Chap 8: Bữa trưa tại khách sạn
Yujin: Mẹ?
Mẹ Yujin: Yujin đúng không con? Là con thật sao?
Yujin không nói gì nhưng đôi mắt đã sớm có vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô. Cô chưa đủ tinh thần để gặp mẹ mình lần nữa, năm đó cô đã có lỗi với mẹ rất nhiều, vì chỉ lo cho bản thân mà cô đã bỏ mẹ mình ở lại với tên đàn ông tệ bạc đó. Yujin không chịu nổi nữa mà khóc thành tiếng, chân không đứng vững mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo.
Mẹ Yujin: Yujin! Đứng lên đi, sàn đất lạnh lắm.
Yujin: Hic...hic...*sụt sịt*
Bà nhìn cô con gái bé bỏng của mình đang khóc với khuôn mặt hết sức buồn cười, không chịu được bà cười nhẹ thành tiếng.
Yujin: Sao mẹ lại cười con?
Bà bặm môi nhịn cười rồi mỉm cười nhìn cô.
Mẹ Yujin: Không có gì, mẹ xin lỗi. Chỉ là nhìn thấy con khóc vẫn không khác hồi nhỏ, khuôn mặt của con rất buồn cười.
Yujin: Mẹ lại chọc con *bĩu môi*
Mẹ Yujin: Được rồi, mẹ xin lỗi, không buồn cười nữa, con gái mẹ là xinh nhất. Rồi không chịu đứng lên luôn à?
Yujin đứng lên rồi lấy tay lau đi nước mắt. Mẹ cô lướt nhìn cô từ trên xuống dưới và dừng lại ở bàn tay đang băng bó của cô.
Mẹ Yujin: Tay con bị sao đấy?
Yujin: Dạ, vết thương nhỏ thôi. Không có gì đâu ạ.
Lola lựa đồ xong định đi tính tiền cùng Yujin thì thấy cô đang đứng với một người phụ nữ.
Lola: Có chuyện gì vậy Yujin?
Yujin: À, không có gì, chỉ là...
Lola ngước lên nhìn người đứng trước, khuôn mặt ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô.
Lola: Cô Park Hyeon?
Hyeon: Cô biết tôi sao?
Lola đặt tay lên ngực, cúi người 45°.
Lola: Vâng, Yujin có kể về cô cho tôi biết. Tôi xin giới thiệu, tôi là vệ sĩ thân cận của Yujin.
Hyeon: Chào cô.
Yujin: Lola unnie, chị về trước đi. Em muốn nói chuyện với mẹ.
Lola: Em về một mình được không đó? Không thì chị đợi được mà.
Yujin: Được m---
Hyeon (chặn lời Yujin): Để cô ấy đợi đi con, hiện tại con không nên ở một mình đâu. Bố con đang sống tại Mỹ, ông ta đang ghét cay ghét đắng con và tìm kiếm con suốt mấy năm nay rồi. Năm đó ông ta bắt cóc con nhưng sơ xuất để con chạy trốn nên ông ta vẫn còn tức giận dữ lắm. Bây giờ con mà để ông ấy biết con ở đây thì con không yên thân với ổng đâu.
Yujin: Mẹ vẫn còn ở cùng với tên đó sao?
Hyeon: Không, mẹ đã trốn ông ta sang Mỹ sống nhưng thật xui xẻo ổng cũng sang Mỹ để công tác. Ông ấy vẫn chưa biết mẹ ở đây, mẹ cũng đang là mục tiêu của ổng.
Lola: Cháu thấy chúng ta nên qua quán cafe bên cạnh nói chuyện đi. Ở đây có vẻ không ổn đâu ạ.
Cả ba người sau đó sang quán cafe ngồi nói chuyện. Lola đi đặt nước để cho hai mẹ con có không gian riêng tư.
Hyeon: Dạo này...con sống tốt chứ?
Yujin: Con vẫn ổn ạ...Con xin lỗi, thật ra lúc đó...
Hyeon: Mẹ hiểu, con không có lỗi.
Yujin: Mẹ không giận con sao? Con đã bỏ mẹ để chỉ lo cho bản thân, con thật sự xin lỗi. Giá như lúc đó con kéo mẹ đi theo...
Bà ôn nhu nhìn Yujin, nắm lấy tay cô xoa xoa dịu dàng.
Hyeon: Đừng như vậy, con yêu. Mẹ không giận con và con cũng không có lỗi.
Yujin: Làm sao mẹ trốn được ông ta vậy? Ổng để yên cho mẹ đi như vậy sao?
Hyeon: Nhân lúc ổng không có nhà, mẹ đã tự tìm cách trốn đi và bay sang Mỹ sống.
Yujin: Mẹ vẫn sống tốt chứ? Mẹ sống một mình sao?
Hyeon: Ừm, mẹ sống một mình và tốt lắm. Tuy có chút khó khăn vì có lúc cần giúp đỡ thì mẹ không có người bên cạnh.
Yujin: Mẹ hãy chuyển về biệt thự của con ở Hàn sống đi. Mẹ sẽ không phải khó khăn nữa, có con đây rồi.
Hyeon: Mẹ sống một mình được mà, mẹ không muốn làm phiền con.
Yujin: Không sao đâu mẹ ơi, mẹ sống một mình con không an tâm. Hãy chuyển về đó, con muốn mẹ được bảo vệ.
Hyeon bất lực với sự thuyết phục của cô con gái, mỉm cười ôn nhu nhìn con gái của mình.
