Chap 36: TÌNH MỚI

Từ sau khi tỏ tình, dường như ngày nào Taehyung và Minji cũng hẹn hò với nhau. Hôm thì ở quán cafe, hôm thì dạo phố, hôm thì đến nhà cậu.

Tình cảm của cậu dành cho Minji, thật sự cậu không biết gọi nó là gì. Yêu không ra yêu, thương cũng chẳng ra thương. Đơn giản là cậu xem Minji như một người thay thế, một người con gái bình thường giúp cậu giải trí, khuây khoả mỗi khi cậu buồn hoặc cô đơn.

Mặc dù là người yêu của nhau, nhưng dường như trái tim của cậu chưa từng một lần thuộc về Minji.

.........
Sáng hôm ấy, Euni không phải đến trường, cô ở nhà nấu ăn. Từ sau khi cô đỗ vào đại học, Yoongi đã dọn về nhà cô cùng sinh sống với cô. Không ngủ cùng, không làm gì quá giới hạn, chỉ giống như hai người bạn cùng ở một nhà.

Hôm nào cô phải đến trường thì anh sẽ chịu khó giờ nghỉ về nấu ăn, dọn dẹp, còn ngày nào cô ở nhà thì cô sẽ làm.

Tình yêu của Yoongi dành cho cô cũng dường như mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng anh biết, thời điểm hiện tại, thổ lộ tình cảm ra không phải là lúc thích hợp. Cô vẫn chưa quên được hình bóng của Taehyung, chưa vơi đi được nỗi nhớ cậu.

Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là chăm sóc cô thật tốt và âm thầm chứng minh tình yêu của anh dành cho cô.

Nhưng cũng may thay, thời gian có lẽ đã giúp cô đỡ nhớ cậu rồi. Dạo gần đây cô không còn cái cảm giác nhớ da diết, nhớ điên cuồng, cũng không còn những lúc tự bật khóc nức nở, và cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện cũ. Cô bây giờ là đang sống cho chính cô, mọi chuyện tình cảm thì cô gác lại, để trong tim, chứ không muốn vì nó mà liên luỵ đến việc học, đến tương lai sau này của cô.

Cuộc sống của cô không có anh cũng không có gì quá khó khăn như những gì cô từng tưởng tượng. Tiền học đã có bố cô lo, Yoongi thì vẫn làm ở nhà văn hoá thiếu nhi, tiền lương của anh cũng khá ổn, cô cũng kiếm một công việc làm thêm tại một cửa hàng hoa, cả hai chung tiền lại mà lo các chi phí phát sinh và nhu cầu cá nhân khác. Thật sự mà nói, nhìn hai người họ trông giống như một cặp vợ chồng chứ không đơn thuần chỉ là hai người anh em sống cùng một nhà.

Dạo gần đây, cô đã chịu ăn uống đàng hoàng, biết chăm lo cho bản thân, bước đến tuổi 18 rồi, nên nhìn cô càng ngày càng xinh đẹp và nở nang hơn, sắc đẹp của cô thật sự khiến cánh đàn ông phải gục ngã.

Cô đang dọn đồ ăn ra bàn thì Yoongi về, anh bước đến bên cô, xoa lấy đầu cô rồi hỏi.

-"Dạo này không nhớ Taehyung nữa à?"
-"Nhớ?" Cô mỉm cười, nụ cười chứa nhiều điều khó hiểu.
-"Cũng nhớ, nhưng không đến mức ngu xuẩn như ngày trước, không còn vì cậu ta mà phải làm khổ mình!"

Yoongi nghe câu trả lời của cô thì vui lắm, có lẽ, ông trời thương anh rồi. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để anh thổ lộ tình cảm của mình với cô.

Bữa trưa trôi qua bình thường và nhẹ nhàng, thế nhưng chiều hôm ấy, cô lại nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, mã vùng cũng khác hẳn.

Đoạn tin nhắn ấy, toàn là hình chụp của Taehyung và Minji. Trông họ rất hạnh phúc, tấm nào cũng nắm tay, ôm nhau, hôn má nhau, véo má nhau.

Tự dưng....cô lại có chút gì đó hụt hẫng...

Ừ thì cô đã dần không còn nhớ cậu nữa, nhưng cô chưa một lần ngừng yêu cậu.

