Chap 51: PHÁT HIỆN

3 năm trôi qua kể từ ngày cô sinh Kimchi. Cuộc sống cô bây giờ đã ổn hơn rất nhiều, nợ ngân hàng cô đã trả hết, nhờ làm ăn khấm khá nên cô cũng để dành được một số tiền lớn, đủ để sau này khi về già có thể tiêu xài.

Kimchi năm nay đã 3 tuổi, thằng bé đã biết nói, tuy là bập bẹ thôi nhưng mỗi lần cô nghe con trai kêu "mẹ" đều rất ấm lòng. Con cô phát triển rất tốt, đi khám định kì bác sĩ luôn khen mẹ nuôi khéo, con rất bụ bẫm và mạnh khoẻ, 3 năm nay, Kimchi chưa từng một lần bệnh nặng đến nhập viện, điều đó khiến cô yên tâm làm việc rất nhiều.

Thằng bé cũng rất ngoan, nhiều hôm cô về muộn, không đón con đúng giờ, Kimchi cũng chẳng khóc lóc gì cả, nhóc con thậm chí còn biết chạy tới ôm mẹ và bập bẹ hỏi rằng mẹ có mệt không.

Kimchi càng lớn càng giống bố. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi chúm chím và cả nụ cười của con đều y hệt Taehyung. Điều đó khiến cô nhớ cậu rất nhiều, nhưng rồi cũng hận cậu không kém. Cậu buông bao câu thề hốt hẹn ước, và rồi để lại cho cô một cái thai và bỏ mặc cô chông chênh giữa cuộc đời đầy chông gai.

Taehyung từ ngày về Mĩ, cậu cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ yên bình như ngày trước, nhưng rồi cuối cùng thì cậu cũng phải nhận lấy bi kịch.

Đó là ngày Minji có hẹn đi chơi xa với bạn, Minha bị ốm, cậu đưa con bé đến bệnh viện, khi xét nghiệm máu thì cậu nhận ra nhóm máu của con không trùng với cậu, cậu hơi bất ngờ, quyết định xét nghiệm ADN, và khi tờ phiếu kết quả được đưa đến cậu, với dòng chữ thật to rõ "hai người không có quan hệ cha con", cậu mới vỡ lẽ, 6 năm qua cậu đã bị lừa, 6 năm qua cậu đã nuôi con của thằng khác.

Cậu tức giận lôi con bé về nhà, nhưng vừa về tớ thì lại thêm một màn quá cay. Vợ cậu đang ân ái với một tên đàn ông khác trên chính chiếc giường 2 vợ chồng nằm mỗi tối, ả đàn bà nằm bên dưới kêu la những rên dâm tà, cơ thể ả ta uốn éo đến gai mắt.

Mắt cậu hằn lên tia lửa nóng giận, cậu lao đến, đánh túi bụi gã đàn ông đó rồi đuổi ra khỏi nhà, cậu chụp lấy hình ảnh Minji nằm lết trên sàn không mảnh vải che thân cùng với bao nhiêu thứ đồ đạc tứ tung xung quanh. Cậu không bao giờ đánh con gái, nhưng đối với loại đàn bà này, cậu không thương tiếc, cậu lôi cô lên, giáng cho một bạt tai đau đớn muốn rỉ cả máu, cậu tát cô thêm thật nhiều cái nữa, rồi đẩy cô ra khỏi cửa, vứt hết tất cả đồ liên quan đến cô ra theo.

