Chap 2: Mất trí nhớ?

'' Xin hỏi... anh là ai vậy ? ''

Câu hỏi của Ami khiến anh giật minh cô không nhớ anh sao? Hay cô vẫn còn hận anh nên cố tình không quen biết? Không, không thể nào.

Anh giữ chắc hai bên bả vai cô, nhìn thẳng vào mất cô, giọng run run, nụ cười méo xẹo

'' A...Ami à! Em đang còn hận anh đúng không? Hay là em mất trí nhớ? Em vẫn còn nhớ anh đúng không, đúng không? Em đang chỉ giả vờ không nhớ anh đúng không? ''

'' .... ''

Ami không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời. Dù cô thấy anh rất quen nhưng cô hoàn toàn không thể hiểu lời nói. Hận? Cô đâu thể nhớ anh thì làm sao hận được. Nhưng nhìn khuôn mặt anh bây giờ, cô đột nhiên cảm thấy có chút sợ, có chút thương

Nhưng trái lại với cô, khi nhìn cô im lặng như vậy, anh lại càng thấy mất bình tĩnh hơn. Anh cứ bớp chắt hai vả cô như vậy. Anh mong cô trả lời anh 1 câu, chỉ 1 câu thôi. Nhưng nhìn cô cứ im lặng như vậy làm anh càng mất bình tĩnh hơn

'' MIN AMI !!! ''

Anh hét lên khiến cô giật mình. Vì bị 2 bả vai cô bị bớp chặt, lại thêm việc anh hét khiến cô giật mình, công thêm việc ý thức của cô như 1 đứa trẻ, đôi mắt cô giờ đã ầng ậc nước, từng giọt nước mắt theo nhau chảy xuống

'' Hức ... ''

Đến lúc này anh đã ý thức được hành động của mình, liền thả tay ra khỏi 2 vai cô

'' Xin lỗi .... ''

Cô nhìn anh, bây giờ trông anh không còn đáng sợ như lúc vừa nãy nữa. Chợt cô cảm thấy người con trai này rất an toàn, liền lại nở nụ cười, dù hai hàng nước mắt trên má vẫn chưa khô

Anh nhìn cô như vậy, lòng cảm thấy có gì đó xốn xang. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vừa khóc vừa cười như vậy, vì ngày còn nhỏ cô vẫn hay ăn vạ anh như vậy. Nhưng xưa là còn nhỏ, còn bây giờ cô đã lớn rồi, nhưng vẫn giống như một đứa trẻ

'' Anh tên gì vậy nhỉ? ''

Ami mở lời trước, cô đang rất tò mò tại sao cô lại cảm thấy anh quen thuộc, tại sao anh lại hét cô bằng tên cô gái viết trên mộ. Hàng tá những câu hỏi về anh cứ ong ong trong đầu

'' À, anh tên Kim TaeHyung ''

'' Kim TaeHyung? A, anh cùng họ với Hayeon nè! ''

Ami tươi cười, nhưng câu nói của cô lại khiến anh chú ý

'' Chẳng lẽ em gái mình là người đứng sau chuyện này ?! ''

Thấy anh im lặng, Ami liền hỏi

'' Anh có sao không? ''

'' À ... anh không sao, mà Hayeon là bạn em à? ''

'' Dạ, cậu ấy là bạn thân  của em trước và sau khi tai nạn ''

Ami ngây thơ trả lời mà không biết rằng đời con bạn thân của cô sắp tiêu tan rồi

Anh không ngờ rằng chính cô em gái anh chính là người ngăn cách hai người gặp. Đường đường là em gái anh, mà lại còn là bạn thân cô mà lại làm như vậy, anh thật không hiểu nổi

'' Này anh Tae... gì đó ơi ''

Ami lại cất tiếng làm cho Taehyung sực tỉnh

'' Sao vậy? ''

'' Nếu có thể em gọi anh là Tae được không? ''

Ami khá ngượng khi hỏi câu hỏi này, vì tên anh cô khó nhớ nổi, tên anh sao mà khó nhớ quá vậy. Cô muốn hỏi luôn mà ngại

