Chap 1: Quá khứ

Ngày ×× tháng ×× năm 2013

10:45PM tại một căn biệt thự ở Hàn Quốc.

*Xoảng*

Một người đàn ông đã ném chai rượu xuống sàn cùng với tiếng quát tháo.

_Đây là nhà tôi, tôi có quyền. Bà là cái gì mà quản tôi?

Một người phụ nữ đang ôm mặt khóc lóc thảm thương, bà ấm ức trách mắng người đàn ông.

_Ông suốt ngày chỉ uống rượu say xỉn rồi đêm khuya mới chịu vác cái mặt về. Trên người thì toàn mùi rượu với vết son của mấy con đàn bà. Ông còn coi tôi ra cái gì nữa không?

Người đàn ông mặt không cảm một chút cảm xúc, lạnh nhạt nhìn bà.

_Chuyện của tôi, không liên quan đến bà.

_Còn mẹ con tôi thì sao? Ông có để mắt quan tâm lần nào không?

Người đàn ông cười nửa miệng khinh bỉ.

_Bà với con nhỏ đó? Chả là cái thá gì với tôi cả.

Lời nói ấy như cả ngàn con dao đâm thẳng vào tim của người con gái 17 tuổi đang đứng trên cầu thang nghe hết toàn bộ những lời nói đắng còn hơn thuốc do chính miệng người bố của mình nói ra.

_Vậy tại sao lúc đó ông còn cố gắng lấy lòng tôi để cưới tôi về làm gì? Để tôi phải sống trong cái hoàn cảnh đau khổ như này chứ.

_BÀ IM NGAY CHO TÔI.

Ông ta quát to rồi giơ tay lên định hạ xuống đánh bà.

_BỐ MẸ CÓ THÔI NGAY ĐI ĐƯỢC KHÔNG VẬY?

Cô con gái vì quá sức chịu đựng và không muốn thấy mẹ mình bị bố đánh nên đã la lên để ngăn lại. Cô đứng đối mặt với bố mình, nước mắt lăn dài trên đôi má.

_Con là cái gì trong cái căn nhà này? Bố mẹ có còn thấy con trong căn nhà này không? Ngày nào con cũng phải nghe bố mẹ cãi nhau. Tại sao? Không thích con thì sinh ra con để làm gì? Con cũng là con người mà, cũng muốn được sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ mà, cũng muốn được sống trong bình yên mà. Tại sao mong muốn đó của con khó thực hiện quá vậy?

*Chát*

Người bố tức giận giáng xuống khuôn mặt cô một cái tát đau thấu xương.

_Mày được sống trong cái nhà này là may lắm rồi. Nếu không thích thì cút, tao đ** cần.

Cô con gái đôi mắt đỏ hoe trợn ngược lên nhìn ông.

_Được thôi. Ông nhớ cái tát này đó, tôi sẽ biến khỏi khuất mắt ông.

Cô chạy khỏi căn biệt thự chết tiệt này. Vừa chạy vừa khóc, chạy mãi cho đến khi kiệt sức cô mới dừng lại và nhìn ngó xung quanh thì mới nhận ra trên người cô không có gì ngoài chiếc điện thoại và bây giờ đã rất trễ rồi nên biết đi đâu đây. Đang tìm kiếm sự giúp đỡ thì ở đâu đó một người nhảy ra bịt miệng cô bằng chiếc khăn đã tẩm thuốc, mọi thứ trước mắt mờ dần và cô ngất đi.

Tên đó vác cô lên vai rồi lôi chiếc điện thoại ra và gọi cho một người.

_Ông chủ. Tôi đã bắt được cô tiểu thư mà ông nói rồi.

_Được. Tốt lắm. Đem về đây cho tao.

_Vâng.

Cuộc gọi kết thúc. Tên đó đem cô lên xe và đưa cô đến chỗ ông chủ.

------------

[ TẠI KHU NHÀ HOANG ]

Cô tỉnh dậy cảm thấy tay chân mình bị trói và ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ tưởng chừng như sắp gãy, một màn tối bao trùm trước mắt cô bởi một chiếc vải đen, xung quanh chỉ toàn tiếng chuột kêu và mùi hôi thối bốc lên. Tiếng mở cửa cót két kêu lên cùng với tiếng bước chân. Cô nhăn nhó mở miệng hỏi:

_Ai đó?

Một giọng nói khàn đặc cất lên.

_Ồ, tỉnh rồi à?

_Ông là ai? Sao lại bắt tôi?

_Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết cô sắp bị đem đi bán rồi đó.

_Ông sẽ không làm được điều đó.

_Hahahahahahaha...

_Ông cười cái gì?

_Cô nghĩ cô làm được gì khi bị trói không nhúc nhích được như thế này?

Cô không nói gì mà chỉ cười nửa miệng. Ông ta hạ lệnh với hai tên thuộc hạ đứng sau lưng.

_Tụi bây canh chừng cô ta. Đừng để cô ta trốn.

_Vâng.

