Chap 55: NHẬN RA

"Phụ nữ đánh son để che đi nỗi buồn.
Phụ nữ kẻ mắt để làm mờ vệt trong vắt chưa khô kịp
Phụ nữ cắt tóc để vứt bỏ hồi ước đau thương...

Nhưng khi ấy...họ thật sự cần một bờ vai!"

Euni quyết định cắt phăng đi mái tóc của mình, tập kẻ mắt, đánh son, trông cô bây giờ thật khác lúc trước, mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, cô dùng nó để che đậy cho sự yếu đuối và mỏng manh của mình. Cô thật sự cần vòng tay ấm áp của cậu, cô cần cậu xoa dịu những tổn thương của cô.

Sự thay đổi của cô làm cậu rất bất ngờ, Euni từ trước đến nay vốn không hề thích kẻ mắt đậm, cũng không thích đánh son đỏ, càng không thích để tóc ngắn.

Cậu vẫn theo cô thường xuyên, mỗi ngày đều đến nhà gửi thư xin lỗi cô, giải thích cho cô, nhưng cô không tin cậu, tất cả thư từ cô đều đi ném vào sọt rác. Cậu vẫn kiên trì, không bỏ cuộc, cứ liên tục như vậy suốt 2 năm trời.

2 năm...đã 2 năm cậu vẫn bám đuôi cô, đã 2 năm xin lỗi và giải thích nhưng cô vẫn chưa một lần nào mở lòng và tin cậu, cô vẫn lạnh lùng và chối bỏ mọi thứ.

Hôm nay cậu lại tiếp tục theo dõi cô, cô đang đi cùng với Junho và Kimchi, trông cô cười rất tươi, điều đó làm cậu hơi khó chịu, cậu chỉ tính đi lén phía sau thôi, nhưng mà có vẻ không may khi va phải cô rồi.

-"Taehyung, là cậu à?"
-"À..ừ, cậu về đây hồi nào vậy Junho?"
-"Tớ về lâu rồi"
-"À...chào em"

Euni nhìn cậu, rồi quay mặt đi sang hướng khác.

-"Sao em đi với Junho?"
-"Vì anh ấy là người yêu tôi"

Junho khó hiểu nhìn cô, nhưng giữa tình thế này, cậu biết cậu cần hợp tác.
-"À quên giới thiệu, đây là bạn gái tớ"
-"À...chúc hai người hạnh phúc"
Taehyung cười, rồi rời đi. Cậu buồn, cậu rơi nước mắt, cô đã bỏ cậu đi rồi sao...

2 năm qua cậu cố gắng để nhận lại một câu từ cô rằng đã công nhận người con trai khác là người yêu?

Cậu buồn vô cùng, nhưng không vì thế mà từ bỏ việc quay lại với cô. Cậu đã tự hứa với bản thân rồi, 2 năm hay 10 năm thì cậu vẫn tiếp tục công việc này.

Euni lúc ngoài đường nhìn có vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng vừa về tới nhà cô đã khóc, cô khóc rất to, Junho phải dỗ dành cô rất nhiều cô mới dừng khóc.

-"Cậu đừng như thế nữa...nếu nhớ Tae thì quay về với nó đi"
-"Nhưng anh ta có còn yêu tớ đâu...anh ta đã yêu một người phụ nữ khác, anh ta cần gì mẹ con tớ chứ"
Cô lại khóc, cô nhớ cậu lắm, 2 năm qua ngày nào cô cũng nhớ cậu, cô rất muốn đi tìm cậu và bảo rằng chúng ta hãy quay về như trước. Nhưng mỗi khi tính đi, cô lại nhớ lại những chuyện cậu làm, và lại thất vọng và nản lòng.

-"Người phụ nữ khác? Tớ thấy Tae chỉ đi làm và theo chân cậu thôi, với tớ tìm hiểu rồi, từ lúc về đây tới giờ cậu ấy đã yêu ai đâu"
-"Cậu nói thế là sao? Không phải là cậu bao che cho anh ta đấy chứ?"
-"Tớ bao che làm gì, tớ nói thật mà"

Cô nhìn Junho, vậy người phụ nữ hôm ấy là ai? Rõ ràng cậu đã cười đùa rất vui vẻ với cô ta mà, không nhẽ lại không phải...

-"Anh Junho!! Anh xong chưa đấy?"
Junho quay sang nhìn cô gái ngoài cửa rồi đi ra, Euni cũng đi theo. Cô bất ngờ, người con gái này, thật sự rất giống, rất giống người con gái mà cậu nói chuyện chiều hôm ấy.

