Chương 12: Ăn quỵt

Arix theo bản năng mà móc bóp ra, rồi nhớ đến một việc mà bản thân mình quên khuất, cậu đem theo toàn tiền giấy cùng đơn vị tiền tệ của thời hiện đại, xu hào gì của thời này phải đào đâu ra trả cho người ta

Park Chanyeol quan sát cậu ta mà không khỏi rơi mồ hôi, âm thầm lo lắng trong lòng

Arix nhìn hắn và Mây với vẻ mặt tội nghiệp, sau cùng vẫn rạng mở mỉm cười bình tĩnh: "Coi như ông ta cúng cô hồn vậy, mau chạy thôi"

Chương 12: Ăn quỵt

Park Chanyeol không muốn ở trong thân phận con chó kéo dài thêm một phút giây nào nữa, vã lại, Arix bảo, sau khi hắn biết nhiệm vụ của mình, Juhun, tức người đàn ông có vẻ ngoài giống với Oh Sehun cũng đã hóa thành rắn

"Nên đi đâu đây?" hắn vẫn đang ở trong vòng tay của ma nữ, lại ngoái đầu sang cậu trai kia

"Hẳn là anh nên đến tìm Juhun, hiện giờ anh ta đã hóa rắn, dù muốn dù không, khi lý trí thông minh của anh ấy rung chuyển, Juhun cảm thấy quyết định này vô cùng ngu ngốc, sẽ hối hận, thậm chí muốn chết đi cho xong"

"Vậy nên tôi phải an ủi anh ta?"

"Anh Chanyeol của em quả là thông minh"

Rồi một hành động bất ngờ, Arix vươn tay xoa đầu Chanyeol, hắn không phòng bị, mà tận đáy lòng cũng không ngờ rằng thằng oai này dám vô lễ với mình như vậy, hắn nghiến răng nanh hầm hừ

"Cậu biết đấy Arix thân yêu, năm 1885, Pasteur mới thành công điều chế vắc xin chống bệnh Dại, nếu cậu không muốn trút hơi thở cuối cùng ngay bây giờ thì liệu hồn"

Arix bị hắn hù dọa trên mặt sản sinh ra một loạt trạng thái xanh đỏ tím vàng, vội vàng rút tay về

Mây ở ngoài lề nhìn hai người bọn họ mà không khỏi rùng mình, đối với Park Chanyeol ngang ngược như hắn mà nói, làm chó, hay làm người, không quan trọng, hắn luôn có cách để nắm gáy kẻ khác

Một nhóm ba người lang thang trong khu thành náo nhiệt, hai bên đường là nhà cửa nối san sát nhau, dài đến tận cuối con sông chạy dọc theo vùng, ở dưới các dãy nhà lại có đa dạng những sạp bán hàng, có tiếng cãi nhau, có tiếng mặc cả, lại có tiếng nói nói cười cười, tựa như không liên quan gì đến nhau nhưng lại đặc biệt hòa quyện, Mây rảo bước trầm trồ, Hàn Quốc thời Cao Ly đúng là thịnh vượng thái bình

Vẫn đang cuốc bộ như cũ, nhưng cả hắn lẫn Mây đều bất ngờ khi một đứa bé trai độ chừng 3 tuổi bất cẩn mà va vào người ma nữ, bị phản lực mà văn về phía sau, mất thăng bằng ngã xuống đất

Không lâu, liền có một phụ nữ ăn vận kín đáo, áo khoác bên ngoài dài đến tận gót chân, màu sắc trung tinh, đúng vậy, khi phụ nữ thời Goryeo đã lập gia đình, họ phải luôn mặc xiêm y như vậy vào những ngày bình thường, với thời tiết mùa hè, bận trên ba bốn lớp áo dài luộm thuộm có khác nào cực hình, cô ấy hớt hãi đỡ thằng nhỏ đứng dậy rồi ríu rít xin lỗi

Phản ứng của ma nữ không phải là mỉm cười tha thứ hay tức giận trách móc, mà là thất kinh không nói nên lời, hai người này, xác định là nhìn thấy mình

"A, cô ấy không sao, chị có thể đưa đứa nhỏ đi được rồi" Arix thanh lịch cúi đầu

"Thế là thế nào?"

