống bậc tam cấp rồi xoay người bước vào gian trong của chùa
Ở một diễn biến khác, một nhóm ba người đang phấn khởi đi đến chỗ Juhun để giải cứu kiếp nạn
"Cháu gì ơi"
Là một giọng nói phát ra từ cạnh mé sông, Mây nhìn sang mới phát hiện là một bà cụ
"Vâng, có việc gì ạ?"
Bà cụ đưa ngón tay yêu ớt chỉ về phía chiếc giày đang bị nước cuốn trôi rồi mắc kẹt ở một mõm đá ở giữa sông
"Giúp bà nhặt chiếc hài kia lên nhé"
Mây có ý muốn tiến lại giúp đỡ bà cụ nhưng bị hắn lên tiếng ngăn lại
"Tại sao? Nhìn bà cụ rất chật vật"
Hắn hừ lạnh: "Chật vật quái gì, thời gian cấp bách, mau chạy lại ngôi chùa cứu Juhun đi, nếu không chúng ta mới là người chật vật"
Mây nhìn Arix: "Cậu nghĩ thế nào"
Cậu nhóc đứng một bên khoanh tay: "A ha, việc của mình chỉ có như vậy, tiếp theo, giải cứu Juhun chỉ có các cậu quyết định"
Mây nuốt nước bọt, vậy thì ưu tiên cho bản thân trước, vì thời gian đang thữ sự rất cấp bách
Bọn họ bỏ qua bà cụ tội nghiệp, chạy đến chùa, nhưng chưa thấy Juhun đâu, trên trời đã có sấm chớp đùng đoàn, mây giăng đen tối
Hắn linh cảm có điều gì chẳng lành, nhảy từ trên tay ma nữ xuống, chạy vào cổng chùa, song vẫn không kịp, rầm một tiếng sét tữ trên trời đánh xuống biến Juhun từ một con rắn trắng xinh đẹp thành rắn nướng khét đen
Park Chanyeol thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, hắn... thất bại rồi sao?
"AAA, TIỂU BẠCH XÀ"
Mihan hét lên, khi chạy ra mọi chuyện đã quá muộn, hoàng tử không màng đến chén cơm trên tay, tùy tiện vứt đi, chạy đến bên chú rắn yêu quý của mình
Mây khinh hoàng mà nhìn, tại sao
"Tiểu Bạch Xà, sao ngươi lại thành ra thế này"
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của Mihan, cậu đưa tay run rẩy nâng thân xác con rắn đã hóa thành tro bụi trên tay, càng muốn nắm chặt lại càng mau vỡ vụn thành từng mảnh
Trong lúc này, hắn bất chợt nhớ đến kết thúc của nàng tiên cá Ariel, một buổi chiều hoàng hôn, trên boong tàu, nàng hóa thành bọt tiển, tan vào dòng thủy triều cuồng cuộng
Juhun, anh ta cũng có kết cuộc như vậy
Mây đưa tay lau nước mắt, ma nữ khóc, không hẳn là vì cảnh tượng này, mà là vì, việc tốt đã thất bại, và...
"Tôi xin lỗi" hắn nhìn Mây, cúi đầu, hắn không muốn để ma nữ phải nhìn thấy ánh mắt hỗn loạn này
Ma nữ im lặng, bản thân Mây cũng không muốn trách cứ hắn, số mệnh đã an bài như vậy, thuận theo ý trời, có cãi chẳng bao giờ thành
Arix mỉm cười xem trò hay, cậu nhóc không ngờ hai kẻ này vài tiếng đồng hồ trước đang cãi nhau inh ỏi, hiện nay lại trầm mặt, ta không trách ngươi, ngươi không nên trách bản thân
"Anh Chanyeol, không ngờ anh cũng có lúc như vậy"
"Cậu thích thì cứ cười nhạo, tôi không bận tâm nữa"
"Em nào có, bởi vì em biết còn có cách cứu vãn mà"
"CÁI GÌ???" hắn và ma nữ đồng thời hét lên
Arix bịt tai: "Không cần phản ứng mạnh như thế đâu" cậu ta lấy đồng hồ trong túi ra "Lần này nhiệm vụ khá khó khăn, nên có thể được quyền reset lại 3 lần, nhưng chỉ là ba lần thôi nhé"
"Ý cậu là chúng tôi được phép quay lại thời điểm Juhun chưa bị sét đánh"
"A, đúng vậy"
Mây reo lên: "Thế thì còn gì bằng"
Arix một lần nữa chạm vào mặt đồng hồ, dịch kim dài đi, nhưng lần này, cảnh vật xuất hiện trước mặt họ lại là đoạn đường cách xa ngôi chùa khoảng mấy trăm mét
"Tại sao lại là ở chỗ này, cậu có thể dịch chuyển đến chùa luôn được hay không"
"Rất tiếc, hệ thống định sẵng là vậy rồi"
Hắn lườm cậu nhóc một cái, giục Mây chạy nhanh hơn
"Cháu gì ơi"
Lại là tiếng nói của bà cụ bị đánh rơi chiếc giày
Mây định dừng lại, nhưng chú cún trong tay thúc giục: "Trực tiếp bỏ qua, đừng nói chuyện, làm ngơ và tiến về phía trước, bà ta là nguyên nhân gây chậm trễ thời gian"
Mây bây giờ suy ngẫm lại, mới ngộ ra đúng là như thế, một nhóm ba người lại chạy đến chùa nhưng...
