Chap 2

- Cậu...cậu

- Tôi làm sao cơ?

Seokjin nhanh chóng búng tay ra lệnh

- Namjoon mau gọi cho nhà tạo mẫu tóc

Tức tốc Namjoon cầm trên tay điện thoại bấm dãy số

- Jimin, Taehyung, Jungkook !

- Dạ có

Cả ba đứa hiểu ý, Taehyung và Jungkook nắm hai bên tay của tôi còn Jimin xách chân tôi lên

- Các cậu làm cái quái gì thế này??

Hầu như tôi không thể cử động nổi vì ba cậu ấy nắm quá chặt cho nên chỉ biết la hét trong vô vọng. Cả ba người đưa tôi đi đâu đó

- Hoseok cậu đến phòng y tế lấy cặp kính áp tròng !

- Có ngay !!

- Còn Yoongi...

- Tôi làm xong rồi

Yoongi biết trước ý định Seokjin nhờ anh làm chuyện gì. Chỉ là lên trang của câu lạc bộ thông báo sẽ có thành viên mới. Mới vừa đăng được vài phút thôi mà mà sức tương tác cũng thật khủng khiếp

Đúng là Persona Club quả thật không tồi aaa

- Good job my friend

Seokjin bật ngón cái với cậu bạn của mình nhưng hầu như Yoongi không quan tâm cho lắm

Phía bên kia ba anh em nhà kia và tôi

Họ đưa cho tôi một bộ đồng phục nam sinh của trường BigHit và bắt tôi mặc

- Nào nhóc ! Mặc nhanh lên

- Cái gì? Sao tôi phải mặc nó chứ?

- Còn hỏi nữa sao?

- Chắc tụi này phải mặc cho cậu quá

Cả ba anh em đi tới, họ thật sự định mặc đồng phục cho tôi. Nhưng dù gì cả hai bên đều khác giới tính nên tôi nhanh chóng vật lộn để đẩy họ ra bên ngoài

Phòng thay đồ có chút ồn ào

- Được rồi ! Tôi sẽ mặc nó. Còn bây giờ mấy người biến ra bên ngoài hết !!

Ba người họ nhanh chóng bị tôi đá ra phòng thay đồ. Họ nhìn nhau đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó

Thêm ba cái bóng đèn nữa được hiện lên

Một lát sau, tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều có mặt tại phòng thay đồ. Cùng lúc đó tôi cũng đã thay đồ xong

- Này mọi người cho tôi hỏi ! Có thể mặc bộ đồng phục này sao?

Lần đầu tiên tôi được mặc..à không! Phải nói là được chạm vào bộ đồng phục của trường BigHit ấy chứ. Đúng là chất liệu xịn xò. Bảo sao bán với giá trên trời ! 100.000 won một bộ

Mà chỉ đối với tôi là thấy mắc thôi chứ bọn nhà giàu xem nó như vài ngàn won

- Ayya dễ thương quá đi mất !!

Seokjin nhìn thấy tôi trong bộ đồng phục anh liền quắn quéo

- Hinie dễ thương thật đấy

- Phải phải !

Những người khác cũng lên tiếng khen khiến tôi có một chút ngại ngùng

- Trong cậu thế này thì đi tiếp khách được rồi đấy !

- Hả ? Tiếp khách ?

Tôi thắc mắc, Namjoon bắt đầu giải thích

- Từ bây giờ cậu không còn làm osin nữa mà sẽ chính thức trở thành thành viên của Persona Club

Cái..cái gì cơ? Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Nói đúng hơn, chúng tôi sẽ huấn luyện cậu trở thành một tiếp viên hạng nhất. Chỉ tiêu bây giờ của cậu là làm hài lòng 100 vị khách. Nếu làm được 10 triệu won của cậu sẽ được xóa

Kim Seokjin nói một lèo như bắn rap, nhưng sơ qua thì tôi có thể hiểu được. Vậy tức là tôi phải làm tiếp viên sao? Hài lòng 100 vị khách ? Sao tôi có thể làm được bây giờ?

Tôi thở dài

----------------------------------

Persona Club bắt đầu mở cửa đón khách, sau khi được thông báo có thành viên mới. Các phái nữ đặc biệt thích thú và tới Persona Club

Vừa vào làm việc tôi đã tiếp 3 cô nàng. Nhìn cách họ uống trà và cả ăn bánh là biết con của những gia đình gia giáo và quý tộc

- Hina ơi !

- À mình nghe...