"Mình không rõ lắm, cũng có thể là ảnh hưởng của việc xuyên không, hoặc là trong việc tốt lần này, 'hắn' ban cho cậu một đặc ân"

Ma nữ vẫn còn rất sốc, muốn gặng hỏi thêm nữa nhưng tên cún ở dưới lại cắt ngang: "Cô ta vô dụng như vậy, có trở về thân xác con người cũng vô ích"

"Anh khinh thường tôi hả?"

"Xin lỗi quý cô, tôi rất khinh thường cô"

Lại một trận chí chóe nổi lên giữa kinh thành sầm uất, một nhóm ba người vì theo đuổi những chuyện lặt vặt cỏn con mà quên mất nhiệm vụ cao cả, họ đương nhiên là gây nhiều sự chú ý cho những người xung quanh

Thần linh, tại sao lại không chú ý cho được, giữa trưa nắng, một nữ nhân kỳ dị tóc xõa tới lưng mặc xiêm y màu trắng xóa có thiết kế khác người đang lớn tiếng, một con chó nhỏ sủa inh ỏi cả trời đất cùng một anh chàng mặc đồ tương đối lạ, bởi Arix hiện tại chỉ ăn vận quần jean, áo thun và khuôn mặt lạ mắt không giống dân bản địa, vâng, những con người này chính là tâm điểm của sự chú ý

"Thôi đủ rồi, hai người song đấu như vậy đã đủ đói chưa, chứ mình thì đói lắm rồi" Arix thân yêu bất lực lên tiếng

Mây im lặng thở dốc, liếc ngang liếc dọc với hắn, nếu Arix không nhắc, chắc ma nữ quên mất mình cũng có một cái bao tử đang dốc lực gào thét đòi ăn ở bên trong

"Đúng là mình đã đói rồi, kiếm gì lót dạ đi"

Một nhóm ba người lại không còn ầm ĩ, nhưng qua góc độ của dân chúng hai bên đường lại càng trở nên nguy hiểm, họ luôn dè dặt, không chừng là thổ phỉ chuyên gia cướp bóc trấn lột

Arix đề nghị ăn bánh báo, Mây chẳng cần bình luận gì mà gật đầu răm rắp, duy chỉ có hắn vẫn kiêu căng khó ở

"Mấy ngày nay tôi toàn ăn cháo trắng, mấy người kiếm món nào sang trọng hơn được hay không?"

Mây chợp lấy cơ hội mà mỉa mai: "Có bánh bao ăn là quý hóa lắm rồi, ở đó mà đòi hỏi, nếu anh không thích, tôi ăn bánh bao xong liền đi kiếm cho anh một tô cháo trắng, vì vậy, anh nên tập hạn chế kiêu căng đi"

Park Chanyeol tuy khó ở những vẫn là người thông minh, hiện tại ma nữ không phải là phế vật, hắn cần sự giúp sức của Mây, cho nên... hắn cắn răng chịu đựng không đòi hỏi một chút

"Ông chủ, cho ba cái bánh bao nhồi thịt"

"Có ngay"

Sau đó người đàn ông trung niên mở nắp lò hấp lấy ra ba cái bánh bao bỏ vào túi giấy đưa cho Arix, không quên mở miệng cười: "Nhị vị ăn ngon miệng"

"A, cảm ơn"

Arix đón lấy chia hai cái còn lại cho Mây và chú cún ở dưới, còn mình thì thoải mái gặm bánh bao

"Hai người các vị chẳng hay từ nơi nào tới?"

