Chap 8
Tôi lờ đờ tỉnh dậy, trước mắt tôi những chàng trai xung quanh ai cũng tỏ ra nét mặt lo lắng. Nhất là Seokjin, đầu tóc anh ướt sũng
Khi thấy tôi tỉnh dậy, ai nấy đều thở phào và vui mừng
- Hinie cuối cùng em cũng tỉnh
- Cậu không sao chứ Hina?
Bị hỏi dồn dập, nhưng tôi vẫn cố trả lời từng người một
- Không sao, bây giờ em ổn rồi
- Namjoon, gọi cho bác sĩ đến
Khi Namjoon định gọi thì tôi đã ngăn lại
- Không cần đâu sunbae, phiền lắm
Nghe xong, hàng chân mày của Seokjin cau lại. Đột nhiên anh hỏi tôi
- Bộ em cho rằng mình mạnh mẽ lắm sao?
Tôi đưa mắt nhìn mắt nhìn Seokjin, vẫn chưa hiểu anh đang nói gì. Sau đó anh nắm hai bên vai tôi
- Này nhé, dù có hóa thân là gì đi nữa thì em vẫn là một cô gái, đừng cứng đầu nữa Jung Hina
Tôi vẫn không vừa gì mà nói lại
- Con trai hay con gái thì có sao? Gọi bác sĩ chỉ phiền phức và tốn kém, tôi không thích
Và rồi anh quát lớn, ai nấy cũng khá bất ngờ khi thấy Seokjin như thế này. Rất ít khi anh tức giận, nhưng hôm nay núi lửa bên trong anh đã trào ra
- PHẢI NGHĨ CHỨ? ĐỒ NGỐC !!!
Im lặng một hồi sau đó tôi lên tiếng
- Xin lỗi vì đã gây chuyện đến cho anh sunbae, nhưng tôi không cần anh gọi bác sĩ
Seokjin thở hắt rồi bỏ đi trước
- Được rồi, tôi sẽ không nói chuyện với em cho đến khi em cảm thấy hối lỗi
Anh đi vào nhà, từ nãy đến giờ tất cả vẫn còn đang ở ngoài bãi biển cho đến khi tôi tỉnh dậy
Cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Seokjin xảy ra. Và cả đám đành bó tay thở dài chán nản
----------------------------------
Vào buổi tối, bầu trời như chuyển sang sắp mưa
Cả bảy thành viên của Persona Club đều tập trung ở phòng ăn hết. Chỉ thiếu có một người nữa thôi
- Sếp! Bộ sếp định chơi trò im lặng với Hina thật?
Biết là sẽ như vậy nhưng Jungkook vẫn hỏi
- Anh mày không nghĩ là Hina em ấy lại cứng đầu như thế
Seokjin trả lời, Namjoon nghe xong liền cười
- Con bé từ nhỏ đã sống tự lập, nên khi lớn lên không thích dựa dẫm vào ai cả
- Nhưng mà...
Mắt Seokjin rời khỏi điện thoại, sau đó Yoongi cũng lên tiếng
- Tớ biết lúc nãy cậu rất lo cho Hina, nhưng đối với người như con bé phải bình tĩnh
Nghe xong, Seokjin cũng chẳng nói gì thêm
Cánh cửa phòng ăn đã bật mở, tôi bước vào cũng với chiếc váy màu hồng. Tất cả đều nhìn chằm chằm làm tôi đỏ hết cả mặt
- Hinie đó sao? Dễ thương quá mức cho phép á
- Hina gút gút
Chắc chắn là bố của tôi đã nhét mấy cái thứ này vào vali. Dù không thích cho lắm nhưng cũng đành mặc thôi haizzz
"Em ấy dễ thương đến thế cơ.."
Tất cả đều ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi kế bên Seokjin. Nhưng vẫn không ai nói chuyện với ai
Cả không khí phòng ăn chìm trong im lặng đến nỗi căng thẳng đến bất thường. Sau đó Jimin chỉ vào cua hoàng đế
- Mọi người ơi, ăn thôi. Cua ngon lắm nè haha...
- Phải ha, mời mọi người cùng ăn chung với Tae nha
Mọi người đều bắt đầu ăn, mạnh ai nấy ăn không ai nói với ai
Thường người ta sẽ dùng đồ bẻ càng để càng cua nhưng tôi tự lấy tay để bẻ
- Mấy con cua này ngon ghê
Tôi khen ngợi, đúng là cua hoàng đế có khác. Từ con này qua con khác, tôi ăn không chừa sót phần nào, người ngồi kế bên kinh hãi
- Dù có thể nào thì em cũng...
