Chương 1: Mây đến Hàn Quốc như thế nào

Việt Nam, 16 giờ 30 phút, trên đường đi học về

Mây bóp phanh xe đạp, chống chân xuống mặt đường bê tông nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào ngôi miếu nhỏ, quái lạ, Mây đã đi đi rồi về về trên con đường này hơn chục năm trời, từ khi nào lại xuất hiện một ngôi miếu mà bản thân chẳng hề hay biết

"Vler, nó mọc lên tự bao giờ vậy???"  Mây nghĩ

Lúc Mây đang định chạy vọt đi thì mới nhảy cẫng lên, giật thét khi có một cậu thanh niên quả đầu HKT, phần tóc mái hầu như che khuất cả hai con mắt lặng lẽ chặn trước đầu xe

"Mua tivi không?" 

Chương 1: Mây đến Hàn Quốc như thế nào

Đậu phộng, hắn ta bị tâm thần à

"Không rãnh, tránh đường?"

Hắn mỉm cười quái gở

"Giỡn thôi" sau đó chìa ra một vài quyển sách tử vi "Sắp sang năm mới rồi, mua cái này về xem vận mệnh đi em gái"

Khóe miệng Mây co giật, thì ra hắn không phải tên trốn viện mà là kẻ bán sách dạo, ôi dào, làm từ lúc gặp mặt đến giờ Mây cứ nơm nớp lo sợ

Cơ mà... mua sách tử vi sao? Xin lỗi chứ Mây là một nhỏ theo chủ nghĩa Mac Lenin, nói không với duy tâm nhé, đừng có hòng mà vòi vĩnh với Mây một cắt nào từ ba cái thứ vớ vẩn kia

"Không có mua đâu, xê ra"

Hắn xụ mặt thất vọng

"Sao vậy?"

"Cậu muốn mình nói thật hay nói dối"

"Hừm, đương nhiên là nói thật rồi"

"Vậy mình có hai lí do để không mua mấy cái thứ này"

"Ồ"

"Thứ nhất, mình thích thì mình không mua thôi"

Hắn: "..."

"Thứ hai, mình vốn theo chủ nghĩa duy vật, mình không tin vào bất cứ điều nào quá trừu tượng, phản khoa học, vì thế, cuốn sách bói toán của cậu không nằm ngoài vòng lao lí kể cả chuyện ma quỷ"

Hắn tròn mắt

"Cậu nghĩ như thế sao?"

"Đúng vậy" Mây vô cùng tự tin hất cằm "Là con người phải biết phấn đấu một chút, cậu còn nhỏ tuổi như vậy nên học hành đàng hoàng, đừng có mà vội vàng nghỉ học đi bán mấy cuốn sách vô bổ này"

Hắn nhướng mày nghiêng đầu

"Mình không nghĩ như thế"

"Kệ cậu"

"Thật ra những điều cậu thấy hằng ngày, những việc cậu làm, những chuyện cậu nghe, những suy nghĩ của cậu đều chỉ là niềm tin từ một phía"

Mây bĩu môi thầm mắng tên thanh niên trước mắt

Hắn trầm giọng "Những chuyện tâm linh thật khó tin, thật khó chấp nhận, nhưng nếu cậu lắng nghe và thiện ý cho rằng nó có thật, thì một ngày nào đó cậu sẽ tin đấy" 

"Stop!" Mây vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi "Tránh đường để mình về nhà"

Hắn mỉm cười

"Suy cho cùng cậu vẫn không chịu tin?"

"Vler, mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe lời mày, thằng dở"

"Cậu muốn thử một lần trong đời không?"

"Thử gì?"

"Hừm... đồng ý hay không đồng ý"

"Chị mẹ à, tránh ra cho con về nhà, lạy cậu đấy"

Hắn miễn cưỡng tránh sang một bên để Mây đạp xe chạy đi rồi lầm bầm một điều gì đó trong cổ họng chẳng ai nghe được, vào thời khắc đó, Mây không biết rằng vận mệnh cuộc đời mình đã bị thay đổi

Một tháng sau

Hàn Quốc, 23 giờ 15 phút, phòng tắm bốc hơi nghi ngút

Park Chanyeol tự lẩm bẩm rằng tắm vào buổi đêm nguy cơ chết vì đột quỵ càng tăng, nhưng hắn không thể cản lại mong muốn của mình, cả ngày hôm nay hắn đã luyện tập rất nhiều