-"Đây là ai vậy?"
-"Là Euni, em nhớ Euni không?"
-"À, em nhớ rồi, em vừa đi là bạn này chuyển tới đúng không?"
-"Ừ đúng rồi"
-"Chào bạn~"

Cô nhìn cô gái trước mặt, vội quệt đi hàng nước mắt trên mắt rồi mỉm cười chào.
-"Đây là ai vậy?"
-"Người yêu tớ đấy"
Junho mỉm cười khoác vai người yêu, cô đờ người ra. Hoá ra là cô hiểu lầm cậu thật rồi, hoá ra bao lâu nay cô trách lầm cậu rồi.

Cô hối hận quá...chỉ vì một phút ích kỉ, ghen tuông của mình mà cô đã làm cậu phải buồn, làm cho con mình không được gặp bố nó suốt 2 năm qua...

-"Hai người hạnh phúc nhé! Tớ bận việc một tí rồi, hôm khác gặp ha"
Junho gật đầu cười, cậu dẫn người yêu đi. Còn cô cứ đứng đờ ra đó, chân cô run run, không biết bây giờ gặp cậu thì cậu sẽ phản ứng sao đây? Cô đã trách lầm cậu, đã thế mấy bức thư thời gian qua cậu gửi cô để giải thích và xin lỗi cô cũng vứt hết. Cô thật là ngốc mà!

Cô nhìn sang Kimchi, thằng bé ngày nào cũng ôm khư khư con gấu bông cậu tặng, chắc có lẽ...con nhớ cậu lắm.

Cô đi tới ôm con vào lòng bật khóc nức nở. Mẹ xin lỗi Kimchi của mẹ, tất cả là tại mẹ, là mẹ ích kỉ, mẹ ghen tuông, hờn giận vớ vẩn, là mẹ làm con phải xa bố con suốt 2 năm qua...

Kimchi nhìn cô, lau nước mắt cô, cậu bé mỉm cười.

-"Mẹ ơi mẹ đừng khóc mà, Kimchi thương mẹ mà"
-"Con ngoan...mẹ không khóc nữa, con nhớ chú Taehyung đúng không?"
-"Dạ..."
-"Mẹ xin lỗi...tại mẹ hết. Ngày mai mẹ dẫn con đi gặp chú ha?"

Thằng bé nhìn cô cười tươi rói, ôm lấy con gấu bông nhảy múa vui vẻ. Kimchi nhớ cậu lắm, nhóc cũng không hiểu sao lại nhớ cậu nhiều đến thế, dù trước đây chưa từng biết cậu.

Cô lau mặt, rồi tìm lại số điện thoại của cậu.

-"Anh nghe đây!"
-"Taehyung...anh...em muốn gặp anh"
-"Em né tránh anh đã 2 năm rồi..cớ sao hôm nay lại muốn gặp anh?"

Cậu thắc mắc, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Hay có lẽ, những bức thư ấy đã làm cô xiêu lòng và chấp nhận tha thứ cho cậu?

-"Anh cứ biết thế trước đi...ngày mai 9 giờ tại tiệm của em"
-"Ừ, anh sẽ đến, nhưng ngày mai em phải cho anh biết lí do em muốn gặp anh!"

Cậu nói rồi cúp máy, đôi mắt hướng về phía bầu trời xanh thẳm. Ngày mai là cậu được gặp cô rồi, ngày mai là cậu có thể đàng hoàng đứng trước mặt cô để giải thích mọi chuyện rồi. Nhưng không biết cô có tin không nữa..

Cô đứng trước gương nhìn lại bản thân, đôi mắt thâm quầng, bờ môi đã hằn vết son đỏ, mái tóc ngắn làm lộ khuôn mặt hốc hác của cô. Phải...cô hận...nhưng cũng rất nhớ cậu, những thứ ấy khiến cô dằn vặt mỗi đêm, khiến cô biến thành một Choi Euni khác xưa.

Nhưng cô đã nhận ra mọi chuyện rồi, cô chỉ cần nghe lời xác minh, lời xin lỗi và sự cầu xin từ tận đáy lòng của cậu, nếu cậu thật lòng, cô chắc chắn sẽ tha thứ.

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc cô phải đem lại cho con mình một mái ấm ngập tràn tình thương cha mẹ, và đem lại cho chính bản thân cô một hạnh phúc trọn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top