Chap 33: ĐẬU ĐẠI HỌC
Hơn 1 tuần nằm viện, nhờ có sự giúp đỡ của Yoongi mà cô cũng có thể ôn thi được một chút. Thật sự là cô không muốn thi chút nào đâu, nhưng nghĩ đến tương lai, cô đành phải cố gắng. 4 năm đại học cô đơn đợi anh cũng được, chứ chỉ vì chuyện này mà bỏ lỡ cả một chuyện đại trọng thì không ổn tí nào.
Mấy hôm nay ra ngoài, thấy người ta có bè có bạn, có đôi có cặp mà trong lòng cô có chút tủi thân. Nếu như mọi chuyện lúc trước không xảy ra thì có lẽ giờ cô cũng đang được tay trong tay với cậu, cùng cậu nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp ở đại học. Tiếc thay, mọi thứ không như mơ, cô giờ đây phải đơn độc một mình.
Bình thường mấy bài này đối với cô là đơn giản, mà không hiểu sao hôm nay đặt bút xuống làm lại thấy nó khó khăn quá.
Chắc là do không có cậu ở bên, không được cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc ấy, nên mọi thứ bây giờ khác đi rất nhiều...
-"Các em, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ tập trung tại trường lúc 8 giờ để làm bài thi đại học, đây là kì thi quan trọng nên cô mong lớp ta cố gắng học và làm tốt nó để có kết quả thật đẹp!"
Hôm nay là ngày cuối cùng làm học sinh cấp 3 rồi, 2 ngày nữa thôi cô sẽ phải làm bài thi đại học một mình...giá mà hôm nay có cậu bên cạnh để có thể ôm chặt và nói rằng "em nhớ anh".
Cô thở dài, thu dọn tập vở rồi đi về, đang dự định vào hàng ăn đối diện để kiếm chút gì lót bụng thì Yoongi gọi cô.
-"Euni, đi ăn không?"
-"Không cần đâu, em đang vào một quán ăn khác rồi!". Cô từ chối lời mờ, cứ nghĩ là anh sẽ không hỏi cô nữa. Nhưng ai ngờ...
-"Ồ, ra vậy. Anh đang ngồi bàn đối diện đó".
Anh cười, rồi cúp máy, cô giật mình nhìn về trước, đúng thật là Yoongi đang ngồi ở đó. Cô bước đến, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó gọi vài món rồi nói chuyện với anh.
Yoongi nói khá nhiều, suốt cả buổi dường như có mỗi anh nói. Anh nói về đề tài tình yêu, đơn phương các thứ. Nghe thôi cũng đủ hiểu anh đang ám chỉ chuyện anh thích cô.
Cô nghe, nhưng không trả lời. Cô sợ khi nói cô sẽ nhớ cậu, sẽ không kiềm được nước mắt, vì vậy, khi anh vừa kết xong câu nói của mình. Cô đã rẽ sang một hướng khác.
-"Anh Yoongi, 2 ngày nữa em thi đại học rồi!"
-"Vậy sao? Thời gian vừa rồi anh ôn cho em như vậy đủ chưa? Có cần ôn thêm gì không?"
Cô nhìn anh, khẽ cười rồi lắc đầu. Thực chất cô đâu có tệ, chỉ là do tâm trạng không tốt nên cô mới hơi sa sút thôi. Thời gian qua ôn như vậy là đủ với cô rồi.
-"Không cần đâu"
-"Vậy tốt rồi. Em thi tốt, anh sẽ thưởng cho em!"
-"Thật không?"
-"Anh đã dối em bao giờ?"
Cô nhìn anh, lưỡng lự rồi khẽ cất lời.
-"Thi xong, em muốn gặp Taehyung, em nhớ cậu ấy! Rất nhớ..."
Cô nói, giọng hơi nghẹn như sắp khóc.
Mặt anh biến sắc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời.
-"Em nghĩ em gặp được thằng nhóc đó sao? Chắc bây giờ nó ở bên đó, đang vui vẻ với con nào rồi"
-"Không có....nhất định là không có. Taehyung không như vậy..."
-"Em thôi đi Euni, sao em luỵ tình quá vậy? Nó đã bỏ em rồi, em còn nhớ nó làm gì? Cố gắng thi tốt rồi anh sẽ dẫn em đi du lịch"
Anh gằn giọng, khó chịu nhìn cô trả lời.
Cô im lặng không nói thêm gì...
Thật sự Taehyung không có như vậy....cô chắc chắn rằng anh vẫn còn yêu cô...
-"Về thôi!"
Yoongi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cầm tay cô kéo ra xe. Sau đó lái xe chở cô về.