Mặc cho vòi nước tự do xả vào thân người, hắn chống một tay vào tường, tay còn lại lấy xà phòng chà lên khắp người, có thể nói, khoảnh khắc thư giãn trong ngày thật hiếm hoi

Dạo này hắn toàn gặp chuyện quái gở, tuần trước hắn đã va phải một cô gái ngoại quốc trong lần đi trên phố, sau đó cô ta liền bám lấy hắn không thôi, kỳ lạ thay, cô ta còn trà trộn vào cả công ty và kí túc xá của hắn mới kinh chứ

"Hey boy"

Park Chanyeol giật mình, từ từ ngoảnh mặt lại và rồi cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái, hắn không nghĩ rằng cô ta có thể cả gan mà xông vào phòng tắm

Ấn tượng của hắn về cô ta chính là tóc đen, lúc nào cũng mặc chiếc áo dài trắng và nói một thứ tiếng giống như người Thái, theo Park Chanyeol phỏng đoán, rất có thể cô gái này là người Việt Nam

Mây cười cười tựa vào thành cửa nhìn mỹ nam đang tắm gội

"Get out!" hắn vội vàng bắt lấy áo choàng mặc vào người, lớn giọng ra lệnh

Vì âm vực của hắn phát ra có phần nghiêm trọng hơn lúc bình thường, các thành viên cùng nhóm chắc chắn sẽ nghe được, người đầu tiên chạy chạy qua chính là Kim Jongin

"Hyung à, có chuyện gì sao?"

Park Chanyeol chỉ tay về phía Mây

"Mau gọi bảo vệ đuổi cô ta đi giúp anh"

Kim Jongin nhíu mi

"Ai cơ, ở đâu?"

Mây cười ha ha nhìn vẻ mặt méo xệch của hắn

"Em chẳng thấy gì sao?"

Cậu em tội nghiệp lắc đầu

Mẹ nó, cả thế giới đều đang trêu ngươi hắn sao

Tiếc là Mây không biết tiếng Hàn, lại ngu cả Anh Văn, chứ theo lẽ cô sẽ an ủi hắn một câu

Hắn điên tiếc nhìn Mây: "Thế là thế nào?"

Đương nhiên Mây lắc đầu nhún vai, cô không biết hắn đang nói gì cả

"Hyung bình tĩnh lại đi" 

"Em chắc là không thấy gì sao?"

"Vâng"

Park Chanyeol im lặng nhìn Mây sau đó bảo Kim Jongin yên tâm, thật ra hắn chỉ đang tập kịch bản cho bộ phim truyền hình sắp tới

Cô ta có thể dễ dàng vào được nơi này thì đã không phải đậu vừa rang, cơ mà cậu em trai của mình còn không thấy được cô ta, chỉ có riêng hắn mới nghe và thấy được, hóa ra... chết tiệt, cô ta là ma sao?

Không thể nào? Park Chanyeol tự mắng mình một tiếng, hắn vốn là người theo chủ nghĩa Mac Lenin, nói không với duy tâm nhé, đừng có hòng dụ hắn tin vào điều vớ vẩn này, rất có thể cả nhóm đang trêu đùa hắn

Đúng rồi, chỉ có thể là trò đùa của Baekhyun chứ không ai vào đây, cậu ta lúc nào cũng bày trò trêu đùa người khác, hôm nay lại còn sáng tạo chuyện hồn ma này

Hắn thở dài

"Tôi biết hết rồi, khỏi đóng kịch nữa"

Nhưng đối với Mây, những lời nói này hoàn toàn trở nên vô dụng, Mây tỉnh bơ nhìn hắn rồi tự suy diễn

"Có lẽ nào hắn đã nhận ra mình là hồn ma rồi nhỉ?"

Park Chanyeol mệt mỏi, khuôn mặt cau có, đưa tay ngoắc Mây sang bên hắn

"Cô sang đây"

À, cái này thì Mây hiểu nè, cho nên Mây liền đi sang chỗ hắn, bất ngờ hắn bắt lấy cổ tay Mây, lôi đi

Đã quá nửa đêm nhưng Do Kyungsoo, Kim Jongdae và Oh Sehun vẫn còn ngồi trên ghế sô pha của phòng khách xem gameshow họ tham gia khi được phát lại vào buổi tối cũng là lúc Park Chanyeol kéo Mây Xuống

Chanyeol: "Baekhyun đâu rồi?"

