Chap 45: SỰ THẬT
Cái thai nay đã được 2 tháng hơn. Yoongi vẫn chăm sóc cô rất tốt, anh thật sự là một người đàn ông hoàn hảo.
Cô ngày nào cũng cười, nhưng chỉ là một nụ cười kịch, chẳng có chút gì là vui.
Cô nhớ cậu, nhưng cũng hận cậu không kém. Nếu một ngày Yoongi biết được chuyện, thì cô sẽ biết làm gì đây? Cô không có sức khoẻ để có thể ra ngoài kiếm tiền, vả lại cô cũng cần có một người đàn ông bên cạnh để bảo vệ cô, phụ nữ mang thai rất yếu đuối.
Ngày nào cô cũng đắn đo xem có nên nói cho Yoongi biết sự thật không. Cô biết anh rất yêu cô, anh có thể sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện cho cô. Nhưng với việc cô phản bội, lừa dối anh thì liệu anh có còn đủ lương thiện mà mở lòng ra tha thứ?
Sau bao lâu suy nghĩ, cô quyết định nói ra sự thật cho anh biết. Thà là bị ruồng bỏ nhưng từ nay về sau không còn lo sợ nữa, còn hơn là cứ sống trong giả dối rồi ăn không ngon, ngủ không yên.
Như mọi ngày, Yoongi về sớm để chăm cô. Nhưng hôm nay cô lại chủ động nấu cơm. Anh thấy hơi lạ nhưng vẫn thản nhiên ngồi ăn. Vợ nấu cũng ngon mà, chẳng qua cô đang mang thai, đôi lúc nghén ngẩm nên nêm có món ăn có món lạc.
-"Anh Yoongi này..."
-"Hửm? Anh nghe đây"
-"Em...cái thai..."
-"Sao? Em sao à? Anh đưa em đi khám nhé"
Cô nhìn anh, lo sợ, cô cúi gầm mặt xuống, cô sợ lắm, sợ nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh. Hai tay cô ướt đầy mồ hôi, cô bấu tay vào chân váy, run run nói.
-"Cái thai không phải là của anh!"
Yoongi im lặng nhìn cô, anh bỏ đũa xuống, nhấp một ngụm nước, trông anh rất bình tĩnh, không có chút gì là tức giận.
-"Vậy sao? Không phải của anh thì sao?"
-"Thì...là của người khác, là em đã phản bội anh!"
-"Ừ, không phải con anh nhưng vẫn là con em mà! Em là vợ anh, anh thương em không được sao?"
Yoongi cười, nụ cười lương thiện. Nhưng sự lương thiện quá mức cho phép ấy của anh khiến cô tức giận. Anh bị sao thế này? Vợ mình có con với thằng khác mà anh có thể nói những câu đấy sao?
-"Anh điên à!? Anh nghe rõ không? Là em có con với người khác, nó không phải con anh!"
Cô bực dọc hét lớn, Yoongi vẫn bình tĩnh, anh đi tới chỗ cô, xoa nhẹ lưng cô
-"Này, có bầu tức giận là không tốt đâu!"
-"Anh thôi đi! Anh đừng có diễn nữa, anh tức, anh ghét gì em thì anh trút lên người em đi!"
Yoongi nhìn cô chăm chú, môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nụ cười muốn xé nát tâm can người đối diện.
Anh ôm cô vào lòng, dùng tay xoa lấy tấm lưng của cô, vỗ về cô.
-"Em nghĩ anh không biết đó không phải là con anh? Anh đã biết từ cái ngày em nói em có thai rồi!"
-"Tại sao anh biết?"
-"Chuyện đó em không cần biết"
-"Tại sao anh không hận em? Anh không bỏ em? Em là một con đàn bà tồi cơ mà!"
Anh lại cười, véo cặp má của cô.
-"Em không có lỗi, người có lỗi là anh!"
Cô nhìn anh khó hiểu, anh là người có lỗi? Anh mà có lỗi gì? Hôm nay anh bị sao à?
-"Anh sao vậy? Sao lại nói thế? Rõ ràng người có lỗi là em mà"
-"Không đâu. Tất cả là do anh"
-"...."
-"Ngay từ đầu, anh biết rõ là em không yêu anh, người em yêu nhất là Taehyung. Nhưng anh vẫn tỏ tình, vẫn cầu hôn em, muốn em làm vợ anh là vì anh yêu em, anh muốn bảo vệ và xoa dịu những tổn thương của em. Chính anh đã khiến em không thể quay lại với Taehyung một cách danh chính ngôn thuận, anh đã ràng buộc em bằng sợi dây hôn nhân, là anh làm em khổ, người có lỗi nhiều nhất là anh"
Cô nhìn anh, tim thắt lại. Tại sao anh có thể nhân từ đến thế? Đâu có ai ép buộc anh như thế? Tại sao anh lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ?
-"Em xin lỗi...."
-"Taehyung đã bỏ em rồi, hãy để cho anh làm tròn trách nhiệm của mình!"
Anh ôm cô thật chặt, một cái ôm xoa dịu mọi thứ. Cô bật khóc, cô khóc vì có lỗi với anh, vì những lầm lỗi đã phạm của mình.
Yoongi kéo cô vào bàn, đút cho cô những món bổ dưỡng. Anh luôn miệng bảo cô phải ăn nhiều để em bé mau lớn, anh luôn như vậy, anh luôn tự làm khổ bản thân mình, thậm chí bây giờ cô là một kẻ đầy tội lỗi anh cũng chẳng ruồng bỏ cô.
Nhưng cô bứt rứt lắm, cô không muốn làm khổ anh nữa. Cô muốn anh được sống những ngày tháng hạnh phúc, thoải mái nhất.
Vì mệt nên Yoongi ngủ sớm. Cô sau khi rửa bát xong thì lên phòng. Cô nhìn anh chăm chú, anh chẳng còn như ngày trước nữa. Những âu lo trong cuộc sống khiến anh già hơn nhiều rồi, mà cũng một phần là do cô làm khổ anh, cô đau lòng lắm, anh đối với cô như một vị ân nhân, một người anh tốt bụng, cô rất muốn yêu anh, nhưng tiếc là không thể.
Và cô quyết định ra đi, quyết định giải thoát cho anh và cô. Cô muốn tháo sợi dây ràng tên hôn nhân, cô sẽ không làm khổ anh nữa, cô sẽ đi đến một nơi thật xa và tự nuôi lấy đứa con của mình.
Cô đợi anh ngủ say rồi bắt đầu dọn quần áo, cô để lại những món quà anh từng tặng cô, cô để lại bộ ảnh cưới và những món đồ kỉ niệm của cả hai. Cô cặm cụi viết đơn ly hôn, cô khóc, không phải vì tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này, mà là vì cô cảm thấy mình đã làm khổ anh quá nhiều.
Cô dùng hết sức kí vào tờ đơn ly hôn, tháo chiếc nhẫn cưới cô đã đeo suốt 5 năm qua, cô cũng để lại một bức thư, đó là những lời cuối cùng cô nói với anh.
Cô đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, trao cho anh một cái nhìn thật âu yếm, cô nhìn thật lâu, đây là lần cuối cùng cô được nhìn anh.
Cô kéo vali đi ra khỏi nhà trong đêm khuya, bắt một chiếc taxi và đi đến một huyện xa xôi nhỏ nhắn của Hàn Quốc. Cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ.
Cô sẽ làm lại một Choi Euni mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top