Arix vội nuốt bánh bao xuống, thật rành rọt đáp lại người đàn ông trung niên: "Chúng tôi từ Seoul đến đây"

Ông ấy nhíu mi: "Seoul, là ở đâu được nhỉ? Tôi đây chưa từng nghe qua"

Arix rất nhanh nhạy mà mỉm cười: "Cách đây không xa đâu, là một vùng đất mới mở" sau đó quay sang cô gái đang chuyên tâm ăn bánh bao bên cạnh "Phải không, ha ha"

Mây ngước mặt lên, vì vội ăn mà khóe môi còn dính bột: "A, đúng vậy"

Thấy những vị khách của mình cởi mở như vậy mà quên mất một việc quan trọng, người đàn ông trung niên càng thêm nóng lòng, mở miệng: "Của hai vị tổng cộng 6 đồng"

Arix theo bản năng mà móc bóp ra, rồi nhớ đến một việc mà bản thân mình quên khuất, cậu đem theo toàn tiền giấy cùng đơn vị tiền tệ của thời hiện đại, xu hào gì của thời này phải đào đâu ra trả cho người ta

Park Chanyeol quan sát cậu ta mà không khỏi rơi mồ hôi, âm thầm lo lắng trong lòng

Arix nhìn hắn và Mây với vẻ mặt tội nghiệp, sau cùng vẫn rạng mở mỉm cười bình tĩnh: "Coi như ông ta cúng cô hồn vậy, mau chạy thôi"

Mây không nhanh nhạy ý thức được tình hình cho đến khi cún con ở trong tay cắn nhẹ xuống mu bàn tay của mình

"Ngây ngốc gì giờ này, chạy lẹ nếu không muốn bị thả lòng heo trôi sông"

"Gì cơ?"

Rồi ma nữ nghe thấy tiếng chửi rủa của người đàn ông kia, nhất thời hiểu được co giò chạy thục mạng đuổi theo tên Arix khốn nạn dám bỏ đồng đội

Chạy đến cây cầu nối tới bên kia bờ sông, Mây mới dừng lại phát giác người kia không còn đuổi theo mình, nhưng lại lạc mất Arix

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Hắn nhảy từ trên hai tay của ma nữ xuống đất: "Thằng ranh này miệng nói giúp mà đầu óc chứa toàn phân trâu, mẹ nó, bổn đại gia sống trên đời hơn hai mươi năm, chưa từng biết ăn quỵt là gì, đúng là hỗ thẹn"

"Anh không lo lắng cho nhiệm vụ của mình hay sao?"

Hắn hừ lạnh: "Chuyện gì đến sẽ đến, vụ này không quá phức tạp nên đừng nôn nóng"

"Liệu Juhun đó sẽ tự tử như lời Arix nói?"

Hắn chậm rãi di chuyển trên cây cầu gỗ: "Sẽ không đâu, hiện tại con mèo Nghé Nghé đã ở bên cạnh"

Mây tự lầm bầm: "Nghé Nghé, mèo nào cơ"

"Đừng hỏi nhiều, mau cùng tôi đi về nhà Juhun thôi"

...

Park Chanyeol dẫn Mây vào một ngôi nhà xập xệ nằm cách không xa con sông, từ góc độ này, nhìn về phía bên kia sông chính là khu thành nhộn nhịp lúc nãy

"Đây là nơi anh ở mấy hôm nay?"

"Đúng" sau đó quay lại nhìn ma nữ "Mẹ kiếp, còn dám nói bố ăn không nhãn rỗi nửa không, bố đây ăn không no lo chưa đủ đấy"

Mây nuốt nước bọt: "Xin lỗi đã hiểu lầm anh"

Hắn không đáp lời ma nữ nửa, nhảy phóc lên sàn nhà, cửa không đóng, hắn có thể dễ dàng vào bên trong

Đúng như dự đoán của hắn, Juhun đã hóa rắn, bên cạnh là con mèo Nghé Nghé đang ra sức động viên

Thấy có tiếng động, mèo Nghé Nghé quay lại

"Đậu Đậu anh đi đâu nửa ngày mới về thế, lớn chuyện rồi... chủ nhân đã... "

Hắn gật đầu: "Tôi biết rồi"

Juhun một bên nhìn hai con vật mình đối thoại với nhau, không khỏi ngạc nhiên: "Các cậu ngày nào cũng trò chuyện với nhau như vậy sao?"

