Chap 8: CHỊ VÀ EM! KẾT THÚC...
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đội bóng rổ tái hợp để tập luyện. Đúng 9h sáng cả đội sẽ tập hợp tại sân.
Như thường lệ, Taehyung vẫn vào trường lúc 7h50' và chậm rãi đi đến lớp. Cậu bước tới đâu là nữ sinh kéo nhau ra tới đó. Có điều, từ khi Jungkook về thì cậu có hơi giảm fan, nhưng số lượng đó vẫn không đáng kể...
-"Anh Taehyung!!!!!!"
Cả khối 11 hét lên làm náo loạn, Taehyung có đưa ánh mắt của mình nhìn về đó một tí nhưng rồi cũng bỏ đi. Cậu là vậy, chưa bao giờ thích thú hay quan tâm đến đám con gái mê mình đến chết mệt đó.
Tiết 2 mới tập nên cậu tranh thủ tiết đầu làm hết số bài tập Hoá. Taehyung thì giỏi hầu như toàn bộ nhưng cậu được đánh giá cao ở các môn tự nhiên như toán, lí hoá. Thể thao và cả nghệ thuật cậu đều xuất xắc. Đó cũng là lí do nữ sinh mê cậu đến như vậy. Đẹp trai, học giỏi, lại còn là con trai một của chủ tịch tập đoàn INCT, một trong những tập đoàn đứng đầu Seoul.
Nhưng giờ đã có thêm Jungkook, một đối thủ cực kì nặng kí với cậu.....
Nhưng chắc chắn Taehyung sẽ làm tốt và vượt mặt Jungkook!
-"Đi thôi mày, tới giờ rồi!"
Jimin vỗ vai Taehyung rồi kéo cậu ra khỏi ghế. 2 người tiến thẳng về phía phòng thay đồ nam, Taehyung không quên với lấy chiếc điện thoại rồi bỏ vài túi quần....
Cậu không để điện thoại của mình xa nửa bước, vì cậu sợ Euni gọi hay nhắn tin mà cậu không trả lời thì chắc chắn là có chuyện lớn.....
Vừa vào phòng thay đồ, Jungkook đã đứng đó. Jungkook mặc bộ đồ thể dục màu cam, cậu đứng nhìn mình trước tấm gương lớn treo gần cửa ra vào. Thân hình to, cao và săn chắc của Jungkook lộ rõ qua tấm áo thể dục mỏng manh kia....
-"Thằng nhóc này được phết!"
Jimin vừa nói vừa vuốt vuốt cầm. Cười vài cái. Cậu không để ý rằng Taehyung đang sôi sùng sục lên. Jimin lùi lại, nhường đường cho Taehyung đi trước....
-"Aw, anh Taehyung!! Em chào anh"
Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung đã cúi đầu chào to. Taehyung chỉ nhìn lướt qua một cái rồi tiến thẳng đến khu vực thay đồ cho khối 12.
-"Tao thấy thằng nhóc cũng ngoan ngoản, lễ phép mà sao mày lạnh nhạt vậy!?"
-"Không ưa!"
Taehyung trả lời một cách ngắn gọn, cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng ra. Cơ thể chắc khoẻ kèm làn da trắng muốt hiện lên. Phải nói....con trai mà thấy còn mê chứ nói chi là con gái.
Cậu mặc bộ đồ thể dục y như của Jungkook có điều size to hơn một tí. Taehyung lấy chai nước từ trong tủ uống ực một cái rồi tiến nhanh tới sân tập.
Thầy Lee đã đứng đó, cả đội tập hợp lại. Jungkook đứng phía sau Taehyung, cậu run rẩy cất lời:
-"Anh Tae.....anh Taehyung..."
-"Gì em?"
-"Em run ạ..."
Taehyung nhếch mép cười rồi quay lại, nhìn thẳng vào Jungkook mà nói
-"Em có thể ra khỏi đây nếu em run. Sân đấu này không dành cho kẻ nhút nhát!"
