Chap 46: BỨC THƯ
Sáng sớm, Yoongi thức giấc, bên cạnh anh không có Euni, anh hốt hoảng chạy khắp nhà kiếm nhưng không có cô, và anh thấy có một xấp giấy trên bàn làm việc của mình.
Đó là tờ đơn ly hôn mà Euni đã nắn nót viết, bên dưới là chữ kí của cô, trên bàn còn có chiếc nhẫn cưới và bên cạnh là bức thư cô để lại.
Anh đau lòng, anh yêu cô, anh thương cô hơn bao giờ hết, cho dù cô có lừa dối hay phản bội anh thì anh vẫn có thể tha thứ. Cớ sao cô lại bỏ đi một mình như vậy? Cô còn đứa bé, nếu cô và đứa con có mệnh hệ gì thì anh làm sao còn dám nhìn bố cô, nhìn Taehyung nữa...
Anh cầm bức thư, tay run run mở nó ra đọc, mắt anh có hơi nhoè, đôi mắt đỏ lên, tay anh mỗi lúc một run hơn.
"Gửi anh, chồng của em
Chúng ta đã là vợ chồng của nhau 5 năm rồi anh nhỉ? Cảm ơn anh vì những ngày tháng anh chăm sóc, quan tâm em, cảm ơn anh vì những ngày em làm tổn thương anh nhưng anh vẫn mặc kệ và tiếp tục thương em.
Anh à, em biết anh thương em. Nhưng bản thân anh thì sao? Anh phải thương yêu bản thân anh chứ. Tại sao anh luôn để bản thân mình tổn thương? Tại sao anh chấp nhận lấy một người vợ chưa bao giờ yêu anh như em? Anh là một người đàn ông tốt, là hình mẫu của bao nhiêu người con gái. Anh không cần phải bắt bản thân mình chịu khổ nữa, anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp!
Em xin lỗi vì đã lừa dối anh,đã phản bội anh. Anh nói đúng, là em từ trước đến nay chưa hề yêu anh, người em yêu duy nhất là Taehyung. Nhưng anh à, đối với em, anh luôn là một người anh tốt, một ân nhân mà cả đời em không quên được. Em thương anh, nhưng không phải là tình thương của một người vợ dành cho người chồng!
Em xin lỗi rất nhiều, em đã mang đến cho anh quá nhiều đau khổ. Vậy...lần này em sẽ đi, đi thật xa, như thể em chưa từng tồn tại, em giải thoát cho anh, em trả lại cho anh tất cả. Chỉ xin anh hãy quên em đi, và sống một cuộc sống mới xứng đáng với những gì anh đã làm.
Lời cuối cùng, em xin chúc anh luôn khoẻ mạnh, và sống thật hạnh phúc bên người con gái anh yêu, người con gái xứng đáng hơn em!
Vợ của anh
Choi Euni."
Bức thư đã ướt vì nước mắt, nhiều chữ đã nhoè đi, anh khóc, chưa bao giờ anh khóc lớn như vậy, anh khóc vì đã đánh mất người anh yêu nhất.
Anh khuỵ xuống, gục bên tường, tay anh ôm chặt bức thư vào lòng, tim anh bây giờ đau lắm. Anh đâu cần cô yêu anh, anh chỉ cần cô ở bên để anh có thể bảo vệ cô mà. Tại sao cô có thể nhẫn tâm bỏ anh đi như vậy?
Anh xé nát tờ đơn ly hôn, anh ôm chặt hơn bức thư và chiếc nhẫn, anh nhớ tới ngày anh trao cho cô chiếc nhẫn này, và hứa rằng sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cô dù cho cô có thế nào. Vậy mà giờ anh đã chẳng còn thực hiện được nữa rồi, anh đã thất hứa rồi.
Và từ ngày cô đi, anh như người mất hồn. Chuyện công ty anh mặc kệ, cả ngày anh đi khắp Seoul kiếm cô, anh đi mọi ngóc ngách, mọi ngỏ hẽm để kiếm cô nhưng kết quả đều là vô ích. Ảnh cưới của cô và anh, anh đều treo khắp nhà, cả bức thư và chiếc nhẫn anh cũng cất thật kĩ. Anh chờ ngày cô quay về để đeo lại nó cho cô.
Đêm nào nằm trên giường, anh cũng nhớ đến những cái ôm ấm áp mà cô trao cho anh ngày trước. Lâu lâu anh cười, rồi lại bật khóc, anh mơ hồ ôm lấy bức ảnh cô, miệng gọi tên cô trong vô thức.
Rồi anh mắc chứng trầm cảm. Anh không thể đến công ty được nữa, anh tạm dừng công việc. Thư kí cùa anh ngày ngày đến chăm sóc anh, nhưng anh không bao giờ muốn nhìn mặt cô ấy hay bất kì ai. Anh thường xuyên nhịn đói, thức đêm, đôi khi lại trốn ra khỏi nhà để đến những chốn thân quen mà ôn lại kỉ niệm. Anh lại tiếp tục làm khổ mình, tổn thương mình, anh chẳng còn là một Min Yoongi của ngày xưa nữa.
Cô thư kí của anh- Lee Jung Eum, rất yêu anh. Cô yêu anh ngay từ ngày đầu gặp mặt. Vì thế nên nhìn anh như thế này cô đau lòng lắm. Cô luôn quan tâm chăm sóc cho anh nhưng anh lại chưa một lần nào đoái hoài đến cô.
Yoongi ngốc nhỉ? Người chưa từng yêu anh thì anh lại yêu đến quên cả bản thân. Còn người yêu anh nhiều thì anh lại chưa từng để tâm tới.
Euni từ ngày rời đi cũng chẳng sướng hơn gì. Cô nhớ Taehyung, nhớ cậu rất nhiều, cô nhớ cả Yoongi nữa, nhớ những ngày anh chăm sóc cho cô, nhớ vòng tay anh dành cho cô.
Căn bệnh của Yoongi tuy không nặng hơn trước nữa, nhưng nó khiến sức khoẻ và tinh thần anh giảm sút đi rất nhiều. Anh không còn khoẻ mạnh như trước, không còn yêu đời như trước, anh giờ đây như một ông già. Tóc tai rối bời, râu cũng đã mọc, anh ốm hơn rất nhiều, thường xuyên mắc bệnh khi thời tiết thay đổi.
Đôi lúc anh nhìn thấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay, anh lại nhớ cô. Anh đã tìm cô bao lâu qua nhưng vẫn không thấy, anh lo cho cô, anh sợ mất cô mãi mãi...
Yoongi chẳng còn là Yoongi nữa, anh cứ bơ phờ, ôm buồn, ôm đau vào người. Anh giờ già hơn gần chục tuổi, đôi mắt với những vết thâm và cả đôi chân đầy vết thương mỗi khi anh vấp ngã vì mất tập trung.
"Euni...anh nhớ em lắm. Anh bây giờ chỉ mong có thể đánh đổi tất cả để em quay về bên anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top