Mèo Nghé Nghé: "Vâng thưa chủ nhân"

Juhun cười: "Giờ tôi đã trở thành con rắn rồi, với các cậu mà nói, tôi chỉ là một con rắn bình thường, nếu thân thiết hơn thì là bạn bè, không cần phải tôn kính đâu"

"Như thế sao được"

Park Chanyeol không muốn dong dài màn kịch chủ tớ tình thâm của họ, liền lên tiếng cắt ngang

"Juhun, tại sao anh lại trở thành một con rắn"

Anh ta giật mình, một lúc lâu mới đáp lời: "Là một kẻ hành nghề xem bói giúp tôi biến thành rắn"

"Giúp?"

"Đúng vậy, triều đinh đưa thông báo, hoàng tử Mihan muốn nuôi một con rắn có màu da trắng đặc biệt, cho nên..."

Hắn hiểu vấn đề rồi, thì ra nguyên nhân của truyền thuyết này bắt nguồn từ sở thích bệnh hoạng đến nực cười của Mihan, rắn ư, mẹ nó, sao tên kia không chịu rước đại Juhun trong hình hài con người về nuôi thì bây giờ hắn có phải đỡ khổ rồi hay không

"Vậy làm cách nào để anh tiếp cận Mihan và cậu ta sẽ nuôi anh đây"

"Tôi... không nghĩ đến chuyện này"

Park Chanyeol nuốt cục hận xuống một cách khó khăn, làm ơn cái tên đần này phải nghĩ biện pháp trước khi hóa rắn chứ, lại là hắn phải gỡ nút thắt nữa sao

Cách nào đây nhỉ, hắn nhắm mắt triệu hồi đại não phát huy năng lực, hừm, khó khăn thật, bất chợt...

"Bingbong~ tôi có thể vào được chứ?"

Mây lấp ló đầu vào

Hắn nhìn chằm chằm ma nữ, suy nghĩ lại suy nghĩ

Thấy hắn im lặng như vậy, Mây nuốt nước bọt: "Không tiện sao, vậy tôi ở bên ngoài tiếp tục chờ"

"Có cách rồi" hắn reo lên

Juhun mừng rỡ: "Thế nào?"

Park Chanyeol không vội nói ngay, hắn ra hiệu cho phép Mây bước vào trong

"Mây"

Ma nữ tròn mắt: "Hửm"

"Tôi nhớ cô từng nói với tôi rằng mình có một năng lực đặc biệt kể từ khi trở thành hồn ma có phải không?"

Mây gật đầu: "Đúng vậy, năng lực dịch chuyển* nhưng vậy thì sao"

*Ở chương "Tôi là Mây" với việc tốt nhứ nhất, để thực hiện kế hoạch B, Mây bắt buộc phải ở bên ngoài chờ lệnh của Park Chanyeol, sau khi biết hắn gặp nguy hiểm từ bọn đầu gấu, Mây sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời vào bên trong sào huyệt

Hắn mỉm cười đắc ý, ma nữ rốt cuộc cũng có thể hữu dụng một chút hữu dụng

"Cô gái này là ai vậy?" Juhun ngạc nhiên

"Cô ấy ư, không quan trọng, tôi có một tin vui cho anh đây, cô gái này sẽ giúp anh tiếp cận hoàng tử Mihan bằng một siêu năng lực dịch chuyển"

"Siêu năng lực?"