Sau khi hai tên thuộc hạ ra ngoài đứng canh thì cô ngồi im lặng một lúc lâu để suy nghĩ cách thoát thân. Thật may khi tên bắt cóc không trói hai tay cô phía sau chiếc ghế, như thế sẽ khó tự thoát hơn. Cô giơ hai tay bị trói của mình lên cao hơn đầu sau đó dùng hết sức giật mạnh khuỷu tay về phía lòng ngực để tạo khoảng trống giữa hai cổ tay, khuôn mặt cô khó chịu vì đau nhưng cô cố gắng không phát ra tiếng động. Tiếp tục giật mạnh cho đến khi sợi dây dần lỏng ra rồi cô dùng răng của mình nới sợi dây, cô vừa xoay cổ tay vừa dùng răng nới lỏng đến lúc sợi dây rớt ra khỏi tay. Khi cởi trói ở tay xong thì cô tháo bịt mắt và cởi trói chân sau đó kiếm một thứ như thanh gỗ để đánh ngất hai tên thuộc hạ đứng bên ngoài. Xung quanh nhà kho này chẳng có gì ngoài chiếc ghế, cô bèn cầm chiếc ghế đó lên và núp gần cánh cửa rồi tạo tiếng động gây sự chú ý của hai tên kia.

_Tiếng gì vậy?

_Tao không biết. Mày vào xem con nhỏ đó đi.

Tên thuộc hạ bước vào kiểm tra thì đi được vài bước bị cô cầm chiếc ghế đập mạnh vào đầu rồi ngất đi. Còn tên đứng bên ngoài nghe thấy có tiếng động mạnh, không biết chuyện gì xảy ra liền bước vào và cũng bị cô đánh cho ngủm củ tỏi luôn. Sau khi xác nhận là hai tên đó đã ngất thì cô bước ra ngoài nhìn xung quanh thấy mọi thứ an toàn rồi cô mới chạy một mạch khỏi khu nhà hoang này. Tiếp tục chạy cho đến khi cô nhìn thấy được ánh đèn đường của thành phố Seoul, vì chạy một đoạn rất dài nên cô đã kiệt sức và khụy chân xuống đất. Cô lại khóc, khóc vì cô đơn, những giọt nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Vì kiệt sức và khóc quá nhiều nên cô đã ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.

-----------

Một người đàn ông ngoài 40 cùng với một cậu thanh niên tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cô đang nằm ngất trên nền đất.

_Sao lại có một cô gái ngất ở đây thế? Nhìn cô ấy thật đáng thương.

_Cậu giúp cô ấy vào xe đi, đưa cô ấy đến nhà ta.

_Được không ạ? Như thế thì...

_Không sao. Ta chỉ muốn giúp cô gái đáng thương này thôi.

_Vâng.

Cô được hai người giúp đỡ và cho cô ngủ tạm ở đây một đêm.

---------------------------
Sáng hôm sau,

Sau một giấc ngủ ngon, cô tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và có một điều khiến cô ngạc nhiên. Cô đang ở đâu? Bộ đồ cô đang mặc là của ai? Cô đang ngơ ngác thì có người bước vào nở một nụ cười ôn nhu nhìn cô.

_Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?

_À...ưm...Tôi ổn nhưng đây là đâu và ai đã thay đồ giúp tôi vậy?

_Đây là nhà tôi và đồ cô đang mặc là do giúp việc của tôi thay giúp cô. Bộ đồ của cô đang được phơi bên ngoài, nếu cần cô có thể nói.

_Cảm ơn ngài. Tôi có thể hỏi tên ngài được không?

_Tôi là Bang Shihyuk. Còn cô?

_Tôi là Choi Yujin.

_Cô cứ nghỉ ngơi nhé, cần gì cứ gọi tôi.

_À...tôi...

_Có chuyện gì sao?

_Tôi muốn nhờ ngài giúp tôi, có làm phiền ngài không?

_Không sao, cô cứ nói.

_Tôi muốn có một căn nhà nhỏ để ở. Tôi không thể ở nhà ngài mãi được, tôi muốn tự thân mình sống. Tôi sẽ trả ơn ngài sau, có lẽ sẽ lâu nhưng tôi xin hứa.

_Được rồi. Tôi muốn giữ liên lạc với cô, làm thế nào đây?

Cô tìm kiếm xung quanh một tờ giấy nhỏ và một cây bút, sau đó viết số điện thoại của mình lên và mỉm cười đưa cho ngài Bang.

_Đây là số điện thoại của tôi. Sau này tôi cũng không đổi số nên ngài gọi lúc nào ngài cần nhé.

_Được rồi. Tôi sẽ nhờ người đưa cô đến căn nhà đó.

_Cảm ơn ngài rất nhiều.

Bang Shihyuk chỉ cười rồi đi nhờ người thu xếp cho cô một căn nhà như cô muốn và đưa cô đến đó.

Sau khi đến căn nhà được ngài Bang chuẩn bị thì Yujin có một cuộc sống bình yên và vui vẻ nhưng có chút cô đơn. Sau một thời gian ổn định thì cô cũng có việc làm và bắt đầu học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu các thứ. Cứ thế thời gian trôi qua cho đến khi cô đã trưởng thành...

-------------

Đọc truyện vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top