Nói xong, cậu một mạch tiến thẳng về phía trước. Thầy Lee chia làm 2 đội, khối 12 sẽ đấu thử với khối 10.
-"Hmm.....Taehyung, em vẫn là đội trưởng đội K12 nha. Còn để thầy xem...."
-"Jungkook! Cho em ấy làm đội trưởng đội K10 ấy ạ"
Taehuyng nói to, quay đầu nhìn về phía Jungkook. Cậu đang run bần bật khi Taehuyng nhắc đến tên mình, ánh mắt ngây thơ sợ sệt của Jungkook làm Taehyung càng muốn thách thức cậu hơn.
-"Được! Vậy đi!"
Thầy Lee ném trái bóng về phía Taehyung, 2 đội bắt đầu đấu kịch liệt. Jungkook đã dần can đảm hơn và tranh bóng. Dù chỉ là trận đấu thử nhưng có vẻ rất quyết liệt....
Sau một hồi giằng co thì đội K12 cũng đã giành chiến thắng với số điểm vượt bật "18/10". Jungkook thở hổn hển, nhìn về phía Taehyung. Taehyung vẫn bình thường, cậu còn tiếp tục chỉ đạo cho các thành viên còn lại trong khi Jungkook chẳng biết làm gì ngoài việc đứng thở lấy lại sức. Taehyung có liếc sang nhìn Jungkook, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Đã không ưa nhau thì cũng chả thích quan tâm nhau làm gì....
-"Các em làm rất tốt, cứ đà này chắc chắn trường chúng ta sẽ chiến thắng. Taehyung, em vẫn làm tốt như ngày nào!"
Thầy Lee cười tươi, mắt hướng về Taehyung thể hiện sự mãn nguyện.
-"Còn Jungkook.........em cũng có tố chất nhưng cần tập luyện thêm!"
-"À vâng......"
Jungkook lùi về sau, Taehyung ném trái bóng về phía cậu
-"Ném bóng anh xem thử..."
-"D...d..dạ!??"
Jungkook lấp bấp
-"Ném vào rổ anh xem!"
Taehyung gằn giọng, nhấn mạnh
Jungkook cầm bóng ném. Lần thứ nhất, trái bóng đi lệch. Lần thứ hai, trái bóng mém vào rổ và phải đợi đến lần thứ ba, Jungkook mới có thể ném bóng vào rổ một cách hoàn hiện.
-"Tập luyện thêm đi.."
Taehyung nhìn Jungkook mà nói. Cậu bỏ đi về lại phòng thay đồ. Còn Jungkook vẫn cầm quả bóng nhìn về phía đội trưởng K12- Kim Taehyung bước đi.
Jungkook thật sự rất ngưỡng mộ Taehyung và muốn gần gũi với chàng trai Taehyung này. Nhưng không hiểu tại sao, Taehyung có vẻ muốn né tránh cậu.
___________
Chiều hôm đó, Euni đi đến tận trường BH mà đón Taehyung. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có phù hiệu trường LHP, một chiếc váy đen ngắn hơn đầu gối khoảng 2cm. Mái tóc đen xoả dài ngang vai......
Euni tuy không phải là nữ sinh của trường BH nhưng cô lại rất nổi tiếng tại đây. Bởi, thông tin về nàng hoa khôi của trường LHP- Choi Euni đã được lan rộng tới đây. Vừa thấy cô đứng ở trước cổng trường, nam sinh trường BH đã đổ ra chào hỏi, có người còn tặng bông, tặng quà nhưng cô đều từ chối. Giống như Taehyung, Euni bên ngoài lạnh lùng và khô khan. Cô không khác một viên ngọc sáng chói nhưng lại lạnh như một hòn băng. Cặp mắt Euni đưa liên tục tìm lấy Taehyung, đã 5h20' rồi nhưng Taehyung vẫn chưa ra.