-"Con tiện nhân, mày dám lừa dối tao suốt bao năm qua! Mày là con đàn bà trơ trẽn!"
Minji nhìn cậu cười điên loạn, cô lấy một bộ đồ mặc vào rồi đứng lên nhìn cậu.
-"Ừ, tao là loại đàn bà thế đấy! Vì mày ngu thôi, đừng có trách tao!"
Cậu như điên hơn với câu nói đó, tát cô thêm vài cái bạt tai nữa, má cô ửng đỏ, da xước, một vài chỗ đã xém chảy cả máu.
-"Nếu mày đã biết thì tao nói luôn. Từ trước đến nay tao chưa hề yêu mày, thứ tao yêu là cơ thể mày và khối tài sản kếch xù kia. Minha là con giữa tao và bạn trai, chứ đếch phải con mày. À mà mày nhớ cái ngày thôi nôi Minha, con Euni bị sảy thai không? Cũng là một tay tao làm hết đấy! À còn nữa, chuẩn bị tinh thần nghe tin công ty phá sản nhé! Bây giờ thì mày thấy mày ngu chưa? Thôi, tao và con đi đây, chúc mày ở lại vui vẻ"

Cô vơ lấy đống áo quần đem đi, kéo theo cả Minha rời khỏi nơi đó. Cậu nghe cô nói xong mà chết đứng, mắt cậu bắt đầu mờ đi, đôi chân run run, cậu ngất xỉu.

Ông quản gia đưa cậu đến bệnh viện, cậu tỉnh lại, sợ hãi nhìn quanh, cậu thật ngu ngốc mà. Là một thằng đàn ông thứ gì cũng có, là chuẩn mực của bao đứa con gái lại bị một con đàn bà lăng loàn, tiện phụ dắt mũi suốt gần 7 năm qua.

Cậu đau đớn, đập đầu mình vào tường đến chảy máu, cái đầu cậu được băng bó lại đàng hoàng thì cậu lại tự làm mình ngã, tự cắt da mình, phải khó lắm bác sĩ mới giúp cậu điều trị hết tất cả vết thương và giúp tinh thần cậu ổn định trở lại. Sau gần 1 tuần ở bệnh viện, cậu mới có thể trở về nhà

Nhưng vừa về nhà cậu đã thấy đồ đạc, vali của mình đã nằm ngoài cổng, bố cậu đi ra, ông lạnh lùng nhìn cậu.

-"Chào con trai cưng của bố!"
-"Bố....như vậy là sao?"
Ông mỉm cười, một nụ cười đầy ý đá đểu
-"Con vẫn thản nhiên hỏi bố thế sao?"
-"Con...thật sự không biết gì mà"

Ông tức giận, ông Kim rất thương con, nhưng hôm nay ông phải tát cậu một cái cho hả giận.

-"Bố giao cả sự nghiệp của bố cho con, cứ tưởng sẽ ngày càng đi lên, nhưng cuối cùng con và con vợ con lại phá tan tành. Còn nữa, bố nuôi con bé Minha suốt bao năm qua rồi bây giờ người ta nói nó không phải cháu bố là thế nào?"
Cậu cúi gầm mặt, chưa bao giờ cậu thấy cậu ngu ngốc, vô dụng và mất mặt đến như vậy.

-"Con xin lỗi...là con vô dụng, là con ngu xuẩn!"
-"Thôi đừng nói nữa, nếu không có bố và Namjoon nhúng tay vào thì chắc cái nhà này đã mất trắng rồi. Con đi đi, từ nay bố không muốn nhìn thấy mặt con nữa, bố chính thức từ mặt con!"

Ông quay lưng lạnh lùng, đi vào nhà, cánh cổng đóng lại, đồng nghĩa với việc cậu chính thức bị đuổi khỏi nơi này.

Cậu kéo cái vali và balo của mình đi, cậu lưu lạc khắp nơi, cậu phải tìm đến nhà của một người bạn để ở tạm.

Taehyung bây giờ là một Kim Taehyung 31 tuổi tầm thường, không còn là một chủ tịch Kim đầy quyền lực của ngày trước nữa.

Bỗng dưng hôm nay, cậu nhớ cô nhiều quá, cậu chợt nhớ đến dòng tin nhắn cách đây mấy năm trước, hình như cô muốn gặp cậu.

Và cậu quyết định trở về Hàn để làm lại tất cả và gặp lại cô.

Nhưng Taehyung à, mọi chuyện đâu dễ dàng như cậu nghĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top