Kyungsoo: "Đã ngủ từ lâu, hôm nay cậu ấy có vẻ khá mệt mỏi"

Chanyeol: "Hừ, các cậu cũng hùa theo chứ gì?"

Cả đám: "???"

Oh Sehun ngạc nhiên chỉ vào cánh tay của Chanyeol khi đang nắm lấy Mây

"Ơ, tay của hyung bị chuột rút ư?"

Kim Jongdae tỏ ra lo lắng tiến lại gần hắn xem xét tình hình

Cằm của Park Chanyeol suýt nữa đã rớt xuống đất, nhìn kìa, Kim Jongdae có thể đi xuyên ra cô gái kia, tựa như cô ta chỉ là đám mây trôi

Mây lại cười đến nham nhở

"Anh đã tin chưa?"

Hắn đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bỏ tay xuống nhìn cả bọn đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía mình

"Ha ha, tớ dạo này bị sao ấy nhỉ, thôi tớ trở về phòng đây"

Kim Jongdae ngẩn ngơ: "Cái tên dở hơi này"

Hàn Quốc, khu ổ chuột X, 2 giờ sáng

Park Chanyeol dùng sức gõ thật mạnh vào cánh cửa gỗ mục nát để hối thúc người bên trong mở cửa, đứng cạnh hắn bây giờ là một hồn ma mặc áo dài, khuôn mặt vẫn luôn cười nham nhở

"Đứa nào hả? Đứa nào gọi tao dậy vào giờ này, ông sẽ đánh gãy chân mày"

Yoo Jae Suk luống cuống đeo kính vào, khi đã nhận định người phía trước là ai, chú ta với vội vàng lùi về sau vài bước

"Ma ma~~~~"

Park Chanyeol vội vàng đưa tay chống lấy cánh cửa lúc chú Suk định đóng lại

"Ông sợ cái gì, thầy pháp mà đi sợ ma hả?"

Ừ nhỉ, chú Suk kiếm cơm là nhờ vào nghề trừ tà mà

Chú Suk lấy lại lý trí nhe răng cười xin lỗi hắn, đứng sang một bên nhường đường cho hắn bước vào

"Xin Chào" Mây vẫy tay

"Chào" chú Suk đáp lại

Mây tròn mắt, chú ta không chỉ nhìn thấy Mây mà còn biết tiếng Việt nữa sao?

"Chú hiểu cháu nói gì ư?" Mây không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa

Chú Suk tự đắc: "Haha, ta đây còn hiểu nhiều điều kinh hơn thế"

"Chú là ai vậy? Tại sao hắn lại dắt cháu đến đây"

Chú Suk cảnh giác nhìn xung quanh, nói nhỏ vào tai Mây

"Ta là thầy pháp nha, ahihi"

Park Chanyeol giải thích với Yoo Jae Suk về rắc rối sau khi gặp cô ma nữ này và bày tỏ đề nghị chú Suk trừ tà cho hắn, mặc bao nhiêu tiền, miễn là đừng để cô ta ám hắn

Chú Suk đồng ý giúp hắn, bảo Mây ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế đẩu giữa vòng tròn nến, chú ta tắt đèn, thắp hương rồi bắt đầu thực hiện nghi thức, chú Suk rất tập trung, đến nỗi đổ cả mồ hôi

Gió bắt đầu nổi lên, nhưng những ngọn nến kia tuyệt nhiên vẫn chưa thổi tắt

Song chưa hơn 5 phút sau, Yoo Jae Suk đã bị một lực đạo nào đó, đẩy ra khỏi bàn pháp, Park Chanyeol lo lắng chạy đến đỡ chú ta

"Sao vậy?"

"Ca khó rồi, cô ta không phải là một hồn ma tầm thường"

Hắn khó hiểu: "Ông có thể nói rõ hơn không?"

Mây đứng bật dậy khỏi ghế

"Xin lỗi vì đã bất lịch sự, nhưng chú có bảo bối nào giúp cháu và anh ta có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau không? Hoặc ít nhất cháu có thể hiểu tiếng Hàn, cháu cần giải thích một số việc"

Chú Suk mắt sáng rỡ: "A, có đấy!" rồi lôi từ túi ra một lọ thuốc nhỏ "Cháu uống đi, đây là thuốc ta mới điều chế"

Mây hơi nghi ngờ: "Chú đã thử nghiệm chưa, cháu uống vào có chết?"