Rầm, âm thanh quá đỗi thanh thúy, Juhun một lần nữa biến thành con rắn nướng
"AAA, TIỂU BẠCH XÀ"
Mihan hét lên, khi chạy ra mọi chuyện đã quá muộn, hoàng tử không màn đến chén cơm trên tay, tùy tiện vứt đi, chạy đến bên chú rắn yêu quý của mình
"Tiểu Bạch Xà, sao ngươi lại thành ra thế này"
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của Mihan, cậu đưa tay run rẩy nâng thân xác con rắn đã hóa thành tro bụi trên tay, càng muốn nắm chặt lại càng mau vỡ vụn thành từng mảnh
Park Chanyeol như muốn gào lên, không thể nào, hắn đã loại bỏ một chướng lại là bà cụ, đáng lẽ thời gian phải nhiều hơn, tuyệt đối chẳng thể xảy ra tình huống như vậy
Hắn bất chợt quay lại quan sát vẻ mặt của Arix
"Việc của mình chỉ có như vậy, tiếp theo giải cứu Juhun là do các cậu quyết định"
"Hệ thống đã định sẵn như vậy"
Đúng vậy, có điều gì sai sai trong những lời nói của Arix, với Park Chanyeol, cậu nhóc này không phải là người tài lanh hay sao, chuyện người khác luôn muốn quản, mấu chốt chính là nằm ở đây
"Arix, phiền cậu quay lại một lần nữa, tôi nhất định không để vụt mất cơ hội cuối cùng này"
Cậu nhóc như những lần trước, mỉm cười lấy đồng hồ ra
"Cháu gì ơi"
Mây nuốt nước bọt, định nhắm mắt đi qua thì hắn cản lại
"Nhặt chiếc giày kia lên đi"
"Hửm?"
"Ừ, nhặt lên đi"
"Không phải anh nói sẽ lỡ thời gian hay sao?"
"Là tôi sai, theo lí, cô phải nhặt lên"
"Nhưng mà thật sự sẽ trễ thời gian đó, cơ hội cuối cùng của chúng ta, anh nên nghĩ cho kỹ"
"Ừ, tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, tin tôi đi"
Ma nữ quan sát ánh mắt của chú cún trong vòng tay, thể hiện một sự kiên định chắc chắn mà ma nữ đã thấy nhiều lần trước đây, được rồi, Mây nghe theo lời hắn, đánh cược cả sinh mệnh
Mây bỏ hắn xuống đất
"Bà muốn lấy lại chiếc giày phải không ạ?"
"Ừ, cháu có thể giúp bà chứ"
"Vâng"
Đây là hạ lưu của sông, nước khá cạn, đặt chân xuống giữa dòng cũng chỉ đến đầu gối, nhưng ma nữ có cách khác thông minh hơn, nhìn xung quanh, Mây tìm được một khúc cây đủ dài để với tới móc chiếc giày kia vào đưa cho bà lão
"Giày của bà đây ạ"
"Cảm ơn cháu"
"Không có gì ạ"
"Cháu tiễn Phật cũng nên tiễn tới Tây Phương đi"
"Ý bà là..."
Cụ già lại chỉ tay về phía một chiếc giày còn lại ở bên kia bờ sông
The fuck....