- Ủa tưởng sunbae không nói chuyện với tôi chứ?
Nghe xong mà như ai đó đấm vào mặt. Seokjin tức giận đập bàn, anh đứng dậy
- Em...thôi sao cũng được, tôi về phòng ngủ
Nói rồi anh bỏ đi, tôi nhìn theo hướng anh đóng cửa phòng ăn lại. Rồi đượm buồn không ăn nữa mà thở dài
- Là em đã sai có đúng không?
Tôi hỏi, Taehyung cũng không ăn nữa. Cậu trả lời
- Chuyện này ai cũng có lỗi sai của mình cả, cậu hiểu chứ?
- Tụi tớ muốn cậu suy nghĩ về hành động bất cẩn của mình
- Hmm..là sao? Tớ đâu phiền các cậu đâu?
Ba anh em ôm trán, nhìn tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì
- Em hiểu sai rồi Hinie! Em nên xin lỗi mọi người, Nhé !
Anh Hoseok nhìn tôi cười
- Còn nữa, em nên xin lỗi Jin. Nó là người lo lắng cho em nhất
Cả Yoongi cũng nói
Lo lắng? Là lo lắng sao?
- Lúc cậu té xuống biển sếp cũng đã không màn xung quanh đã nhảy xuống cứu cậu
Ra là vậy
Lúc ấy tôi đã nghĩ trong đầu rằng mình nên làm điều gì, tôi thật sự đã sai rất nhiều
Tôi đã khiến mọi người lo lắng cho mình. Mà cái người lo nhiều nhất chính là Seokjin sunbae. Ấy thế mà tôi lại không để tâm đến
- Em xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng...
- Ôi cái con bé này ~
- Giận lắm nhưng thấy dễ thương nên bỏ qua đó nha
- Aigooo thương thương
Cả đám vẫn thích cái trò ôm chầm lấy tôi. Bỗng dưng tôi thấy khó chịu trong người
Tôi tách họ ra và chạy đi, vào đại một căn phòng
Vì không thể chịu nổi được nữa nên khi bước vào toilet và đứng trước bồn rửa tay. Tôi đã ọc hết bao nhiêu là thức ăn mà nãi giờ mình đã hấp thụ
Chắc là lúc nãy cho ăn nhiều hải sản quá nên bây giờ đã ra thành như vậy đây mà
Tôi bước ra khỏi toilet, vội vàng cúi đầu
- Xin lỗi, vì gấp quá nên tôi nhầm phòng
- Em xong rồi à?
Giọng nói có hơi quen tôi ngước lên
- Seokjin sunbae?
- Tối nay ngủ ở đây đi, tôi qua phòng khác ngủ
Anh nói rồi đứng lên đi ngang qua tôi. Tôi định gọi anh thì tự nhiên tiếng sấm chết tiệt nổ đùng một cái
- Hửm? Em làm sao vậy Hina?
- À em không...
*ĐÙNG*
- éccccc
Tiếng sấm chớp đó vẫn như tiếp tục và nó cứ làm tôi giật mình
- À sunbae cứ về phòng đi nha, em không sao đâu
Tôi đi đến tủ quần áo và trốn trong đấy, Seokjin bất ngờ khi thấy tôi hành động như vậy
*ĐÙNG* *ĐÙNG*
- Jung Hina, bộ..em sợ sấm chớp sao? Này ra đây với anh Hina
- Không sao đâu sunbae, sẽ ổn thôi...em luôn làm như thế một mình
- Một mình?
"Con bé từ nhỏ đã sống tự lập, nên khi lớn lên không thích dựa dẫm vào ai cả"
Nhớ lại câu của Namjoon, bây giờ anh đã hiểu rồi
Seokjin mạnh bạo mở tủ quần áo ra, thấy cô gái bé nhỏ đang co ro sợ hãi. Anh chìa tay
- Ra đây đi
Tôi nhìn vào bàn tay của anh và đưa tay ra của mình ra thì lại thêm một tiếng sét làm tôi giật bắn mình nhảy vồ vào người anh ôm chặt cứng
- Từ giờ trở đi em sẽ không còn một mình nữa
Một câu nói đầy sự ôn nhu
Và cái ôm ấm áp khiến tôi dễ chịu nên đã ngủ ngay từ lúc nào
End chap 8
-------------------------------------
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top