"Xùy, cháu đã chết rồi, làm sao chết được nữa"

"À, cháu quên"

Mây mở nắp lọ thuốc, cho một viên vào miệng thuốc tức thì tự tan ra, bỗng dưng có một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu óc của Mây

"Xin chào, anh có hiểu tôi đang nói gì chứ?" Mây quay sang hắn

"Kì diệu thật, cô ta nói được tiếng Hàn kìa" hắn tròn mắt

Chú Suk cười ha ha

Mây reo lên: "Cuối cùng anh cũng hiểu tôi đang nói gì rồi"

Trái với phản ứng vui vẻ của Mây, hắn tỏ ra bực bội

"Nói đi, tại sao cô lại ám tôi hả?"

"Anh cứ bình tĩnh" 

Mây tiến đến gần cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt, rồi mới chợt nhận ra điều gì đó sai sai, à, đúng rồi, khi hồi tưởng chúng ta nên nhìn xuống đất nha

Mọi chuyện xảy ra vào một tháng trước

Việt Nam, 13 giờ 30 trưa, tiết Ngữ Văn

Mùa khô, nhiệt độ đạt ngất ngưỡng 34 độ, Mây nằm gục xuống bàn, mặc kệ cô giáo đang giảng bài

Trên trần nhà, chiếc quạt cũ kĩ phát ra những tiết kêu cót két, tưởng chừng như sắp rớt xuống đến nơi

Cô giáo ngừng giảng bài, lo lắng đề nghị

"Cô biết là trời nóng nực, nhưng các em có thể tắt quạt hay không, nhìn nguy hiểm quá"

Cả lớp nhốn nháo nhìn lên tâm điểm của sự chú ý, Mây ngóc đầu dậy phản bác

"Không cần đâu cô ơi, em đảm bảo là không việc gì phải lo, nếu có rơi trúng thì nó chỉ rơi trúng đầu em thôi, tắt quạt nóng lắm ạ"

Đúng vậy, chỗ ngồi của Mây ở dưới cây quạt, nếu có rơi chắc chắn Mây là người lãnh đạn

"Mây nó nói đúng đó cô, chưa chết vì quạt tụi em chết vì nóng"

Học sinh không nghe, cô giáo trẻ đành bất lực, rất nhanh cả lớp quay lại bài học, khi mọi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng, không ai còn để ý đến chiếc quạt cũ kĩ ấy thì từng cái ốc vít nhôm của nó bắt đầu nới lỏng, vài giây sau liền rơi xuống không trung

Mây cảm thấy phần gáy và đầu của mình bị va chạm với thứ gì đó khiến mình đau đến nghẹt thở, ngay sau đó là hình ảnh thanh niên bán sách kì lạ lần trước mà Mây gặp xuất hiện trước mặt nở nụ cười 

"Chúc cậu đi vui vẻ?"

Sao hắn ta giống âm hồn không tan thế? 

Ơ khoan, đi vui vẻ là sao? Này này sao hắn ta lại biến mất, chờ Mây hỏi rõ nữa đi chứ

Mây tỉnh dậy trong tư thế tựa người vào bức tường khi nghe tiếng người khác nói chuyện ríu rít nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc là đang nói chuyện gì

Đây là đâu thế nhỉ?

Mây dụi mắt đứng dậy, trước mặt là khung cảnh của một khu phố Hàn nhộn nhịp

"Quái lạ, tại sao mình lại ở đây?"

Một và tuần sau đó, Mây mới hiểu rằng mình đã bị tên thanh niên quả đầu HKT kia đá văng sang Hàn Quốc, mẹ nó, sao không để Mây sang Nhật gặp tác giả truyện tranh Ajin chứ hả, kinh dị là Mây không biết tiếng Hàn, kinh dị hơn nữa bây giờ Mây trở thành một hồn ma

Cuộc sống đầu đường xó chợ không ai nương tựa tính ra cũng thú vị lắm, thay vì khóc lóc kêu trời, nhớ nhà nhớ ba mẹ, Mây lại cảm thấy thật hay ho, Mây có thể len lén trộm thức ăn mà không ai phát hiện, lượn lờ trước mặt người khác

Những ngày gần đây Mây thường xuất hiện ở trung tâm thương mại X, hôm nay cũng thế, Mây đi vòng vòng ngắm nhìn mọi thứ

Bất chợt có một kẻ nào đó đâm sầm vào Mây

"Xin lỗi" hắn ta vội vàng giữ Mây lại để Mây không bị trượt ngã

Ấn tượng của Mây ban đầu về hắn ta chính là hắn quá đẹp trai, thứ hai là... hắn có thể chạm vào và thấy Mây nha

