Chap 31: RỜI XA

9 giờ sáng, Taehyung có mặt tại phòng chờ hạng nhất của sân bay Incheon. Cậu ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, bắt đầu nhung nhớ về Euni...

2 tiếng nữa, chỉ 2 tiếng nữa thôi là cậu sẽ đi, đi rất xa, đồng nghĩa với việc sẽ không thể gặp cô được nữa. Sang bên đó rồi, chẳng biết những lúc nhớ cô, cậu phải làm sao nữa...

Dù biết đêm qua, cậu đã buông lời chia tay, buông lời cay đắng với cô, biết là đã làm cô buồn và tổn thương nhiều. Thế nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này, cậu lại muốn cô có mặt ở đây, để cậu có thể ôm cô, để có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô. Cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện cô thân thiết với người con trai khác đến mức khi cậu nói lời chia tay cũng không thèm níu kéo, nhưng bây giờ thật sự là cậu rất nhớ cô...

Bí bách, khó chịu...cậu quyết định nhấc máy gọi cho cô...

1 giây...2 giây....rồi 3 giây...cô bắt máy.

-"Anh gọi em có chuyện gì..?"
-"Euni...nếu em thật sự yêu anh, thì trước 11 giờ hãy đến phòng chờ tại sân bay Incheon để gặp anh"
Cậu nói hùng hổ lắm, cứ tưởng là cô sẽ trả lời rằng đến ngay, sẽ không để cậu đi. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng kéo dài...nghe muốn não cả ruột.

Cậu thở dài rồi cúp máy, lại chống cằm nhìn vào khoảng không kia mà nhớ nhung cô.

Từng giây từng phút trôi qua cách nhanh chóng, mới đó đồng hồ đã điểm 10 giờ.

Cậu ngó nghiêng ngay phía cửa phòng chờ, nhưng ngoài các tiếp viên và hành khách thì chả thấy cô ở đâu cả. 10 giờ rồi mà còn chưa tới, không lẽ cô hết yêu cậu sao?

Cậu chán nản cắm tai nghe vào nghe nhạc, rồi ngủ thiếp đi. Thời gian lại cứ trôi, và phút chốc, kim giờ cũng đã chỉ tới số 11.

Giật mình tỉnh dậy, cậu vội kéo vali đi đến khu vực soát vé, đang mơ màng, cậu bỗng nhớ ra, bây giờ đã là 11 giờ mà Euni vẫn chưa tới, chẳng lẽ cô hết yêu cậu thật?

Khoảnh khắc cậu bước lên máy bay mà cô vẫn không tới, không tạm biệt cậu, không chúc cậu...thật sự làm cậu rất buồn.

Người con gái cậu từng yêu thật nhiều, từng thương thật nhiều, người con gái từng hứa sẽ không để cậu rời xa cô ấy...giờ phút này đã không còn yêu cậu...

Người con gái ấy, đã để cậu chia tay cô ấy một cách dễ dàng, đã để cậu rời xa cô ấy cách nhanh chóng mà không có một sự núi tiếc hay níu kéo...đây có còn là người con gái cậu yêu?

Người ta đi du học thì vui lắm, còn cậu đi, thì buồn thê thảm. Cậu đi trong cô đơn, trong nỗi mất mát lớn về tinh thần. Thôi thì...người ta đã hết yêu cậu, thì cậu cũng chẳng thể ép người ta phải đến tận đây để tiễn cậu đi. Coi như chuyện tình giữa cô và cậu đến đây là đủ rồi, khép lại cất giữ vào tim có lẽ sẽ tốt hơn...

Máy bay cất cánh....Taehyung rời khỏi sân bay Incheon...

Đối với cậu, cảm xúc bây giờ thật lẫn lộn. Buồn cũng có, ghen cũng có, đau cũng có, giận cũng có...

Cô làm cậu hụt hẫng và đau tới vậy...cớ sao cậu chẳng thể ngừng yêu cô và ghét cô?

Cậu tựa lưng ra ghế, tay day dây hai bên thái dương. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực...

Nhưng cậu nào hay biết, cô vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Sau khi nhận được cuộc gọi từ cậu, cô đã nhanh chóng đi đến sân bay.

Chỉ tiếc là, người con gái tên Minji mà cậu cho là thánh thiện đã chặn đường và uy hiếp cô, đã cho người đánh cô đến bầm dập như ngày trước. Khiến cô phải từ bỏ ý định đến gặp cậu....điều này, cậu liệu có biết?

Cậu thì đang chán nản, trách móc cô...trong khi vì cậu, cô đang nằm ở bệnh viện với cơ thể xanh xao bầm dập. Những lúc như vậy, cậu có bên cạnh cô không? Mà sao lại có thể trách cô không yêu cậu chứ?

Màn đêm buông xuống, cậu ở trên máy bay. Xé nát những tấm hình cô và cậu chụp chung mà cậu đem theo, xoá số cô, xoá hết ảnh cô, rồi cậu bẻ gãy cả sim điện thoại của mình. Có lẽ...cậu muốn chấm dứt tất cả với cô thật.

Cô ở bệnh viện, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt vì không thể giữ được cậu, tự oán trách bản thân vì đã để cậu rời xa cô...buồn bã vì nghe người con gái cậu từng nói là ghét nói với cô rằng cậu thích cô ta...

Đau....rất đau..!

Mà nỗi đau này cả hai đều đang chịu đựng...

Sau này....khi không liên lạc với nhau nữa, khi không còn trao cho nhau những lời yêu thương đường mật. Có thể họ sẽ không còn nhớ nhung nhau, có thể họ sẽ quên nhau...nhưng nỗi đau này bao giờ mới mất đi được?

Hôm nay...ai cũng khóc, khóc thật nhiều.

Khóc cho mối tình từng đẹp đẽ của họ đã kết thúc...khóc cho những ngày tháng bên nhau nhưng không biết giữ lấy nhau...khóc cho những lần lầm lỗi cả hai đã gây ra mà giờ phút này không thể sửa được...

Cậu đi đến nơi phương xa, cô không mong cậu nhớ đến cô, chỉ mong cậu sống tốt và hạnh phúc. Đau thương này chỉ cô chịu là được...

Còn cậu, cậu ích kỉ hơn cô. Cậu muốn cô đừng yêu người đàn ông nào khác rồi chờ ngày cậu về. Nhưng điều đó có vẻ khó nhỉ? Có ai bị người thương đâm vào tim mấy nhát rồi lại kiên nhẫn chờ đợi người ấy quay về với mình không..?

Ảnh đã xé, sim đã gãy...mọi hình thức liên lạc với cô cũng không còn. Cậu nhắm mắt ngủ...mong mình sẽ quên cô đi...nhưng trong giấc mơ, cậu lại thấy mình nắm tay cô đi dạo dưới gốc anh đào, và cô nói yêu cậu nhiều...

Nước mắt cậu lại rơi...khiến cậu không tài nào ngủ được...

Euni....anh đi rồi, ở nơi ấy em có còn nhớ anh? Ở nơi ấy, liệu em còn giữ những kỉ niệm của đôi ta? Liệu em có chờ anh..? Hay em sẽ đến với người con trai khác..?

Những câu hỏi này...thật sự khó để trả lời..

Nhưng mong cậu dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng oán trách cô thêm. Vì chính cậu là người nói chia tay, và cũng chính cậu là người chọn cách rời xa cô...

_______
Đọc xong kéo tới phần tiếp theo để có bất ngờ nha mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top