"Đúng vậy, đây cũng là loại huyền năng kỳ diệu giống với tên thầy bói nào đó đã biến anh thành một con rắn"

Mây không hiểu hắn đang dùng một thứ ngôn ngữ đặc biệt giao tiếp với gã Juhun kia nên chỉ biết ngây ngốc nhìn xung quanh

"Anh ta nói, cảm ơn cô"

"Hửm, tại sao lại cảm ơn"

Hắn ôn tôn giải thích: "Nghe rõ đây, tối hôm nay, cô phải sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời này đưa Juhun vào hoàng cung"

Mây kinh hãi lắp bắp: "Tại... tại sao lại nhờ tôi..."

"Cô nghĩ dựa vào tôi có thể làm được hả, tôi ngay cả nhấc Juhun lên mang đi còn không xong, huống hồ gì đến tận hoàng cung"

"Nhưng anh biết đấy Chanyeol, tôi ở thế giới cổ đại này là một con người bình thường, ai cũng có thể thấy tôi, nghe tôi, vào được hoàng cung canh cẩn nghiêm ngặt ư, đó là tự mua quan tài rồi ngồi vào"

Park Chanyeol im lặng quan sát vẻ mặt sợ hãi của Mây, ma nữ này đúng là chết nhát, đồng ý là khó thực hiện, nhưng chưa thử làm sao biết thành công hay không, và đây là việc tốt liên quan đến cả bản thân Mây nữa mà

Nhưng hắn vẫn phải dựa vào thái độ của Mây để kết thúc việc xuyên thành một con chó này, càng nhanh càng tốt

"Mây, tôi biết cô đang sợ hãi nguy hiểm lại đến với cô, và rồi một lần nữa cái chết sẽ xảy ra, cô sợ hồn phách của cô tiêu tan, tôi cũng vậy, tôi cũng rất sợ nếu như mọi thứ ấy đe dọa cô chính là gián tiếp đe dọa lên tôi, cô lựa chọn cách trốn tránh, thật ra không khác với việc gặp nguy hiểm là bao, cô chẳng thể nào hoàn thành bảy việc tốt, chẳng thể trở thành một con người bình thường, sống ở quê hương của cô, còn tôi, tôi thì lạc trong thế giới này mãi mãi, không thể trở lại hình dạng con người"

Mây lí nhí: "Không còn biện pháp khác"

Hắn biết ma nữ đã rung chuyển: "Đúng, không còn biện pháp khác"

"Được rồi Chanyeol, tôi tin lời anh lần này"

"Cảm ơn cô"

Mây giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nói cảm ơn ma nữ, trước đây hắn chưa từng khách sáo như vậy, hôm nay vì cớ gì, Mây nhíu mi nhìn hắn trong bộ dạng một chú chó, đi đến nói chuyện với con mèo tên Nghé Nghé, là do hắn cảm kích mình, hoặc là... bất luận vì cái gì đi nữa hai từ "cảm ơn" khiến ma nữ cảm động

Ánh trăng treo trên cao, hôm nay là 15 âm lịch, trăng tròn vành vạnh đặc biệt sáng hơn thường ngày, cảnh đêm thanh tĩnh như thế này, rất thích hợp để ngủ, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép Mây ngủ được

"Thế nào, chúng ta xuất phát nhé"

"Ừ"

Mây cẩn thận bỏ Juhun vào một túi lụa màu đỏ, tay kia đón lấy hắn, cho đến giờ này Mây vẫn không tin mình có thể làm được việc này, hi vọng sẽ ổn thỏa

"Đừng lo lắng quá" hắn nói rất nhỏ, nhưng với khoảng cách gần như vậy, Mây có thể nghe dễ dàng

"Ừm"

"Vậy đi thôi"

"Khoan đã!"

Park Chanyeol nhìn xuống dưới đất, là chú Mèo Nghé Nghé

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn đi theo các anh, để bảo vệ cho chủ nhân của tôi"

Hắn nhướn mày: "Anh nên ở nhà đi, chúng tôi sẽ sớm báo tin tốt"

"Không được, như thế tôi không yên lòng"

Hắn do dự tạch lưỡi: "Được rồi" dừng một lúc lại nói với Mây: "Bỏ con mèo đó vào túi đi"

Mây nghe lời hắn, cúi xuống mặt đất bỏ mèo Nghé Nghé vào túi với Juhun

"Khoan đã"

Hắn bực mình, lại là kẻ nào muốn phá hoại giờ G của hắn nữa đây, quay ra mới kinh hãi, con chim Đãn Đãn đã bay ra khỏi lồng tự lúc nào đến trước mặt hắn

"Tôi cũng muốn đi"

"Cậu...."

