Chap 10

Mà khoang đã, Yooin là ai?!

- Này, Yooin là ai thế?

- Em đừng bỏ anh đi nữa, anh cô đơn lắm Yooin à...

Anh nói gần như sắp khóc, mặt mếu máo nhìn tội nghiệp vô cùng. Thấy vậy nên tôi cũng không hỏi anh nữa, nằm im cho anh ôm mình.

- Ừm, anh đi ngủ đi._ Tôi lấy tay vỗ vỗ nhẹ lưng anh.

Thấy được sự an tâm, anh càng ôm chặt tôi hơn, kiểu này thì chắc tôi không thoát ra được rồi.

Nằm ngẫm nghĩ lại, sao tôi lại chơi dại thế nhỉ? Nhưng mà được Taehyung ôm thích thật, ấm áp quá...

***

Sáng sớm, tôi bị ánh nắng từ cửa sổ hắt vào mặt làm cho tỉnh giấc. Khẽ cựa mình, tôi vẫn nằm trong vòng tay của Taehyung, một tư thế từ tối hôm qua đến giờ vẫn không thay đổi.

Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Xong, tôi rón rén mở cửa thật nhẹ để tránh làm anh tỉnh giấc rồi đi ra ngoài.

- Ah, Won Yi, sao em dậy sớm thế?_ Jimin nhìn tôi cười.

Tôi vươn vai rồi nói: - À, tối hôm qua em ngủ một tư thế nên hôm nay thân thể không được thoải mái có hơi đau nhức nên không ngủ lâu được. Còn anh, sao anh dậy sớm thế?

- Thói quen í mà. Anh dậy sớm quen rồi.

- Bây giờ mọi người đều chưa dậy, hay là anh với em đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa sáng đi.

- Ừm, cũng được. Nhưng mà ở ngoài bây giờ đang có tuyết, lạnh lắm.

- Không sao đâu, chỉ cần mặc đồ ấm là sẽ không bị lạnh, với lại trời có tuyết nên chắc không có nhiều người đi siêu thị, chúng ta sẽ không cần xếp hàng để tính tiền, đi ra ngoài anh cũng sẽ không sợ bị fan hâm mộ bắt gặp.

Anh lấy tay xoa đầu tôi: - Em thật thông minh quá đi.

- Hì hì.

Tôi vào phòng mặc áo khoác, bây giờ Taehyung vẫn chưa dậy.

Chưa kịp xuống hết cầu thang, tôi đã nghe Jimin nói:

- Em mặc đồ dày nhìn như cục bông tròn vậy, đáng yêu ghê.

Tôi được anh khen cũng đỏ mặt trả lời anh:

- Cảm ơn anh ạ, anh cũng đẹp trai lắm luôn.

- Trời ơi, đỏ mặt cũng đáng yêu nữa nè.

- Anh đừng khen em nữa, không thôi mặt em sẽ nổ tung cho xem.

- Anh chỉ giỡn với em thôi mà.

- Để em ghi giấy note nói với mọi người tụi mình đi mua đồ ăn để mọi người khỏi lo.

- Vậy anh ra ngoài đứng đợi em.

Tôi ghi giấy note dán lên bàn rồi đi ra ngoài cùng Jimin đến siêu thị.

- Woa, tuyết rơi nhiều thật đấy.

- Đẹp không?

- Đẹp chứ, ở Việt Nam không có tuyết đẹp như thế này đâu.

- Hả? Việt Nam gì?

- À không, ý em nói là em chưa thấy tuyết đẹp như thế này bao giờ.

- À, ủa mà sao em đeo có một chiếc găng tay vậy?

- Chắc tại khi nãy ghi note nên em để quên trên bàn ấy anh, mà lạnh quá, không biết làm sao đây.

- Em đưa tay ra đây.

Jimin cởi một chiếc bao tay ra để vào túi rồi chìa ra.

- Sao vậy?

- Anh nói thì em cứ đưa ra đi.

- À, dạ.

Tôi luống cuống nhìn anh rồi nhanh tay đưa tay ra trước mặt anh. Bỗng nhiên trông tay tôi có cảm giác ấm áp đến lạ thường, anh nắm lấy tay tôi rồi bỏ vào túi áo khoác của anh.

- Nếu anh nắm lấy tay em như vậy em sẽ không bị lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top