Nhìn những tấm ảnh này, lòng cô khó chịu, bứt rứt lắm. Cô đang rất ghen, nhưng cô biết hiện tại mình chẳng có lấy một tư cách gì để ghen với Minji, cô và cậu đã chia tay, cả hai đối với nhau đã không còn là gì cả.

Cô im lặng, không trả lời đoạn tin nhắn ấy, xoá nó đi rồi tự đứng trước gương mà cười. Thật sự...cô đâu có mạnh mẽ hơn đâu, chẳng qua thời gian vừa qua, cô đã cố gắng đeo chiếc mặt nạ này lên, vờ như mình mạnh mẽ, chứ thật ra, cô yếu đuối lắm....cô vẫn dễ dàng bật khóc vì cậu.

Chiếc mặt nạ thật sự mỗi lúc một nặng hơn, cô nhiều lúc muốn tháo nó ra lắm, nhưng mà lại không được. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác nữa.

Vội lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cô tự cười, cười thật tươi, cho rằng mình ổn...

-"Euni à, em làm gì trong đó vậy? Anh vào được không?"
-"Được...anh vào đi!"

Cô xoay người ra phía cánh cửa, cửa mở, Yoongi quần áo chỉnh tề bước vào, tay cầm một đoá hoa hồng tươi rói đi đến phía cô.

-"Gì nữa đây anh?" Cô bật cười nhìn anh, chắc anh lại có trò gì nữa rồi.
-"Euni....."
-"Em nghe đây"
-"Anh.....anh thật sự yêu em nhiều lắm...anh muốn em làm người yêu anh. Anh hứa...anh hứa là anh sẽ bảo vệ, che chở và làm cho em hạnh phúc, sẽ không để một giọt nước mắt nào xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ của em đâu!"

Yoongi nói từng câu chắt nịt, tay siết chặt bó hoa, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, chứa ngập tia hi vọng.

Cô im lặng không nói gì, xoay người ra cửa sổ, đứng nhìn đàn chim ngoài bầu trời.

Có phải bấy lâu nay, cô đã tự làm khổ mình? Tự ép mình vào chiếc lồng chật chội? Nay có người giải cứu, liệu cô có nên gật đầu?

Cô nhớ cậu, cô yêu cậu, quên cậu không phải điều dễ dàng, càng không dễ dàng để chấp nhận yêu Yoongi.

Nhưng bây giờ, cậu cũng đã có cho mình một tình yêu mới, hạnh phúc say mê bên người con gái ấy, chẳng lẽ cô cứ bắt mình phải chịu khổ như này?

Không....không thể. Cô cũng là con gái, cô cũng có quyền được yêu thương, được trân trọng, được nâng niu. Nếu cậu đã thật sự không còn yêu cô, thật sự yêu người con gái khác rồi. Thì cô cũng phải kiếm cho mình một bờ vai vững chãi khác, để che chở và giúp cô vượt qua vạn khó khăn khi không có cậu bên cạnh.

Cô quay lại, ôm chằm lấy anh, ôm thật chặt.

-"Em sẽ làm người yêu anh! Nhưng...phải giữ lời hứa đó."
Anh mỉm cười, nụ cười của anh thật rạng rỡ và hạnh phúc. Vậy là tình cảm của anh đã được đáp lại, đúng là ông trời rất công bằng mà.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, cô không kháng cự, cũng không đáp trả, chỉ yên lặng để anh hôn mình.

"Yoongi...em xin lỗi, em thật sự không yêu anh! Nhưng...em hứa sẽ đối đãi với anh tốt như thể em đang yêu anh, em sẽ trả cho anh những gì anh đã đem lại cho em dù nó không xuất phát từ tình yêu!"

Ánh hoàng hôn buông xuống nơi căn nhà nhỏ, phản phất hình bóng một cặp trai gái đang hôn nhau đắm đuối.

Cả hai hoá ra đã có tình mới, nhưng cả hai đều không dành chút tình cảm gì cho đối phương của mình cả.

Có lẽ, cô và cậu đã yêu đúng người, chẳng qua là sai thời điểm, nên mới lìa xa nhau.

Chỉ mong ông trời có thể đem họ về bên nhau, dù chỉ 1 lần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top