Chap 32: NHỚ...

Sau hơn 13 tiếng, cuối cùng chiếc máy bay đưa cậu từ Hàn Quốc đến Mỹ cũng đã hạ cánh tại sân bay Washington Dulles. Thời tiết mát mẻ ở đây khiến cậu có thoải mái hơn một chút.

Sau khi lấy hành lí, cậu theo chân một người đàn ông cũng hơn 40 tuổi một chút đi về nhà. Ông ta quản gia Kim, người sẽ quản lí cậu trong khoảng thời gian ở Mỹ.

Xe dừng chân trước một căn nhà rộng rãi, thoáng mát màu trắng tinh tế. Cả phần sân cũng rất rộng, đủ để cậu tổ chức một bữa party tại đây. Cậu vào nhà, điều đầu tiên làm là đi thẳng lên phòng ngủ. Cậu muốn ngủ một giấc, chuyến bay dài thật sự khiến cậu rất mệt.

Phòng cậu rất đẹp, rất tiện nghi, cậu thích căn phòng này lắm. Chỉ tiếc là nó thiếu một thứ, đó là cô...

Cậu lăn ra giường, nhắm chặt mắt. Giấc ngủ đến với cậu thật nhanh chóng, chỉ tiếc là nó không kéo dài được lâu vì cô đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu...

Cậu giật mình mở to mắt, mơ hồ nhìn quanh phòng. Rõ ràng lúc nãy cậu thấy cô nằm bệnh cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu mà...sao giờ lại trống trãi như vậy?

Nhưng khi tâm trí bừng tỉnh...cậu mới chợt nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ...

Cậu ngồi dậy, sắp xếp đồ gọn gàng vào tủ, rồi nhờ ông quản gia mua cho một cái sim mới. Từ lúc đi, cậu đã tự dặn bản thân là phải xoá sạch mọi kí ức về cô, phải quên cô rồi,....sao giờ cậu lại mơ thấy cô chứ...

Cậu tự tát vào má mình một cái, rồi mở laptop lên để tìm hiểu thông tin về trường cậu chuẩn bị học.

Đúng là, công việc, học tập có thể giúp cậu ngưng nghĩ về cô. Thế nhưng đâu thể nào mà cả ngày cắm đầu cắm cổ vào làm, vào học được?

Cậu thở dài, dùng tay xoa trán rồi lại tiếp tục tìm hiểu về trường.

..........
Euni ở viện từ lúc đấy đến giờ thật sự rất buồn, trừ những lúc Yoongi rảnh rỗi đến thăm cô, thì thời gian còn lại cô đều phải ở một mình.

Dù cho Yoongi có quan tâm đến cô tốt cỡ nào, có thương cô đến mức nào...thì đối với Euni, anh chỉ là một người anh trai tốt...chứ không phải là người cô yêu...người cô mong chờ mỗi ngày đến bệnh viện chăm sóc mình là Taehyung...

Nhưng bây giờ, cậu đã đi xa cô rồi, cô với cậu giờ đối với nhau chỉ là người yêu cũ. Thì có lí do gì để Taehyung đến bệnh viện để thăm cô?

Lúc trước...cô tưởng là cậu còn yêu cô. Cậu nói chia tay vì phải đi du học, vì sợ yêu xa. Nhưng từ giây phút Minji chặn đường cô, đánh cô một trận thừa sống thiếu chết, nói trước mặt cô rằng người cậu yêu là cô ta, chứ không phải cô...thì Euni đã tin, Taehyung đã không còn tình cảm gì với cô nữa. Một chút cũng không còn....

Nhưng thật khó để cô có thể quên được cậu, vì cô đã trót yêu say đắm cậu rồi, đã trót trao cả con tim mình cho cậu...

Cô nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt đượm buồn chứa đầy đau thương của cô thật sự khiến Yoongi phải đau lòng...