Nữ sinh A lên tiếng gọi tôi sau đó hỏi

- Mình muốn biết sở thích của Hina là gì?

- Còn nữa, da Hina đẹp quá đi

- Đúng rồi đấy, bí kíp chăm sóc da của Hina là gì vậy?

Tôi đột nhiên bị hỏi dồn dập. Thôi chết rồi, bây giờ không biết làm sao hết, mồ hôi tuông ra như suối

Thôi đành trả lời đại vậy...từ đó giờ có thích hay hẹn hò với ai đâu mà bắt mình đi làm mấy chuyện này

- Thật ra mình da mình như vậy là do giống mẹ

- À vậy chắc mẹ của Hina là một người phụ nữ rất đẹp nhỉ?

- Ừm..bà ấy hiện giờ là một thiên thần vô cùng xinh đẹp

Ba nữ sinh kia hình như đã hiểu ra vấn đề. Họ còn rất thông cảm và chăm chú nghe tôi kể tiếp câu chuyện

Kể cả các thành viên khác ngồi gần đó cũng đưa tai lên nghe câu chuyện mà tôi kể

- À vậy tất cả công việc nhà đều là do cậu làm hết sao?

Nữ sinh C hỏi, tôi liền gật đầu

- Phải ! Mẹ mình còn nấu ăn rất ngon nữa. Lúc trước cả hai mẹ con đều cùng nhau vào bếp và nấu ăn cho cả nhà. Ba mình ăn vào khen ngon quá trời luôn

Trong ba nữ sinh ấy đã bắt đầu có dấu hiệu rất thích thú. Cả các thành viên khác cũng vậy, nhất là Seokjin, anh chăm chú nghe đến nỗi quên cả có khách đang ngồi đó

- À mà Hina này, bữa nào cậu nấu ăn cho bọn tớ được không?

Nữ sinh B ra ý kiến, cả hai nữ sinh kia cũng muốn như vậy nữa

- Được chứ ! Nếu có cơ hội tớ sẽ nấu ăn cho mọi người

Tôi niềm nở bật cười, mà tôi cũng không hề biết, nụ cười đó đã khiến ba nữ sinh đó gục ngã tại chỗ

- Aaa Hina mới vào mà làm tốt quá nhỉ

Ngồi bên phía bàn kia, Taehyung có thể quan sát được. Jungkook và Jimin cũng có thể thấy

- Hinie không hề dùng bất cứ câu thính nào nhưng cũng đủ làm cho bao cô nàng mê mẩn rồi

Hoseok ngồi gần đó với nhìn Hina, miệng anh thì đang nói chuyện với Yoongi

- Ừm

Yoongi trả lời một chữ ngắn ngủi

- Khoảng nợ 10 triệu của cậu ta sẽ được xóa ngay thôi

Namjoon làm sổ sách và nói với Seokjin

- Xem kìa Namjoon, cậu ấy quá tự nhiên

- Đó là đặc điểm cuốn hút khách của cậu ta mà hyung

Vẫn chăm chú xem cho đến khi cô gái ngồi kế bên gọi tên

- Seokjin oppa

Anh quay qua và chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn đang tiếp khách

- À anh quên mất tiểu thư của anh

- Em thấy hình như anh hơi quan tâm đến thằng nhóc ấy thì phải

Vừa nói xong nàng tiểu thư nâng tách lên uống một miếng trà

- Mới vào nên cũng cần phải quan sát cách nhóc ấy làm việc thôi

Tôi vẫn còn đang tiếp khách bên bàn kia thì Seokjin đã gọi tôi lại bàn của anh ấy

- Sao thấy sunbae?

- Đây là tiểu thư Sahra. Em chào hỏi cô ấy đi

Hmm...dù không biết cô gái này là ai nhưng mà...trước tiên là chào cái đã

- Tôi rất hân hạnh tiểu thư Sahra

Tôi cười lên một cái, bỗng nhiên Seokjin nhảy vồ lên ôm chầm lấy tôi

- Chồi ôi ~ "con của mẹ" sao con lại dễ thương đến thế này cơ hả?

Tôi dãy dụa cố đẩy Seokjin ra

- Sunbae mau thả tôi ra ! Tôi không cần đến hai người mẹ đâu

Nhưng Seokjin vẫn không chịu ngưng, vẫn cứ ôm chặt lấy tôi

Đâu biết rằng có người ngồi ở đó đang liếc mắt đến cả hai

End chap 2
-----------------------------
Sắp có drama :D















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top