Chap 52: TRỞ VỀ

Cậu trở về Hàn với hai bàn tay trắng, cậu xin vào làm nhân viên cho một công ty, và công ty đó là của Yoongi.

Mới ngày nào hai bên còn gặp nhau như hai đối tác, giờ đây gặp lại, một là chủ, một người là nô.

Yoongi nhìn thấy cậu, đi tới vỗ vai, bắt tay thân mật với cậu. Tính anh là vậy, chẳng bao giờ coi khinh người cấp dưới, anh luôn thân thiện và đáng yêu như vậy.

Taehyung kể cho anh nghe về lí do về Hàn, quả là không nằm ngoài dự đoán, lí do chính cậu về là để gặp lại Euni.

Anh tính nói cho cậu biết cô đang ở đâu, nhưng rồi nhớ tới ngày hôm đó, cậu dám bỏ mặc cô một mình, nên anh quyết định im lặng tỏ ra không biết gì, anh đợi xem cậu thay đổi thế nào, có thật sự muốn tìm lại cô không, có thật sự còn yêu cô không.

Cậu mỗi ngày ngoài đi làm ở công ty, còn làm thêm ở các quán ăn và nhà hàng. Thời gian rảnh cậu đi đến những địa điểm quen thuộc để tìm cô, rồi không được, cậu phải đi khắp nơi để kiếm thông tin về cô. Cậu nhớ cô lắm, đêm nào cũng nhớ cô, đêm nào cũng bứt rứt, nhưng cậu dường như đã quên mất đoạn tin nhắn ngày ấy.

Ở Hàn được vài tháng thì cậu đã thuê được một căn chung cư nhỏ, nhưng cậu rất ít khi ở đây. Cậu dành cả ngày ở công ty và cho việc tìm kiếm cô, cậu cần phải tìm cô, cần phải kể cho cô nghe về những chuyện đã xảy ra với cậu trong suốt những năm qua. Có những đêm đi tìm cô trong giá rét, sáng hôm sau bệnh đến liệt giường nhưng cậu vẫn cố dậy mà đi làm, cậu phải làm lại tất cả, cậu phải cho bố cậu biết cậu có thể đứng lên từ vấp ngã như thế nào, và để đến ngày gặp lại được cô, là lúc cậu có thể chăm sóc và nuôi dưỡng cô thật đàng hoàng, chu đáo chứ không phải là tằn tiện, thiếu thốn như cậu bây giờ.

Yoongi nhìn thấy được điều đó, đôi lúc cũng hơi xót cho cậu. Nhưng anh vẫn muốn thử thách cậu nhiều hơn, anh tăng công việc lên và giảm lương lại một tí. Nhưng cậu vẫn trung thành và kiên trì làm việc cật lực, và cho dù bận đến mấy, về muộn cỡ mấy, thì cậu vẫn không quên tiếp tục công việc tìm kiếm lại người con gái cậu thương.

Cô ở đây, không hề biết cậu khổ sở đến mức nào. Nhưng nếu biết thì cô sẽ phản ứng thế nào? Cô vừa thương, vừa hận cậu. Mỗi khi cô nhớ đến ngày mà cậu bỏ rơi cô, cô lại đau lòng muốn bật khóc. Nếu ngày đó cô không đủ mạnh mẽ thì sẽ thế nào đây? Chắc chắn bây giờ sẽ không có Kimchi, không còn cô. Việc cậu đi tìm cô sẽ trở nên vô ích.

Kimchi cũng sắp lên 4 rồi, thằng bé vẫn vui tươi hồn nhiên. Nhưng đôi lúc cô thấy con chợ buồn, cô hỏi thì con chỉ mếu máo hỏi rằng "bố con đâu?", cô nghe, cô đau lắm, cô thương con cô lắm, cô phải bảo rằng bố đi công tác xa để con vui hơn.

Cô nhiều lần phát hiện con bị bạn bè chọc là không có bố, là mồ côi cha, cô rất giận, cô hay mắng bọn trẻ, rồi cô thấy thương con mình vô cùng. Cô cảm thấy có lỗi, vì cô, mà con mới thiếu thốn thế này...

Nhiều đêm cô ôm con vào lòng khóc, cô xót con cô, cô đâu phải đâu muốn con không có cha, mỗi lần như thế, cô lại cảm thấy ghét và hận anh vô cùng, anh là con người nhẫn tâm nhất trên đời.

Nửa năm sau từ ngày cậu về Hàn Quốc, ngày nào cậu cũng dồn hết sức lực để làm việc và tìm kiếm cô, nhiều hôm anh thấy cậu khóc, cậu ôm tấm hình cô khóc nức nở. Ngần ấy thời gian, đã đủ cho anh biết cậu có còn yêu cô không, có còn muốn quay về tìm cô không. Nhưng anh vẫn không cho cậu biết về cô,anh muốn phạt cậu thật nặng hơn nữa, để cậu thật sự thấy hối hận.

Thường xuyên bị sếp sai làm, lương hay bị cắt giảm, nhưng cậu vẫn không nản lòng hay ghét bỏ Yoongi. Cậu biết, cậu bị như vậy là đáng, vì cậu đã thất hứa với cô, đã bỏ rơi cô, vì thế với một người yêu cô nhiều như Yoongi, tất nhiên là không thể không phạt cậu.

Rồi duyên cớ làm sao, cậu được anh giao đi công tác ở nơi cô ở, cậu không biết gì về nơi đó, nhưng nhiệm vụ của cậu là phải tới đó để làm việc trong nửa năm, vì thế cậu đành phải đi, dù cậu rất muốn ở lại Seoul.

Ngày cậu lên đường, Yoongi có tới gặp cậu, anh không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cậu giấy tờ công việc và nói khẽ bên tai cậu một câu: "Sẽ có nhiều bất ngờ cho cậu, cứ cố gắng và kiên trì!"

Cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu đi. Khi cậu tới, cảnh tượng đầu tiên là khu này còn quá lạc hậu và chán. Nhưng mà cậu phải cố, cậu phải kiếm thật nhiều tiền, phải gầy dựng lại sự nghiệp, phải là một Kim Taehyung của ngày trước.

Tất nhiên nơi này cũng không nằm ngoài nơi tìm cô. Cứ mỗi ngày sau khi làm xong việc, cậu lại tiếp tục đi khắp ngõ ngách ở nơi đây để tìm kiếm cô, cậu luôn nuôi hi vọng rằng sẽ được gặp cô, sẽ được giải thích mọi chuyện cho cô hiểu, và cô sẽ tha thứ và quay về bên cậu.

Và hi vọng ấy đã đến với cậu, chỉ là nó không hề đơn giản như cậu nghĩ. Yoongi đã lường trước mọi việc, vì thế anh mới nhắc cậu như vậy.

Bây giờ, cậu mới hiểu sao anh lại nói như thế. Euni quả thật là thay đổi rất nhiều rồi, và còn nhiều bất ngờ mà cậu cũng chẳng ngờ tới.

__________
Alo alo, các thím muốn bao nhiêu ngoại truyện đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top