"So với tên mèo kia tôi hữu dụng hơn nhiều, khi đến hoàng cung tôi sẽ thay các anh nhìn đường đi, đảm bảo rằng phía trước có quân lính hay không"

"Được tôi tin cậu"

"Vậy bây giờ đã đi được rồi đó" Mây bực mình, cả đời ma nữ không nghĩ rằng phải mang theo cả đống thú vật trên người, nghe thật lố bịch mà

...

Hoàng Cung Goryeo

Mây đáp đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể, ma nữ đã rất cố gắng tập trung nghĩ ra nơi mình muốn đến, điều này không coi là dễ dàng được

Con chim Đãn Đãn không chờ hắn phân phó, tự động bay đi xem xét tình hình, nửa phút họ đứng im lặng chờ tin của Đãn Đãn cứ y như dài một năm vậy

"Ổn thõa, đi theo lối này, rẽ phải, hoàng tử Mihan đang ở đó"

Mây nuốt nước bọt, bàn tay không tự chủ run rẩy đi theo hướng con chim đã chỉ dẫn, vừa đi lại nghe thấy tiếng sát phạt va vào nhau liền vội vàng đứng lại

Hắn trấn an: "Đừng lo, là binh lính đang luyện tập, cách nơi chúng ta đi đến không quá gần, chỉ cần cô giữ bình tĩnh một chút"

Ma nữ gật gật đầu, lại tiếp tục đi về phía trước

Cuối cùng cũng đến nơi, đây là ngự hoa viên của hoàng cung, Mihan ngồi gãy đàn trước hòn non bộ, nước chảy róc rách hòa theo điệu nhạc tha thiết không hẹn mà cùng tạo nên không gian lãng mạn vô cùng

Juhun nằm ở trong túi, nín thở căng thẳng khi nghe Park Chanyeol thông báo rằng bây giờ anh ta không cách quá xa Mihan

"Bây giờ cô hãy mở túi, thả rắn ra ngoài, sau đó để hắn tự bò lại tới chỗ của hoàng tử"

"Ừm"

Mây cẩn thận đặt xuống rồi mở miệng túi cho Juhun cùng mèo Nghé Nghé chui ra, chú mèo nhỏ ở trong túi một hồi ngạt thở gần chết, ra được bên ngoài mừng rỡ kêu "Meow meow"

Hoàng tử Mihan đang chuyên tâm đánh đàn, phút chốc dừng lại ngó nghiên xung quanh, hắn Mây thất kinh, sau đó Mây ôm hắn cùng chú mèo chạy vào nấp sau lưng một hòn non bộ khác

"Ai đó?" Mihan lên tiếng

Cậu nghe rất rõ vừa rồi có tiếng mèo kêu rồi tiếng lộp cộp đâu đây

"Không lẽ nào là thích khách?"

Ý nghĩ này lại làm cậu hoảng sợ hơn, tay nhanh nhẹn rút thanh kiếm bên hông im lặng di chuyển về phía trước

Nhưng, chẳng thấy ai cả, Mihan thở phào nhìn xuống đất, rồi tròn mắt

Là một con rắn màu trắng! Thật đẹp

Juhun bất ngờ được Mihan ân cần đặt lên trên tay rồi dịu dàng vuốt ve

"Ngươi thật ngoan ngoãn, từ nay để ta nuôi ngươi nhé"

Mihan cười đến rạng rỡ, Juhun cảm thấy, Mihan của anh còn chói lóa hơn cả ánh trăng của ngày 15 là một nụ cười ấm áp đến thấu đậm lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top