Nhưng ngược lại với cô, anh lại thấy rất vui, vì ngày cô còn nhỏ cô cũng gọi tên thân mật của anh là vậy. Anh liền mỉm cười

'' Được thôi! ''

Cô nghe anh nói, lại cười rạng rỡ. Anh nhìn nụ cười tỏa nắng của cô, tim anh chợt đập nhanh

'' Sao bây giờ mình mới thấy được vẻ dễ thương của cô ấy nhỉ? ''

'' Vậy thôi em phải về trước đây, anh em chắc đang đợi ở nhà ''

Nghe đến  từ '' anh em '' lại khiến anh phải lưu tâm lần nữa, anh sao? Ami từ trước đến giờ chỉ có 1 người anh là Yoongi, như giờ anh ta đang ở nước ngoài, vậy người Ami nói là ai? Anh nhanh chóng hỏi ngay

'' Anh em là ai vậy? ''

'' Dạ Jeon Jungkook ''

Thôi rồi Ami ơi, nhờ câu nói của cô mà có 2 người sắp chết đấy. Chưa để anh kịp phản ứng, cô đã nói ngay

'' Thôi em về đây ''

Rồi cô tung tăng dắt chú chó của mình đi. Anh nhìn cô một lúc rồi rút điện thoại ra, nói với trợ lí của mình - Jung Hoseok 

'' Gọi Kim Hayeon đến đây ngay cho tôi! ''

Hayeon vừa dự lẽ tốt nghiệp xong, nhìn điện thoại có 30 cuộc điện thoại từ trợ lí Jung. Vì hôm nay là lế tốt nghiệp nên cô tắt điện thoại. Cô nhanh chóng gọi lại cho Hoseok 

'' Alo trợ lí Jung, có chuyện gì? ''

'' Nhị tiểu thư, đại thiếu gia bảo cô đến phòng làm việc để nói chuyện!''

'' Ừm, được thôi, bảo anh ấy 30 phút nữa tôi sẽ đến ''

'' Không cần đâu, tôi đã đợi trước trường cô rồi! ''

Hayeon chạy ra trước cổng trường, đập vào mắt cô là con Ferrari của trợ lí Jung, cô ngay lập tức mở cửa ngồi vào tự nhiên như 1 vị thần trước bao nhiêu con mắt ghen tị của mọi người

'' Không biết gọi đến có chuyện gì nhỉ? ''

Thường thì anh không quan tâm đến cô làm gì, ở đâu, như thế nào, ra làm sao. Nhưng hôm nay lại gọi cô đến, chắc chắn là có chuyện

Chẳng mấy chốc đã đến công ti của anh, Hayeon tự nhiên không đi vào trước mà lùi về sau trợ lí Jung, vì cả công ti này không ai biết cô là con gái của Kim gia cả

CỘC CỘC

'' Đại thiếu gia, nhị tiểu thư đến rồi đây ạ ''

Trợ lí Jung cẩn thận cúi đầu

'' Được, cậu ra ngoài đi ''

Cho đến khi trợ lí Jung đóng cửa lại, Hayeon mới cất tiếng hỏi

'' Anh gọi em đến có chuyện gi? ''

Taehyung liền nhếch môi

'' Che giấu giỏi nhỉ? ''

Hayeon nghiêng đầu khó hiểu

'' Ý anh là sao? ''

'' Còn phải hỏi? Người giấu Ami không phải em sao? ''

Hayeon liền giãn cơ mặt

'' Ừ đúng đấy, biết khi nào? ''

'' Em ..... Đúng thật là, biết anh đang tìm cô ấy mệt mỏi cỡ nào không, vậy mà cứ im lặng ? ''

'' Chắc tại anh kém quá mới không để ý nơi gần anh như vậy ha? ''

Hayeon đáp trả lại, từ trước giờ cô và anh mỗi khi đáp trả nhau thì cô là người thắng, đến giờ vẫn vậy. Anh không biết trả lời thế nào, đành hỏi lại

'' Tại sao lại làm thế? ''

'' Tại Ami bị tai nạn lúc anh cưới mà, e đâu muốn nói ''

'' Thế sao sau đấy không nói? ''

'' Bả mất trí nhớ roài, nói cũng như không thôi ''

'' Ê này, kính ngữ đâu? ''

'' Dạ thưa anh, chị dâu tương lai của anh bị mất trí nhớ ạ ''

Hayeon trề môi khiến anh cạn lời, nhưng khan đã, mất trí nhớ sao?