-"Chị Euni!? Chị Euni sao!?"
Jungkook hét to. Nghe có ai đó gọi tên, cô quay người lại. Bỗng, cô đơ lại khi thấy Jungkook trong bộ đồng phục trường BH. Vẫn như ngày đó, Jungkook vẫn mang một nụ cười rạng rỡ, ngây thơ nhưng......đau lòng....
Bao nhiêu kí ức ngày đó bỗng ùa về, Euni lại cảm thấy đôi chân mình run lạ thường. Đầu óc choáng ngợp..... tại sao!? Tại sao lại gặp Jungkook chứ......
-"Em.......em về đây làm gì?"
Euni cố gặng ra câu hỏi, cô cúi mặt chẳng dám nhìn lên...
-"Em về thăm chị!"
-"Tôi với cậu còn là gì của nhau đâu!?"
-"............"
Jungkook lặng người, tán lá kêu xào xạc. Euni lặng im chẳng nói thêm câu nào......
-"Em tưởng chị còn nhớ em...."
Euni vừa nghe câu nói đó của Jungkook đã muốn nhảy bổ đến đánh cậu. Cậu ta thật là hoang tưởng.....nhưng.....cô cố gắng kìm nén cảm xúc lại mà đáp..
-"Ảo tưởng vừa thôi......tôi quên cậu lâu rồi"
Cô mím chặt môi, móng tay bấu vào da. Tai đỏ ửng...
-"Em hiểu cảm giác của chị lúc đó rồi...... Xin lỗi chị vì tất cả!"
-"Không cần xin lỗi! Tôi với cậu coi như là bạn. Chúng ta chưa từng yêu nhau. Như thế sẽ tốt hơn!"
Euni nói to, Jungkook cũng bắt đầu lặng lại. Phải.....chỉ có như vậy. Cả hai mới không làm tổn thương nhau nữa. Hãy coi nhau như là bạn, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.....
Nhưng khó lắm, vì Euni đã chịu nhiều tổn thương vì Jungkook.......nhưng đó cũng là chuyện của 2 năm trước. Euni nên tha thứ....
-"Tôi .......tôi sẽ không giận cậu. Tôi tha thứ cho cậu!"
Jungkook nhìn Euni, cậu nở một nụ cười mãn nguyện.....
-"Vâng ạ! Thưa chị của em!"
Dù gì thì Euni cũng lớn hơn Jungkook 2 tuổi. Nên nếu không coi nhau là người yêu. Thì Jungkook sẽ coi Euni là chị gái của mình. Dù gì cậu cũng không có chị gái.
"Tha thứ" nói ra thì dễ, làm được mới là khó. Euni vẫn chưa tha thứ hẳn....cô vẫn còn đau và ghét Jungkook.....nhưng từ từ sẽ hết! Cái gì cũng cần có thời gian!!
Taehyung cùng Jimin đi ra cổng, vừa nhìn thấy Euni, Taehyung đã hét to:
-"Em ơi!!!!!!!"
Euni quay người về phía Taehyung, cô chạy nhanh đến chỗ cậu rồi ôm chằm lấy cậu. Cô úp mặt vào ngực cậu, mếu máo:
-"Em nhớ anh!!!!"
-"Anh cũng nhớ em nữa, Euni!"
Cũng may là học sinh về gần hết nên Taehyung cũng không bị để ý mấy. Jimin lùi ra, tiến lại chỗ Jungkook đang còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện
-"Taehyung là người yêu của Euni! Họ thật sự rất yêu nhau đó"
-"Thế sao!? Thấy chị Euni có vẻ hạnh phúc khi ở bên anh Taehyung!"
-"Ừ, Euni yêu thầm cậu ta gần 1 năm mà!"
-"Vâng....."
Hôm nay đã là những ngày đầu tháng 12. Mùa đông đã đến rồi. Vậy là giáng sinh cũng sắp tới.....và sinh nhật của Taehuyng cũng sắp tới nữa....