Mây chôn chân tại chỗ
"Cô nhặt đi" hắn đứng ở đây cũng thúc giục
"Không thể nào, lội qua bờ bên kia, tôi sẽ ướt như chuột lột đó"
"Chần chừ gì, khi xong việc, tôi đền cô 10 bộ quần áo như vậy"
"Ai thèm"
"Không thèm cũng được, nhưng cô hãy nghĩ đến tương lai cả cô, và cả tôi nữa"
Ma nữ dằn lòng xuống, tương lai, đúng vậy, ma nữ phải nghĩ đến tương lai và tin tưởng hắn nữa
Mây nhắm mắt nhắm mũi lội qua bên kia sông lấy chiếc hài, rồi phải cắn răng lội về
"Của bà đây"
"Hà hà, cảm ơn cháu"
Ma nữ ngậm mồm lại, tốt nhất không nên nói là "không có gì" chẳng thôi lại lòi ra thêm một chiếc giày, bắt Mây nhặt thì khổ
"Hình như cháu muốn đến chùa phải không?"
"Vâng"
Rồi cụ già lấy trong túi ra một thơm màu đỏ đưa cho ma nữ
"Đây là... "
"Chuyện gì đến sẽ đến, thuận theo tự nhiên, ha ha"
Bỗng nhiên một cơn cát bụi thổi tới làm Mây, hắn cùng Arix chẳng thể nhìn thấy gì, khi gió dần tan lại không còn thấy cụ già ngồi ven sông đâu nữa
Arix chợt vỗ tay tán dương: "Anh Chanyeol, nút thắt này khó như vậy, sao anh có thể nghĩ ra"
Hắn hừ lạnh: "Vậy cậu nghĩ tôi là ai chứ"
Trong vô số câu chuyện mà mẹ hắn kể hắn nghe, lại có câu chuyện liên quan tới tình huống thực tế này, là một cao tăng đã gần đắc đạo, trên đường tới Cực Lạc lại gặo một cụ già ngồi ven sông bảo gã ta nhặt hộ chiếc giày như thế này, gã nhặt lên, rồi lại bắt nhặt thêm một chiếc nữa, đến lần thứ ba, gã nổi nóng, quát vào mặt cụ già, rồi bỏ đi, trăm ngàn lần gã không ngờ tới cụ già chính là Phật Tổ cải trang thử lòng hắn: "Ngươi mất kiên nhẫn như vậy, sao lại xứng đáng gặp ta ở chốn hồng trần" rồi biến mất
Trùng hợp thay, loại thử thách lần này, hắn nghe qua rồi, nên có chút kinh nghiện đi, ha ha ha
Lần này, một nhóm ba người lại đi đến cửa chùa
Rầm, sét một lần nữa giáng xuống, biến Juhun thành rắn nướng
"TIỂU BẠCH XÀ"
Ma nữ oán hận: "Lại trễ nữa rồi..."
Hắn lắc đầu: "Không trễ đâu, cô lấy túi vải kia đưa cho Mihan, bảo hoàng tử rắc lên người con rắn kia"
Mây ngu ngốc nghe lời hắn, tiến tới chỗ Mihan
"Cô là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng, anh mau rắc bột trong túi này lên người Tiểu Bạch Xà đi"
Hoàng tử đón lấy, tay run run móc một ít bột màu đen trong túi ra, rắc lên người chú rắn
Rắc đến đâu luồng sáng trắng liền vụt ra đến đó, khi rắc hết bột thì ở trước mắt hoàng tử, không phải là Tiểu Bạch Xà, mà là một nam nhân đang hôn mê bất tỉnh
Mihan lắc đầu: "Đây đâu phải Tiểu Bạch Xà, đây là ai?"
Ma nữ lắc đầu: "Đây là Tiểu Bạch Xà của anh"
"Sao có thể... "
Arix tiến lên một bước, kể lại sự tình cho hoàng tử nghe
"Hóa ra, từ trước đến nay ta luôn nghĩ sự xuất hiện của Tiểu Bạch Xà chỉ đơn thuần là trùng hợp"
"Cho nên, khi đã biết rằng đây không phải duyên số thông thường, hoàng tử nên trân trọng Juhun, hắn yêu người sâu đậm như vậy, nhất định người phải yêu hắn nhiều hơn"
Mihan cúi đầu: "Ta hứa"
Vòng tay cũng thôi phát ra tín hiệu màu đỏ, sau đó gió nổi lên, một vòng tròn hiện quanh Mây, Park Chanyeol và Arix
"Khoan đã, tại sao các người lại giúp ta và Juhun, các người là ai?"
"Chúng tôi à, chúng tôi là... "
Chưa để ma nữ nói hết câu, luồng sáng từ vòng tròn lại càng thêm mãnh liệt, chẳng còn nghe hay nhìn thấy gì
Hoàn thành việc tốt thứ ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top