Thế là Mây đã tìm được nguồn sống của mình, Mây nghĩ mình có thể trở về nhà là nhờ vào Park Chanyeol, cho nên, Mây quyết đeo bám lấy hắn, hết đến công ty làm phiền, Mây không ngại đi vào kí túc xá của hắn "tận tâm" ám hắn

Cuối cùng, ngày hôm nay hắn đã biết Mây là ma, tên này cũng thật thông minh, một tháng trời mới biết Mây là ma

Khi Mây đã kể xong mọi việc, bộ mặt Park Chanyeol vẫn trở nên sa sầm

"Xin lỗi chứ tôi chỉ là một người bình thường, không giúp được cho cô đâu, làm ơn tìm kẻ khác"

Mây xua tay: "Không được, chỉ có anh mới nghe, thấy, chạm vào tôi"

"Cô nói như vậy thì ông Suk đây là cái bình bông?"

"Người đầu tiên tôi gặp là anh"

Khóe môi hắn co giật, sao cứ như gà con thấy con gà mái nào đầu tiên thì nhận con gà mái đó làm mẹ vậy, thần linh ơi!

"Tôi không giúp được đâu, tôi chẳng biết chút gì về chuyện ma quỷ cả, với lại cô mau đi đầu thai đi, vươn vấn làm gì ở chốn dương gian"

Chú Suk chen vào: "Cô gái này không đi đầu thai được đâu"

Hắn hỏi: "Vì sao"

"Vì ta ngửi được mùi dương khí trên người cháu ấy, có lẽ cháu ấy chỉ bị đẩy hồn khỏi xác, thân xác chắc hẳn vẫn còn ở bệnh viện hôn mê sâu"

Mây gật đầu: "Cháu cũng suy đoán giống chú"

Park Chanyeol vuốt mặt mệt mỏi: "Thật điên rồi, mọi người đều điên rồ hết rồi, tôi về đây"

Mây sợ hãi nắm lấy tay hắn 

"Anh không được rời bỏ, tôi phải làm sao đây"

"Kệ cô, liên quan gì đến tôi"

Chú Suk ngồi xuống ghế: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ta cũng nghĩ như con bé, chỉ có cậu mới giúp nó được"

Hắn nhếch mép: "Nếu tôi không muốn giúp thì sao đây"

Mây cũng học theo phong cách của hắn mà nhếch mép: "Tôi ám anh tới chết, một tháng qua anh sống trong cảnh khốn khổ thế nào anh biết rồi đấy"

Hắn xanh mặt

A, giữa thằng bị tâm thần và thằng ngu hắn nên chọn cái nào đây, con ma nữ này chẳng phải dạng tầm thường

Mây lo lắng nhìn hắn suy nghĩ, một chốc nhỏ giọng: "Những chuyện tâm linh thật khó tin, thật khó chấp nhận, nhưng nếu anh lắng nghe và thiện ý cho rằng nó có thật, thì một ngày nào đó anh sẽ tin đấy và anh có tin anh hay không, anh là người rất quan trọng, người duy nhất tôi có thể chia sẻ bí mật này, mặc dù anh nghĩ rằng chúng ta chưa từng quen biết"

Đôi mắt hắn trở nên biến động, lời nói nghiêm túc này là lần đầu tiên hắn nghe được từ Mây

Trông cô ta vẫn còn nhỏ tuổi, lại có thanh xuân tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước, nếu chết đi thật uổng phí

Hắn bất giác mở miệng: "Được rồi, tôi đồng ý"

Ok, hắn chấp nhận mình bị tâm thần rồi đi

Giao ước đã có, ổ khóa ở đây, chỉ cần chìa khóa nữa thôi 

Hắn vẫn nghĩ lựa chọn tâm thần là đúng, cho đến khi nghe chú Suk nói về cách để cô ma nữ này có thể trở lại thân xác

Đó là: hắn phải thay Mây làm 7 việc tốt trong vòng một năm, nếu hắn không hoàn thành trong thời hạn một năm, không chỉ cô ta không về lại thân xác, hắn cũng bị giảm 10 năm tuổi thọ

Đậu phộng, điều kiện cần để hắn xây bảy tòa tháp đây sao? Park Chanyeol cảm thấy mình không những bị điên mà còn ngớ ngẩn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top