Bốn người cùng rảo bước chầm chậm đi về, cây đã rụng hết lá. Từng đợt gió thổi qua làm lạnh buốt da buốt thịt.
-"Jungkook.... em có buồn hay ghen với anh không?" -Taehyung hỏi
-"Không ạ. Quả thật em không xứng với chị Euni. Lúc đấy em chỉ yêu vì sắc chứ tình cảm cũng chả có bao nhiêu.."
-"Sao nữa?"
-"Em làm tổn thương chị ấy nhiều...... Anh Taehyung!!!! Anh nhớ đừng làm tổn thương chị ấy nha!"
-"Ừ, anh biết rồi!"
Dù vậy, Taehyung vẫn không sao ưa được Jungkook. Có lẽ cậu vẫn không chấp nhận được chuyện quá khứ đau buồn của Euni....
____________
Tối đó, Euni vì có việc bận nên họ cũng không gặp nhau. Taehyung ở nhà ôn bài, làm bài tập.... Hôm nay cậu nổi hứng muốn chơi kèn.
Taehuyng được học Saxophone từ năm học lớp 7, cậu thổi rất giỏi. Cả trường BH chẳng ai có thể chơi kèn Saxophone vượt cậu cả.
Taehyung lôi từ trong tủ ra chiếc Saxophone màu vàng óng ánh. Cậu bắt đầu chơi một bản nhạc buồn.....
Tiếng kèn ngân nga khắp căn phòng, tiếng kèn vang văng vẳng. Từng nốt nhạc là cả một cảm xúc mà Taehyung gửi vào, cậu thổi kèn một lúc một máu hơn. Tiếng kèn vẫn du dương, trầm bổng.....
Một đêm đông cô đơn, tiếng kèn đã làm dịu đi nỗi nhớ nhung của Taehyung. Cậu vẫn lo sợ về giấc mơ hôm qua, liệu người bí ẩn đó có xuất hiện!? Và đó là ai!?
Nhưng thôi, bây giờ cậu cần bảo vệ Euni trước. Cậu phải làm cho Euni cảm thấy hạnh phúc, an toàn khi ở bên cậu. Thì dù có thêm 10 người bí ẩn xuất hiện để tranh giành cùng cậu, thì cậu vẫn sẽ chiến thắng!
Trước mắt, cậu nhóc Jungkook cậu đã đánh bại. Giờ cậu cần bảo vệ Euni nhiều hơn.....
Cậu cất chiếc kèn Saxophone của mình vào túi, rồi để gọn trong tủ. Cậu nằm phịch xuống giường, với tay tắt công tắc đèn phòng. Căn phòng chìm trong một màu đen, chỉ nổi lên vài ánh vàng của những ngọn nến....
Taehyung chợt nhớ về ngày bé, bà cậu hay mẹ cậu vẫn thường ngồi trên giường bên cạnh cậu, cất lời ru
"Ngủ đi con trời đã tối rồi, ngủ ngoan con ơi! Ngủ ngoan con ơi!......"
Giờ thì hai người phụ nữ cậu yêu quý nhất đã đi rồi....cậu phải mạnh mẽ hơn...
Taehuyng nhắm mắt, cậu chợt nhớ về kí ức thơ bé. Mẹ cậu vẫn hay nói:
"Con trai! Con lớn rồi. Hãy mạnh mẽ lên. Hãy chứng tỏ mình là Kim Taehyung mạnh mẽ, kiên cường...."
Và chắc chắn cậu sẽ làm được......
Giấc ngủ đến với cậu nhanh chóng như uống một cốc nước. Cả căn phòng lặng thinh, người con trai ngủ say trên chiếc giường. Khuôn mặt mơ hồ, thanh thoát tựa thiên thần...
Tương lai đang đón chờ cậu, cậu cần vượt qua nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top