Euni ơi là Euni...trước mặt em là một thằng con trai vừa tốt, vừa yêu em đó. Sao em không quan tâm? Mà cứ quan tâm cái thằng nhóc ranh đó vậy?
Anh bực dọc, đập tay mạnh vào vô lăng. Cô giật mình quay sang nhìn anh, cúi mặt không nói thêm gì.
Cô biết, biết là anh thích cô. Nhưng cô không đáp trả được tình cảm đó. Trái tim cô không cho phép cô làm điều đó, nó chỉ cho cô yêu mỗi một Taehyung.
Từ đoạn đường đó về nhà, cô và anh không ai mở miệng nói thêm câu nào. Trong anh có một sự ghen nhẹ, còn trong cô có chút nhớ thương "tình cũ".
.............
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày. Sáng sớm Yoongi đến nhà cô, nấu đồ ăn cho cô cả ngày, chở cô đi ôn thi, chiều chiều lại đưa cô đi dạo phố hoặc đi chơi. Tối đến đúng 10 giờ anh sẽ chúc cô ngủ ngon rồi về nhà.
Thắm thoắt, 2 ngày cũng trôi qua. Hôm nay cô sẽ tham dự kì thi đại học. Thật sự là cô không thấy lo sợ gì hết, chỉ thấy cô đơn mà thôi.
-"Taehyung, anh hứa với em là chúng ta sẽ cùng nhau thi, cùng nhau thi vào một trường, cùng nhau học mà. Sao giờ anh bỏ em...."
Cô mơ hồ đứng tựa vào cửa sổ, đôi mắt hướng về khoảng trời xa xăm kia, miệng vô tình thốt ra vài lời ngu ngốc.
Yoongi đứng ở cửa, nghe thấy, bỗng tim có hơi se lại...
-"Euni...xong chưa? Anh đưa em đi"
Cô bị câu nói của anh làm giật mình, chợt nhớ ra hôm nay là ngày thi đại học. Vội thay đồ rồi soạn bút viết. Chuẩn bị xong, anh đưa cô đến địa điểm thi, tất nhiên không quên dành cho cô một lời chúc ngọt ngào.
Cô gật đầu cảm ơn, rồi tiến vào phòng thi cùng với bao thí sinh khác.
...........
Mọi việc cứ thế diễn ra một cách đều đặn và bình thường, đề thi năm nay không quá khó nên tổng điểm cô đạt được thuộc dạng cao nhất nhì. Tuy nhiên lúc nộp đơn vào trường đại học Quốc gia Seoul, cô lại có chút lo sợ, sợ sẽ có người hơn mình, sợ mình không trúng tuyển.
Để bồi bổ cô vì đã phải học bài, thi cử suốt mấy ngày nay. Yoongi quyết định dẫn cô đi ăn.
-"Ăn món này đi, em thích món này mà". Anh ân cần gấp từng miếng thịt bỏ vào bát của cô, rót nước vào cốc của cô khi thấy nước cạn, dịu dàng vén những lọn tóc loà xoà trước mặt cô khiến cô khó chịu. Mỗi cử chỉ, hành động, anh dường như đều gửi gắm yêu thương của mình vào đó.
Cô vẫn cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, miệng cứ nở nụ cười mặc định vô hồn không có tí cảm xúc. Giá mà những hành động ấy là do Taehyung làm thì chắc nụ cười của cô sẽ mang cảm xúc.
Anh nhìn vẻ mặt của cô, nở nụ cười nhạt.
Trong lúc đang ăn vui vẻ, thì điện thoại cô bỗng sáng đèn. Là một đoạn tin nhắn.
"Em Choi Euni đã trúng tuyển vào trường đại học Quốc gia Seoul, ngành Kinh doanh quốc tế- bậc Đại học- hệ Chính quy"
Là thật sao? Cô đỗ rồi sao? Lời hứa ấy thành hiện thực rồi sao?
Cô nhìn đi nhìn lại đoạn tin nhắn, lòng vui sướng không tả nổi. Lời hứa ngày ấy cô đã thực hiện được rồi, chỉ có cậu là thất hứa thôi. Nghĩ đến đây...cảm xúc của cô lại có chút gì đó xen lẫn giữa buồn và vui.
-"Có chuyện gì à?"
Yoongi nhìn cô hỏi.
-"Em đậu đại học rồi!!"
Cô cười tít, giơ đoạn tin nhắn trong điện thoại ra trước mắt anh.
Anh nhìn cô, nở nụ cười hiền từ rồi lấy tay xoa xoa đầu cô.
-"Em làm tốt lắm!"
Anh cứ nhìn cô cười, còn cô thì cười vì đã làm được như lời hứa.
Hôm nay vui quá, thật sự rất vui!
Euni đã vào được đại học mình mong muốn rồi, chỉ có điều, thiếu mỗi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top