-"Euni....em có thể sống cho bản thân mình một chút được không..?"
Anh đặt bó hoa hồng lên bàn rồi tiến đến ngồi trước mặt cô.
Cô nhìn anh, vội giơ tay gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má..
-"Em xin lỗi..."

Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô. Người con gái anh yêu, yêu rất nhiều, đang yêu cuồng nhiệt một người con trai khác, đang phải chịu nhiều tổn thương vì người con trai khác, thật sự anh chịu không nổi..

-"Euni, đừng có nhớ đến thằng nhóc đấy nữa. Nó đâu có đáng gì để em phải nhớ nó đâu?"
Anh bực mình nhìn thẳng cô vào mắt cô mà nói...
-"Anh không biết thì đừng có nói...cậu ấy rất tốt.."
Cô quay mặt sang hướng khác nhằm tránh ánh mắt của anh.
-"Tốt? Tốt quá ha. Tốt tới mức hại em ra nông nỗi này."
Anh nhìn lấy những vết thương đang in hằn trên tay và cổ cô.
-"Không phải do anh ấy!"
Cô bực dọc đáp lại, rồi chui vào chăn nằm. Anh nhìn cô, thở dài ngao ngán rồi đi ra ngoài.

Đợi đến khi anh đi xa khỏi phòng, cô mới chui ra khỏi chăn. Nhẹ nhàng kéo hộc tủ và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng.

Đây là chiếc hộp mà hôm qua cô nhờ anh đem vào cho cô, đây là chiếc hộp chứa đựng những gì bí mật của riêng cô mà không ai biết.

Cô mở hộp, lấy ra một quyển sổ trông giống một quyển album.

Và đúng, nó là một quyển album chứa những tấm ảnh thân thiết của cô và cậu.
Cô muốn đem nó vào đây để mỗi khi nhớ cậu, cô có thể mở nó ra, ngắm nhìn những tấm ảnh của cậu. Những tấm ảnh cực kì quý giá đối với cô.

Cô thương cậu, yêu cậu. Cô đem theo những món quà, những tấm ảnh của cậu vào bệnh viện để có thể ngắm nhìn lấy nó mỗi khi cô nhớ cậu. Còn cậu, ra đi với những tấm hình đã bị xé nát, với những bức thư tình lãng mạn đã bị đốt....sợi dây chuyền đôi kỉ vật với cô hôm sinh nhật cũng đã bị cậu vất vào sâu trong ngăn tủ ngay góc nhà....trong khi cô trân trọng, yêu thương lấy cậu và những gì thuộc về cậu, thì cậu lại vất bỏ cô và những thứ thuộc về cô...

Dù nhớ...cậu cũng phải cố quên. Vì với cậu ngay bây giờ, Yoongi mới là người yêu của cô chứ không phải cậu...

Dù rất ân hận cậu đã tàn nhẫn rời xa cô, nhưng cậu nghĩ, đó là cách tốt nhất để cả cậu và cậu có thể ngừng nghĩ về nhau.

Nhưng cậu sai rồi, rất sai rồi...

Vì từ lúc cậu nói lời chia tay, từ lúc cô và cậu chia xa nhau. Có lúc nào cậu không nhớ cô? Có lúc nào hình bóng cô không hiện lên trong tâm trí cậu? Cả cô nữa, có bao giờ cô ngừng nhớ cậu đâu...tính ra là còn nhớ nhau nhiều hơn cả lúc trước nữa.

Nhớ nhiều, nhớ điên cuồng....và nhớ đến đau lòng...

Mà cũng phải thôi, thường khi mất một thứ gì đó, ta lại thấy nhớ nó, cần nó nhiều hơn lúc có nó bên mình.

Chia tay rồi, mới nhận ra, cả hai chẳng thể quên nhau được. Chỉ còn cách...cố làm cho nỗi nhớ ấy mỗi ngày một vơi đi chút ít, để lỡ mai này có thấy người kia bên cạnh người mới, họ sẽ đỡ đau lòng...

———————
Tui vừa làm xong cái short film qq và đăng truyện cho mọi người đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top