'' Ami bị mất trí nhớ? ''

'' Ừm, cậu ấy bị chấn thương ở đầu nên bị mất trí nhớ tạm thời . Nên việc cậu ấy không nhớ anh là chuyện bình thường ''

'' Thế tại sao lại nhớ em? ''

'' Vì em quan trọng hơn chăng? ''

Hayeon cười nửa môi, dù sao anh hai cô cũng biết chuyện này rồi, cô cũng nên đẩy nhanh '' quá trình '' một chút chứ nhỉ

'' Này, anh muốn Ami nhớ ra anh là ai không? ''

'' Ý em là ............ ''

'' Chuẩn chính nó ''

Đột nhiên Hayeon đưa cho Taehyung 1 tờ giấy, trong tờ giấy có ghi địa chỉ nhà Jungkook kèm theo dòng chữ '' Tối nay 7h đến đấy nha! '' rồi ra khỏi phòng làm việc của anh. Đột nhiên, chuông điện thoại cô reo lên

'' Alô, Jungkook à ''

'' Hayeon, tối nay anh có cuộc họp với đối tác nên không về được, em sang nhà anh trông Ami nhé ''

'' Ok ''

Hayeon chợt mỉm cười, hôm nay đúng là may mắn mà, '' mảnh ghép trí nhớ '' mà cô lo lắng nhất cuối cùng lại tự '' tìm đến '' cô. Mà cũng may thật, hôm nay Jungkook lại bận không có ở nhà. Vậy là cơ hội cho Ami làm chị dâu tương lai của cô đã đến rồi

7H TỐI

'' Hayeon à, '' người đó '' đến chưa vậy? Mình đói quá ~~~~ ''

Ami nằm dài trên ghế sofa nói, lúc đầu nghe Hayeon nói là có '' người đặc biệt đến nhà '' , cô đã rất vui, nhưng sau khi bị bỏ đói thì cô sinh chán nản

'' Mình cũng đói mờ ~~~, thôi cố đợi vậy ''

Hayeon cũng nản lắm rồi, anh của cô thật là. Làm gì mà lâu đến vậy chứ, hại cô bụng réo nãy giờ rồi

KÍNH COONG

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng

'' Hayeon, cậu ra mở cửa đi ''

Ami nói với Hayeon, dù sao người Hayeon cũng là người bảo người đó đến, cô ấy phải là người ra mở cửa chứ

'' Thôi cậu ra mở cửa đi, mình đói dẹp lép roài ''

Hayeon đùn đẩy, dù sao cũng nên cho hai người gặp nhau từ giây phút đầu tiên chứ nhỉ?

Cạn lời với con bạn mình, Ami đành tự mở cửa

'' Ai vậy ạ? ''

Ami mở cửa ngó ra ngoài, dù biết là sẽ có người đến nhà nhưng cô vẫn làm vậy, chỉ trừ mỗi Hayeon mà thôi

'' Ami? ''

'' Tae? ''

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Hayeon đi ra, Ami ngay lập tức hỏi

'' Người cậu bảo đây à? ''

'' Ừm, 2 người biết nhau à? ''

Hayeon hỏi cho nó có vậy thồi chứ cô biết thừa là 2 người đã gặp nhau

'' Ừ, mình và Tae vưa biết nhau hồi chiều nay ''

Ami trả lời mà quên mất sự xuất hiện của '' người đặc biệt '', đến giờ cô mới để ý

'' A, xin lỗi Tae nha! Quên không mời anh vào nhà! ''

Nghe câu nói của Ami mà Hayeon nghĩ thầm

'' Vừa quen nhau mà gọi thân mật vậy rồi sao? Ghê thật! ''

Rồi cô mỉm cười nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại biểu cảm bình thường rồi đưa 2 người đang nhìn nhau '' đắm đuối '' vào trong bàn ăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top