Hyeon: Nếu con muốn như vậy thì mẹ không chối được rồi.
Lola mua nước xong quay lại chỗ ngồi của hai mẹ con. Cô đặt ba ly cafe xuống bàn.
Yujin: Unnie, chị đưa mẹ em về nước đi. Để mẹ em sống trong căn biệt thự của em.
Lola không cần hỏi cũng biết Yujin làm vậy là vì mẹ của mình.
Lola: Được rồi, chị sẽ gọi người đưa mẹ em về nước.
Hyeon: Cảm ơn cô.
Lola: Ấy, không có gì đâu ạ.
Hyeon: Yujin nè, con đang làm việc cho ai sao? Hình như mẹ có thấy con trên báo thì phải.
Yujin: À, con đang làm stylist, quản lý cho một nhóm nhạc nam.
Hyeon: Nếu vậy con nên cẩn thận. Có khả năng bố con sẽ biết con ở đây đó.
Yujin: Vâng, con biết rồi...Mà thôi, sắp trưa rồi, con về trước đây. Khi về Hàn con sẽ gặp mẹ sau.
Hyeon: Được rồi, tạm biệt con.
---------
Cả hai chị em trở về khách sạn. Yujin xuống nhà bếp của khách sạn xin phép để Ali và Lola sử dụng nó nấu bữa trưa.
Ali: Hai chị em đi đâu nữa mà lâu vậy?
Lola: Yujin gặp lại mẹ nó nên có ngồi nói chuyện một chút.
Ali: Cô Hyeon hả? Sao cô ấy lại ở đây?
Yujin: Mẹ em trốn bố sang đây.
Ali: Ông ta còn sống được sao?
Yujin: Thôi được rồi, em không muốn nhắc đến ông ta đâu, mệt chết được.
Lola nói với Ali: Em chuẩn bị nguyên liệu trước đi, chị đi nhờ người đưa cô Hyeon về Hàn đã.
Ali: Vâng.
Ali đeo tạp dề, sắn tay áo lên và bắt đầu lấy nguyên liệu ra để rửa trước. Ali và Lola được Yujin huấn luyện tay nghề nấu ăn nên bây giờ hai người họ nấu còn ngon hơn cả cô. Yujin không có việc gì làm nên ngồi ngắm Ali nấu ăn.
Yujin: Anh sắn tay, đeo tạp dề cũng đẹp trai ha.
Ali: Nói thừa.
Yujin: Nhưng anh không đủ trình với BTS.
Ali câm nín, không dám hé nửa lời.
"Này thì tự luyến" - Yujin thầm nghĩ rồi tự cười
Lola bước vào nhìn thấy Yujin cười liền thắc mắc.
Lola: Có chuyện gì vui vậy?
Yujin: Dạ không có gì...haha.
Lola ngơ ngác không hiểu chuyện thì nhìn mặt Ali có vấn đề liền hiểu ra chuyện.
"Bị cô chủ chọc nữa rồi" - Lola thầm nghĩ rồi nhẹ mỉm cười.
Ba chị em vui vẻ chuẩn bị bữa trưa. Sau khi hoàn tất, Yujin xin phép mượn nhà ăn của khách sạn để mọi người cùng ăn trưa.
------------
[ TẠI NHÀ ĂN ]
Các thành viên BTS bước vào nhà ăn với khuôn mặt ngạc nhiên khó tả. Trên bàn ăn hiện tại được bày rất nhiều món ăn. Đồ ăn tự nấu mà nhìn như đi ăn nhà hàng vậy, còn sang chảnh, chất lượng hơn cả nhà hàng.
BTS: Ohhhhhhh!!!
Hoseok: Wow, Yujin làm hết tất cả hay sao? Nhìn ngon quá.
Yujin: Không có, là Ali oppa và Lola unnie làm ấy ạ. Em bị thương nên không làm được.
Jin: À, là hai vệ sĩ của em đúng không?
Yujin: Vâng, đúng rồi ạ.
Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn rồi thì Ali và Lola từ bếp bước ra. Hai người tay đặt lên ngực, cúi người 45° chào các thành viên.
Ali: Xin chào, vì mọi chuyện quá đột ngột nên chúng tôi chưa kịp giới thiệu về bản thân một cách tử tế với các cậu. Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Ali, vệ sĩ thân cận của cô chủ Yujin. Rất vui được gặp các cậu.
Lola: Xin chào, tôi là Lola, nữ vệ sĩ thân cận của cô chủ Yujin. Hai chúng tôi đều là người Pháp. Rất vui được gặp các cậu.
Sau khi hai người giới thiệu thì các thành viên đồng loạt đứng lên và hô khẩu hiệu quen thuộc của nhóm.
Ali & Lola: Ấy...không cần đâu, chúng tôi biết rõ về các cậu mà.
Yujin: Được rồi, em đói sắp xĩu tới nơi rồi. Mọi người ăn đi mà.
Jimin: Ăn thôi, mọi người ăn ngon miệng.
Yujin: À quên, Ali oppa và Lola unnie lớn tuổi hơn các anh đó. Ali oppa sinh năm 1991 còn unnie sinh năm 1990.
Jungkook: Ồ, lớn hơn cả Jin hyung.
Một bữa trưa ngon miệng cùng với những tiếng cười làm bầu không khí vui nhộn xóa tan mọi mệt mỏi.
--------------
Đọc truyện vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top